QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XXIX)
ĐÔI BÀN CHÂN TRẦN
IV
Eva Sorel đi qua nhiều nước châu Âu - một ngôi sao chổi đuôi sáng chói lòa.
Ban ngày người ta vây quanh cô ta dày đặc. Cần phải có tính linh động của một người giàu kinh nghiệm để kiểm tra và phê chuẩn những yêu cầu nhiều mặt được đặt ra với cô ta. Monsieur Chinard, ông bầu của cô ta, lo việc này một cách đáng khâm phục. Chỉ có Susan Rappard là tỏ vẻ khinh khỉnh đối với ông ta. Bà ta gọi ông ta là một Figaro pris à la retraite [Về vườn - tiếng Pháp – ND].
Thêm nữa, nàng vũ nữ còn thuê một người đưa thư và một viên thư ký.
Một số người tôn sùng cô ta đi theo cô ta từ thành phố này sang thành phố khác trong nhiều tháng. Họ là hoàng thân Wiguniewski, một người Mỹ tuổi trung niên tên là Bradshaw, hầu tước Vicente Tavera, công sứ Tây Ban Nha ở Petrograd, ngài Distelberg, một nhà sản xuất người Do Thái ở Vienna, và Botho von Thungen, một người Hanover còn rất trẻ, một sinh viên năm hai.
Những người này, cũng như những người thỉnh thoảng trôi giạt theo nhóm đó, đã bỏ bê công việc, bạn bè, gia đình. Họ cần hít thở bầu không khí mà Eva thở. Họ có tính kiên nhẫn của những người đi cầu xin và tính lạc quan của trẻ con. Họ ghen tị về lợi thế, kiến thức, và những câu nói dí dỏm của nhau. Người nào cũng sung sướng khi người khác phạm sai lầm ngớ ngẩn. Họ hăng hái giành giật tình bạn của Susan, và tặng cho bà ta những món quà đắt tiền, để bà ta có thể nói cho mình nghe cô chủ của bà ta đã nói và làm những gì, cô ta ngủ ra sao, thức dậy trong tâm trạng thế nào, và khi nào thì cô ta sẽ tiếp khách.
Khi bá tước Maidanoff gia nhập nhóm những người vây quanh Eva thì tất cả bọn họ đều thất vọng sâu sắc. Họ biết, tất cả mọi người đều biết, ai đứng đằng sau cái biệt hiệu này. Trước ông ta – hùng cường và được sợ hãi vô cùng – không ai hy vọng chiếm được ưu thế cả.
Eva an ủi họ bằng một nụ cười. Họ chẳng nghĩa lý gì trong mắt cô ta. “Những viên thị thần của em thế nào rồi?” cô ta hỏi Susan, “những kẻ giúp em giết thời gian giết thời gian của họ như thế nào?”
Nhưng linh hồn cô ta không còn nhẹ nhàng và thanh thản như đã từng.
V
Cô ta gặp bá tước Maidanoff ở Trouville. Cô ta hiện ra trước mắt ông ta trên lối đi dạo, và một vòng tròn rộng lớn những con người thượng lưu trố mắt nhìn. Những tiếng rì rầm thận trọng hòa trộn với tiếng biển rì rào.
Cô ta về túm chặt hai vai Susan. “Đừng để em ra ngoài nữa,” cô ta nói, tái nhợt và thở nặng nề. “Em không muốn nhìn vào những đôi mắt đó nữa. Em không được gặp người đàn ông đó nữa.”
Susan dốc hết sức lực ra hứa điều này. Bà ta không biết ai đã đánh thức dậy trong lòng cô chủ mình một nỗi khiếp sợ đến thế. “Elle est un peu folle [Cô ấy hơi điên một chút - tiếng Pháp – ND],” bà ta nói với M. Labourdemont, viên thư ký, “mais ce grain de folie est le meilleur de l’art [Nhưng sự hơi điên một chút đó là tuyệt đỉnh của nghệ thuật đấy - tiếng Pháp – ND].”
