favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (III)

CRAMMON, CHÀNG HIỆP SĨ KHÔNG CHÊ VÀO ĐÂU ĐƯỢC

VII

Có ba thứ mà Crammon ghét tận đáy trái tim mình: báo chí, nền giáo dục phổ thông và thuế má. Có điều đặc biệt là ông không thể nhận thấy rằng chính mình, giống như những người khác, cũng là đối tượng của thuế.

Có lần ông đã bị triệu tập để kê khai lợi tức. Ông tuyên bố rằng phần lớn thời gian trong năm mình làm khách mời trong lâu đài và điền trang của bạn bè.

Người viên chức kiểm tra đáp rằng do người ta biết ông sống một cuộc đời có phần xa hoa, nên hẳn ông phải có một khoản lợi tức cố định từ một nguồn nào đó.

“Chắc chắn là thế rồi,” Crammon nói dối một cách nhạo báng nhất. “Số lợi tức này bao gồm toàn bộ những khoản tiền thắng cược nghèo nàn tại nhiều khu nghỉ mát quốc tế có sòng bạc khác nhau. Tiền kiếm được bằng cách đó không phải là đối tượng của thuế.”

Người viên chức kia kinh ngạc và lắc đầu. Ông ta ra khỏi phòng để đi hỏi ý kiến cấp trên về trường hợp này. Crammon bị bỏ lại một mình. Vừa run rẩy vì tức giận ông vừa chăm chú nhìn quanh, sau đó ông lấy một tập tài liệu hợp pháp từ trên một cái kệ xuống, rồi đẩy mạnh nó vào sâu trong một giá sách đứng tựa vào tường. Chúng sẽ nằm mốc meo trong đó nhiều năm, lâu hết mức người ta có thể nhớ, và từ nơi trốn tránh bất hợp pháp đó của mình, sẽ giúp cho chủ nhân của những cái tên được ghi trong đó khỏi phải đóng thuế.

Nhiều năm sau ông vẫn cười thầm mỗi khi nhớ lại trò tinh nghịch trên của mình.

VIII

Công chúa Uchnina đã làm quen với Crammon tại một trong những tòa lâu đài của gia đình nhà Esterhazy ở Hungary. Ngay từ lúc đó lối sống tự do của nàng đã khiến cho người ta đàm tiếu rồi [Nghĩa đen: Ngay từ lúc đó lối sống tự do của nàng đã khiến cho những cái lưỡi ve vẩy rồi – ND]; sau đó gia đình nàng từ nàng.

Ông gặp lại nàng tại một khách sạn ở Cairo [Thủ đô Ai Cập – ND]. Vì nàng giàu có nên không có nguy cơ ông sẽ bị lợi dụng. Ông không thích những người đàn bà mồi chài chuyên nghiệp, mà ông cũng không bao giờ đánh mất đi sự tỉnh táo của mình. Chẳng có niềm đam mê nào có thể ngăn cản được ông lên giường vào lúc mười giờ, ngủ một giấc ngon lành hết cả đêm dài. Nàng công chúa thích cười đùa và Crammon giúp cho nàng cười, bởi vì ông vui khi thấy nàng vui. Ông không cần phải được yêu quá đắm đuối; ông trân quý cách đối đãi chu đáo và một mối quan hệ bạn bè thoải mái. Ông không khao khát tình yêu với những thứ gia vị lãng mạn, bất an, ghen tuông và cầm tù thông thường của nó. Ông muốn niềm vui của tình yêu trong dạng thức có thể sờ mó và hiểu được hết sức; ông quan tâm đến người yêu không nhiều bằng quan tâm đến miếng thịt ngon cắm trong cái xiên thịt.

Trên con tàu đưa ông và nàng công chúa đến Brindisi [Thành phố ở miền Nam nước Ý – ND] có một quý bà người Đan Mạch có mái tóc vàng nhạt và đôi mắt màu thanh cúc. Bà ta cô đơn nên ông theo đuổi và quyến rũ thành công. Ba người cùng nhau đi du lịch đến Naples [Thành phố cảng ở miền Nam nước Ý – ND], nơi quý bà người Đan Mạch và Crammon dường như đã thân thiết với nhau hơn bao giờ hết; nhưng nàng công chúa chỉ cười.

Họ đến Florence [Thành phố ở miền Trung nước Ý – ND]. Và ở trước Nhà Rửa Tội, Crammon gặp một phụ nữ trẻ u sầu, mà ông nhận ra là người mình đã làm quen ở Ostende [Thành phố ở Bỉ - ND]. Cô ta là con gái một nhà sản xuất ở Mainz [Thành phố ở Đức – ND]. Cô ta vừa mới lấy chồng, nhưng ông chồng này nướng sạch khoản hồi môn của cô ở Monte Carlo rồi chuồn sang châu Mỹ. Crammon giới thiệu cô ta với những quý bà kia, nhưng vì bà Đan Mạch, bà này hay nghi ngờ và thích được chú ý, mà phải nói dối rằng cô ta là một người bà con của mình. Nhưng chẳng bao lâu sau đã nổ ra một cuộc cãi vã giữa hai người này, và Crammon phải rất bận rộn thuyết giảng về tinh thần hòa giải và hòa bình.

Nàng công chúa cười.

Crammon nói: “Tôi muốn thấy một người có thể tập hợp được bao nhiêu phụ nữ lại như thế này mà họ không khát máu lẫn nhau.” Ông cược một trăm mark [Tiền của Đức – ND] với nàng công chúa rằng mình có thể nâng con số đó lên năm người, dĩ nhiên là ngoại trừ nàng ra.

Đã có một con người xinh đẹp chạy vào trong toa tàu của ông và có những dấu hiệu vô cùng vui sướng tại nhà ga ở Milan. Cô ta là nữ diễn viên nhiều năm trước đã thân mật với một người bạn của ông. Cô ta vừa mới được một nhà hát ở Petrograd [Tên cũ của St. Petersburg, một thành phố ở Nga – ND] thuê và đang trên đường đi đến đó. Crammon thấy cô ta quá vui nhộn đến mức đã vì cô ta mà lơ là mấy bà kia; và dẫu cho ông không thiếu tinh vi, thì những dấu hiệu của một cuộc cách mạng sắp nổ ra trong cung điện của ông đã ngày một nhiều hơn. Cuộc cách mạng đã nổ ra ở Munich [Thủ phủ tiểu bang Bayern ở Đức, là thành phố lớn thứ ba nước Đức sau Berlin và Hamburg – ND]. Đã có những lời nói khó nghe và nước mắt; những cái rương đã được thu xếp; và những quý cô quý bà kia chia tay nhau đi về tất cả các điểm trên la bàn - đi lên hướng Bắc đến Đan Mạch, đi sang hướng Tây đến Mainz, đi sang hướng Đông đến Petrograd.

Crammon đau buồn; ông đã thua cược. Nàng công chúa bé nhỏ cười. Nàng vẫn ở lại bên ông cho đến khi một cám dỗ khác trở nên mãnh liệt hơn. Rồi họ vui vẻ chia tay nhau. 

Thêm vào giỏ hàng thành công