Hôm sau bá tước Maidanoff thông báo cuộc viếng thăm trọng thể của ông ta, và phải được tiếp.
Ông ta sẽ đáp lại hành động tôn kính quen thuộc, mà mình được nhận từ khi mới chào đời, bằng một hành động riêng tư và thành thật.
Ông ta nói năng nặng nhọc và chậm chạp. Ông ta dường như khinh miệt lời nói, phải nói làm cho ông ta thấy mệt nhọc. Thỉnh thoảng ông ta dừng lời giữa chừng một câu nói và nhíu mày khó chịu. Giữa hai hàng lông mày của ông ta có hai nếp nhăn thẳng, sâu nó làm cho khuôn mặt ông ta mãi mãi u ám. Nụ cười của ông ta bắt đầu với một cái cong lên trên của đôi môi, rồi run rẩy hạ xuống vào trong bộ râu mỏng, không màu sắc, giống như tác động của một chứng liệt cơ.
Ông ta đi thẳng không quanh co về phía mục đích của mình. Công việc thường lệ của bộ hạ ông ta là dọn đường cho ông ta đến những cuộc phiêu lưu tình ái. Bằng cách tự mình tán tỉnh trong chuyện này ông ta muốn chọn đối tượng bằng một hành động thanh lịch đặc biệt.
Ban đầu ông ta thấy vui trước vẻ rụt rè điềm tĩnh của cô vũ nữ. Sợ hãi đối với ông ta là phẩm chất cảm động nhất của con người. Nhưng ông ta bối rối trước cơn rùng mình kìm nén của Eva dù cho những lời đề nghị nhã nhặn của ông ta. Đôi mắt ông ta trở nên trống rỗng, ông ta trông có vẻ chán nản, và xin phép được châm một điếu thuốc lá.
Ông ta nói chuyện về Paris, về một ca sĩ trong nhà hát Lớn ở đó. Rồi ông ta trở nên im lặng, và ngồi đó như người có tất cả sự vô tận ở trước mắt. Lúc đứng dậy cáo từ, ông ta trông như thể vừa mới ngủ một giấc dậy vậy.
Eva đi quanh phòng đến tối với hai cánh tay khoanh lại. Ban đêm cô ta lấy xuống những cuốn sách mà mình không đọc, nghĩ về những điều chẳng mấy nghĩa lý với mình, gọi Susan chỉ để làm khổ bà ta, viết cho Ivan Becker một lá thư rồi lại xé nó đi. Cuối cùng, dù trời mưa như trút nước, cô ta vẫn mặc áo khoác lên mình rồi đi ra hiên.
Maidanoff lại đến thăm. Đến lúc không thể không trả lời Eva mới vô cùng duyên dáng truyền đạt cho ông ta hiểu rằng những kỳ vọng của ông ta bị kết án phải thất vọng. Ông ta uể oải liếc nhìn cô, và hạ cố mỉm cười. Cái nhíu mày buồn rầu của ông ta sau đó dường như muốn nói, vớ vẩn thật.
Bất thình lình ông ta mở to hai mắt. Tác động thật kỳ lạ. Eva chồm đầu tới phía trước chờ đợi, các ngón tay xoè ra.
Ông ta nói: “Em có đôi bàn tay đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cứ trông thấy chúng là lại khát khao muốn biết những cái vuốt ve của chúng sẽ thế nào.”
Ba giờ sau đó cô ta rời Trouville, được hộ tống bởi Susan và M. Labourdemont, đi Brussels, nơi Ivan Becker đang ở.
VI
Becker sống ở ngoại ô, trong ngôi nhà đơn độc nằm trong khu vườn bị bỏ mặc không ai chăm nom. Ông tiếp cô ta trong căn phòng lộn xộn to như một gian sảnh công cộng. Hai cây nến cháy trên bàn.
Trông ông tiều tụy, và bồn chồn đi lại quanh quẩn, ngay cả sau khi đã chào Eva.
Cô ta có phần hơi vội vàng nói cho ông biết về lời hứa của mình ở Nga, mà cô ta sắp thực hiện, và hỏi liệu ông có giao cho cô ta nhiệm vụ nào không. Ông đáp rằng không.
“Đại công tước lưu tâm đến tôi,” cô ta nói, chờ đợi nhìn ông.
Ông gật đầu. Lát sau ông ngồi xuống nói: “Tôi phải kể cho cô nghe về một giấc mơ mà tôi đã gặp phải; hay đúng hơn là một ảo giác, bởi vì tôi đã nằm với đôi mắt mở to. Nghe đây!
“Có năm hay sáu phụ nữ trẻ ngồi quanh một bàn thừa mứa thức ăn. Họ mặc trang phục dạ hội, cổ áo khoét rất sâu, cười hoang dại và uống champagne. Với những trò chơi chữ lông bông và những cử chỉ khêu gợi, họ quay sang người ngồi tại đầu bàn. Nhưng người này không có hình hài: anh ta giống như đống bột nhào hay đất sét vậy. Đám đầy tớ run rẩy khi đến gần anh ta, và đám đàn bà tái mặt dưới lớp phấn hồng khi anh ta nói chuyện với họ. Nằm giữa tấm khăn trải bàn trắng sáng, không ai trông thấy, là một xác chết. Nó bị trái cây che lấp, và trên ngực nó, giữa những quả đào và nho, là cán một con dao găm. Máu chảy nhỏ giọt xuyên qua những kẽ nứt trên bàn và từng giọt xám xịt nhỏ xuống thảm.
“Bữa ăn kết thúc. Tất cả mọi người đều trong tâm trạng hồ hởi hoang dại. Rồi con người không có hình thù kia đứng dậy, túm lấy một người phụ nữ, kéo sát cô ta vào người mình, và ra lệnh chơi nhạc. Trong khi âm nhạc như sấm dậy vang rền, thì cái đống đó phình to ra và lớn lên, rồi một cái sọ xuất hiện ở trên nó, rồi đến một đôi mắt ở giữa cái sọ đó, và đôi mắt này sáng rực nỗi thèm khát vô hạn độ. Người phụ nữ anh ta ôm càng lúc càng tái nhợt đi, và tìm cách thoát khỏi vòng tay của anh ta. Nhưng hai cánh tay dài, gầy đã mọc ra từ thân người anh ta. Và với hai cánh tay này anh ta ép chặt cô ta một cách im lặng và tàn bạo đến mức cô ta bắt đầu rên rỉ và tái người đi. Rồi thân người cô ta gãy làm hai ở giữa. Cô ta ở trong vòng tay anh ta không còn sự sống, dường như chẳng còn lại gì ngoài chiếc váy. Rồi cái xác, nằm với bộ ngực bị đâm thủng giữa đám trái cây và kẹo, ngước đầu lên, và nói với đôi mắt nhắm: ‘Trả cô ta lại cho ta.’
“Bất thình lình nhiều người chạy ùa vào phòng – nông dân và công nhân nhà máy, lính tráng và những người đàn bà rách rưới, đàn ông và đàn bà Do Thái. Một ông già râu bạc nói với người không có hình thù: ‘Trả con gái tôi lại cho tôi.’ Những người đứng sau gào lên một cách điên loạn: ‘Trả con gái, vợ, chị em của chúng tôi lại cho chúng tôi.’ Rồi đám nông dân chen lên trước, cúi bộ mặt u sầu của họ xuống đất, và nói: ‘Trả đất đai và rừng rú của chúng tôi lại cho chúng tôi.’ Trên tất cả, vang lên những giọng nói the thé của các bà mẹ: ‘Trả con trai chúng tôi lại cho chúng tôi, con trai chúng tôi.’ Kẻ không hình thù giật lùi từng bước vào không gian trống trải. Nhưng càng bước giật lùi hắn lại càng hiện nguyên hình một cách rõ ràng hơn. Bộ mặt, hai bàn tay, và quần áo có màu nâu như được bôi gỉ sắt hay chất nhờn phơi khô. Những đường nét trên mặt không mang lại chút ý niệm nào về tính cách của con người đó, và chính tình thế này đã làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng đến mức không thể chịu đựng nổi. Họ hét lên không ngừng: ‘Những người anh em của bọn tao! Những đứa con trai của bọn tao, những người chị em của bọn tao! Đất đai của bọn tao! Rừng rú của bọn tao, Ôi mi đáng bị nguyền rủa đời đời!’”
Eva không nói lời nào.
Ivan Becker gục đầu vào bàn tay ông ta. “Có một điều chắc chắn. Đó là hắn đã làm quá nhiều nước mắt rơi xuống, đến mức nếu tập trung lại sẽ tạo thành một hồ nước, và hồ nước này còn sâu hơn cả chiều cao của điện Kremlin; biển máu mà hắn đã làm đổ ra sẽ nhận chìm được cả Moscow.”
Ông đi đi lại lại vài lần. Rồi ông lại ngồi xuống và nói tiếp: “Hắn là kẻ tạo ra và xúi giục một triều đại khủng bố chưa từng có. Những con người đang sống của chúng ta là nạn nhân của hắn. Bất cứ chỗ nào có một người đang sống trong số chúng ta, là người đó lại trở thành con mồi của hắn. Sáu ngàn trí thức đã bị trục xuất trong năm vừa qua. Nơi nào hắn đặt chân đến, nơi đó có cái chết. Những cảnh đổ nát và những cánh đồng đầy xác người bị giết chết đánh dấu con đường hắn đi. Không được hiểu những cách diễn đạt này theo lối ẩn dụ, mà phải hoàn toàn, hoàn toàn theo nghĩa đen. Hắn chính là kẻ tạo ra tổ chức quý tộc liên hiệp, nó khuất phục đất nước, và là công cụ tra tấn hiện đại có quy mô lớn nhất. Những cuộc tàn sát người Do Thái, cuộc viễn chinh giết người Phần Lan, cuộc tra tấn người tù, tính hung bạo của những nhóm Một Trăm Đen - tất cả những thứ này đều là công việc của hắn. Hắn lãng phí không biết bao nhiêu triệu của kho bạc nhà nước; hắn tha kẻ có tội và kết án người vô tội. Hắn bóp cổ tâm hồn con người và dập tắt tất cả ánh sáng. Hắn nắm hết quyền lực. Hắn là kẻ thù đang sống của Chúa. Tôi cúi đầu trước hắn.”
Eva kinh ngạc nhìn lên. Nhưng Becker không nhìn cô ta.
“Không ai biết hắn. Không ai có thể hiểu được hắn. Tôi tin hắn đã chán chê. Chẳng gì còn có thể tác động được đến hắn nữa ngoại trừ một sự kích thích ngoài biểu bì nào đó. Người ta kể câu chuyện rằng thỉnh thoảng có hai phụ nữ xinh đẹp trần truồng đánh nhau trước mặt hắn. Họ có dao găm và phải cắt vào da thịt nhau. Người ta phải cúi đầu trước điều đó.”
“Tôi không hiểu,” Eva thì thầm, hai mắt mở to. “Tại sao lại cúi đầu?”
Becker cảnh báo lắc đầu, và giọng nói đều đều của ông lại tràn đầy căn phòng thêm một lần nữa. “Hắn tìm thấy mọi thứ giữa trời và đất để bán – tình bạn, tình yêu, tính nhẫn nại của một dân tộc, công lý, giáo hội, hòa bình và chiến tranh. Đầu tiên hắn ra lệnh hoặc sử dụng vũ lực; việc đó được tiến hành mà không có lời nói. Những gì những thứ này không thể chinh phục được thì hắn mua. Dường như, chắc chắn rồi, áp lực và vũ lực có thể hoàn thành được những việc không tuân lệnh và đánh bại những con người bình thường. Trong khi săn gấu ở Caucasus người được hắn yêu thích nhất, hoàng thân Szilaghin, đã ngã bệnh. Anh ta sốt cao và được đưa vào lều của những người Circassia nào đó. Nhân tiện, Szilaghin là kẻ đồi bại không thể tin nổi – mới hai mươi tuổi và có sắc đẹp đáng kinh ngạc dù nữ tính. Có lần để thắng một cuộc cá cược anh ta đã cải trang thành một gái điếm, và qua một đêm trên những con phố và những chốn ăn chơi của Petrograd. Sáng hôm sau anh ta mang về một nắm đầy nữ trang, bao gồm cả một vòng xuyến bằng ngọc lục bảo tráng lệ, mà anh ta được tặng chỉ để làm những vật dâng lên sắc đẹp của anh ta mà thôi. Anh ta là người đã ngã bệnh ở trên núi. Một người liên lạc cưỡi ngựa được cử sang ngôi làng gần nhất, và lôi về theo mình một ông bác sĩ nông thôn già, dốt nát. Đại công tước chỉ người được mình sủng ái đang quằn quại đau đớn trong cơn mê sảng, và nói với ông già: ‘Nếu anh ta chết, thì mi cũng chết.’ Cứ mỗi giờ ông bác sĩ lại cho người ốm uống một liều thuốc nước. Trong khi chờ đợi ông ta quỳ run rẩy bên cạnh giường và cầu nguyện. May thay, đến sáng thì Szilaghin hồi tỉnh, và dần dần thì khỏe trở lại. Đại công tước tin rằng sự lựa chọn tàn nhẫn mà hắn đề nghị với ông bác sĩ già đã giải phóng những sức mạnh bí ẩn trong ông ta và làm được một việc gì đó giống như phép màu vậy. Vì thế hắn cảm thấy tự nhiên không phải là rào cản sức mạnh của mình.”
Những đường nét trên mặt Eva vụt lóe sáng. Cô ta đứng lên đi lại bên cửa sổ và mở nó ra. Một cơn bão đang làm ngả nghiêng những thân cây. Những đám mây tả tơi ở trên trời, được ánh trăng chiếu sáng yếu ớt và đang uốn cong bóng tối, trông giống như tranh của Ruysdael. Cô ta nói mà không quay lại: “Ông nói không ai có thể xâm nhập được vào ông ta. Chẳng có gì để xâm nhập cả. Chỉ là một vực thẳm, tối tăm và mở rộng.”
“Có thể cô nói đúng, hắn giống như vực thẳm,” Ivan Becker nhẹ nhàng nói, “nhưng ai đủ can đảm đi xuống vực thẳm đó?”
Một quãng im lặng khác buông xuống họ. “Nói đi, Ivan, rốt cuộc hãy nói suy nghĩ ở trong tâm trí ông ra đi!” Eva hét vào đêm tối. Và tất cả con người cô ta, từ đầu những sợi tóc cho đến gấu áo dài, đều căng lên lắng nghe.
Nhưng Becker không trả lời. Trên khuôn mặt ông chỉ thấy có vẻ tái nhợt kinh khủng.
Eva quay lại. “Tôi sẽ tự lao mình vào vòng tay ông ta để tạo ra một tình trạng mới trên thế giới sao?” cô ta kiêu hãnh và bình tĩnh hỏi. “Tôi sẽ làm tăng ý kiến của ông ta về những thứ có thể mua được trong loài người bằng thước đo giá trị của mình sao? Hay ông nghĩ rằng tôi có thể thuyết phục được ông ta chịu đổi giá treo cổ lấy phòng xưng tội và cây rìu của tên đao phủ lấy một ống sáo?”
“Tôi không nói chuyện gì như thế cả; tôi sẽ không nói,” Ivan Michailovitch nói với bàn tay trang trọng giơ lên.
“Một phụ nữ có thể làm được nhiều việc,” Eva nói tiếp. “Cô ta có thể tự cho mình đi, cô ta có thể tự ném mình đi, cô ta có thể tự bán mình, cô ta có thể che giấu sự lãnh đạm và phủ nhận lòng căm thù của mình. Nhưng cô ta bất lực trước nỗi khiếp sợ; nó xé trái tim làm đôi. Hãy chỉ cách cho tôi; giúp tôi không cảm thấy nỗi khiếp sợ đó; và tôi sẽ trói con cọp của ông lại.”
“Tôi không biết cách nào cả,” Ivan Michailovitch trả lời. “Tôi không biết cách nào cả, vì cả tôi cũng khiếp sợ. Cầu mong Chúa, đấng Vĩnh Hằng, soi sáng đường cô đi.”
Nỗi cô đơn của căn phòng, của ngôi nhà, của khu vườn bị bão cày xới, trở nên giống như tiếng sấm của những tảng đá mòn đang rơi.
VII
Bạn bè cô ta hồi hộp chờ đợi những sự tiến triển. Không ai mong cô ta tỏ ra với Maidanoff bất cứ thái độ cưỡng lại nghiêm túc nào. Người ta khâm phục sự khôn khéo của cô ta khi làm ra vẻ phản kháng. Paris dự đoán tương lai cô ta sẽ sáng chói. Nỗi tò mò chung tập trung vào Eva, và nhiều cột báo được hiến dâng cho cô ta.
Khi cô ta đến Nga thì mới rõ rằng giới cầm quyền và công chức đã nhận được những chỉ thị đặc biệt. Không bà hoàng nào có thể được đối xử với nhiều lịch sự tinh tế hơn. Những căn phòng nguy nga trong một khách sạn đã sẵn sàng và được trang hoàng. Thái độ khúm núm nô lệ vây quanh cô ta.
Khi đại công tước đến thăm, cô ta cầu xin ông ta hãy bãi bỏ những mệnh lệnh nó biến cô ta thành người mắc nợ ông ta. Ông ta ngấu nghiến những lời cô ta nói với vẻ băng giá và ẩn nấp, nhưng vẫn cứ ì ra. Cô ta căm phẫn sự uể oải này của một ý chí cứng rắn, cái tai điếc này nó lắng nghe một cách tham lam đến thế.
Trong nỗi khinh miệt nhân loại của ông ta có điều gì đó tàn phá. Đôi mắt chậm chạp dường như nói: Loài người, đồ sâu bọ nhầy nhụa, hãy bò trườn và chết đi!
Trước sự hiện diện của ông ta Eva đôi khi cảm thấy những ý nghĩ của mình quá lớn thành tiếng đến mức cô ta sợ rằng ông ta sẽ nghe thấy chúng.
Cô ta cả gan chống đối và phán xử ông ta. Một cô gái trẻ, Vera Cheskov, đã bắn thị trưởng Petrograd. Eva can đảm khen ngợi hành động này. Đại công tước dịu dàng đáp lại, và ra về một cách hoàn toàn điềm tĩnh. Cô ta thách thức ông ta dữ dội hơn. Thân thể biểu cảm vô cùng của cô ta rung lên trong những nhịp điệu cay đắng và tức giận. Cô ta tan ra trong đau buồn, phẫn nộ, và thương cảm.
Ông ta nhìn cô ta như nhìn con thú lộng lẫy đang làm những trò hề đầy duyên dáng và nói: “Cô khác thường, thưa quý cô. Tôi không biết có mong ước nào của cô mà tôi sẽ không làm thỏa mãn để đền đáp lại việc chinh phục được tình yêu của cô.” Ông ta nói điều trên bằng giọng trầm, khàn khàn. Ông ta cũng có thể nói bằng giọng cao hơn, nó có tiếng kèn kẹt như bản lề han gỉ.
Hai vai Eva run lên. Tính tự mãn sắt đá của ông ta không phản chiếu bất cứ hình ảnh hay ảnh hưởng nào của cô ta. Tất cả mọi sức mạnh đều trở nên kiệt quệ khi chống lại nó.
Hai lần Eva thấy ông ta thay đổi sắc mặt và giật mình. Lần đầu tiên là khi cô nói cho ông ta biết nguồn gốc Đức của mình. Ông ta tràn đầy mối căm thù bẩm sinh đối với tất cả mọi người Đức và tất cả những gì liên quan đến nước Đức. Vẻ chế nhạo độc ác lóe lên trên mặt ông ta. Ông ta quyết tâm không tin cô và không nói đến chủ đề này nữa.
Lần thứ hai là khi cô ta nói về Ivan Michailovitch Becker. Cô ta không thể không thể không nói; cô ta phải đưa cái tên đó ra ánh sáng. Nó là biểu tượng và bùa chú của cô ta.
Cái liếc mắt giống như roi vụt nhảy ra khỏi đôi mắt uể oải kia. Hai rãnh sâu giữa hai hàng lông mày chìa ra như râu côn trùng. Một rãnh chéo hiện ra và cùng với hai rãnh kia tạo thành cây thánh giá đầy đe dọa. Bộ mặt đó trở nên nhợt nhạt.
Susan sốt ruột. Bà ta không ngừng thúc giục và dỗ dành cô ta. “Tại sao cô còn do dự?” một tối bà ta nói với cô chủ của mình. “Người ta không thể quay lại một khi đã leo lên gần tới đỉnh đến thế. Hãy nhớ lại những giấc mơ của chúng ta ở Toledo! Lúc đó chúng ta nghĩ chúng láo xược. Thực tế đã khiến chúng ta phải xấu hổ. Hãy nhận thứ người ta tặng cô. Đôi bàn chân nhảy múa bé nhỏ, đáng yêu của cô sẽ không bao giờ thắng được một giải thưởng giá trị hơn đâu.”
Eva đi đi lại lại vòng quanh tấm thảm trải sàn. “Im đi,” cô ta trầm ngâm và hăm dọa nói. “Chị không biết chị đang khuyên tôi làm gì đâu.”
Ngồi thu lu bên cạnh lò sưởi, đôi mắt không ánh sáng, giống như quả mận của Susan dõi theo cô chủ của mình. “Cô sợ sao?” bà ta nhíu mày hỏi.
“Tôi tin là tôi sợ đấy,” Eva đáp.
“Cô còn nhớ nhà điêu khắc ở Meudon mà mùa Đông vừa rồi chúng ta đến thăm không? Ông ta đã cho chúng ta xem tác phẩm của mình, và hai người nói chuyện về nghệ thuật. Ông ta nói: ‘Tôi không được sợ đá hoa cương; đá hoa cương phải sợ tôi.’ Cô hầu như đã hôn ông ta vì biết ơn những lời nói đó. Bây giờ thì đừng sợ. Cô là người mạnh hơn.”
Eva đứng im, và thở dài: “Cette maladie, qu’on appelle la sagesse [Căn bệnh này, nó được gọi là bệnh khôn đấy – tiếng Pháp – ND]!”
Rồi Susan đi tới chỗ cây đàn dương cầm kiểu cổ, và bằng những động tác khô cứng dao động của mình, bắt đầu chơi một điệu Polonaise của Chopin. Eva lắng nghe một lát. Rồi cô tiến lại sau Susan, vỗ lên vai bà ta, và nói, khi tiếng nhạc đã ngừng bặt, bằng giọng thủ thỉ ảm đạm, lạ lùng:
“Nếu như phải thế, thì em sẽ sống mùa Hè duy nhất của tình yêu trước đã, điều tương tự như thế chưa từng xuất hiện trên trái đất này. Đừng nói gì cả, Susan. Hãy chơi đàn tiếp, và đừng nói gì cả.”
Susan nhìn lên, lúng túng lắc đầu.
VIII
Vào hôm diễn ra buổi trình diễn cuối cùng của Eva ở Petrograd, có một vụ nổ mìn đã thổi bay tòa nhà trung tâm của khu triển lãm Nông Nghiệp.
Âm mưu này nhắm vào đại công tước. Cuộc viếng thăm của ông ta đã được chờ đợi, lộ trình đi kiểm tra các tòa nhà của ông ta đã được vạch ra một cách cẩn thận. Một trục trặc nhỏ trong động cơ của chiếc ô tô đã khiến cho ông ta và đoàn tàu phải khởi hành muộn ít phút so với giờ chính xác đã được ấn định.
Vào đúng khoảnh khắc khi ông ta đặt bàn chân mình lên bậc tam cấp đầu tiên của tòa nhà đó, thì một tiếng nổ rất lớn vang lên. Bầu trời biến mất sau khói và mảnh vỡ. Vài nhà sản xuất và quan chức nhà nước, những kẻ lăng xăng vội vàng chạy trước, cũng như mười hay mười hai người thợ, đã bị giết chết. Áp lực không khí làm vỡ những ô cửa sổ của tất cả các ngôi nhà cách địa điểm đó trong vòng một dặm.
Đại công tước đứng hoàn toàn bất động một lát. Ông ta quan sát cảnh tan hoang với vẻ u ám không thể tả nổi mà không hề có vẻ tò mò hay sợ hãi. Đám đông khổng lồ đã đổ tới đó im lặng lùi bước nhường đường khi ông ta quay lại và bước đi. Họ mở cho ông ta một con đường rộng mà trên đó đôi chân dài dị thường, được tiếng leng keng của thanh kiếm đi theo hộ tống, sải những bước đi của một người gieo hạt.
Cho buổi trình diễn cuối cùng của mình, Eva chọn vai Tiếng Vang bị gông cùm và rồi được giải thoát, trong vở kịch câm có nhan đề Cuộc Thức Tỉnh Của Pan. Nó vẫn luôn tạo ra được nhiệt tình; nhưng lần này cô ta giành được thắng lợi chưa từng có.
Cô ta đã nhảy điệu tự do và cứu rỗi, nó ngay lập tức tác động đến thần kinh của đám đông khán giả, và nới lỏng sự căng thẳng của cuộc sống trong ngày của họ. Đã có những lời hùng biện thức thời và đầy ý nghĩa trong thái độ thách thức man rợ, nỗi khiếp sợ bốc lửa của kẻ bị truy kích. Rồi đến sự trấn tĩnh bất thình lình, quyết tâm anh hùng, nỗi đau buồn trước thất bại đầu tiên, việc nàng chơi đùa với ngọn đuốc báo thù, cuộc chào đón bình minh đang lên hân hoan của nàng.
Màn hạ, và hai ngàn năm trăm con người đã ngồi như thể hóa đá. Vô số ánh mắt tìm kiếm lô của đại công tước và trông thấy đôi mắt uể oải, chẳng trông thấy gì đó của ông ta. Họ trông thấy thân hình mỏng mảnh, dài bất cân đối, cái cổ gân guốc, giống cổ chim trong cổ áo tròn của bộ đồng phục, chòm râu thưa, cái trán mấp mô, cảm thấy vùng khí quyển lặng lẽ trải ra từ ông ta và cư ngụ trong dấu vết của ông ta – vùng khí quyển của cái chết triệu-nguyên tử. Và ở giữa những điều trên là đôi mắt uể oải đó.
Rồi tiếng vỗ tay hoan hô bùng nổ. Những quý bà thanh lịch vặn vẹo thân mình, những ông già rụng răng la hét như thanh niên, những chuyên gia tinh vi của nhà hát vừa vẫy tay vừa leo lên chỗ ngồi của họ. Tiếng ồn ào lắng xuống khi Eva xuất hiện. Trong mười giây chẳng còn tiếng động nào ngoài hơi thở và váy áo sột soạt.
Cô ta nhìn vùng biển sáng bóng những bộ mặt đó. Những nếp gấp trên tấm váy Hy Lạp trắng của cô ta vẫn bất động như đá cẩm thạch. Rồi cơn bão tiếng vỗ tay hoan hô lại bùng nổ. Một cô gái chồm người ra ngoài lan can hành lang dang hai cánh tay ra, nức nở hét lên, to hơn tất cả những tràng pháo tay hoan hô nhiệt liệt: “Cô đã hiểu chúng tôi, hỡi linh hồn bé bỏng!”
Eva không hiểu những từ tiếng Nga trên. Nhưng việc đó không cần thiết. Cô ta nhìn lên, và ý nghĩa của chúng đã rõ ràng với cô ta.
