QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (IV)
CRAMMON, CHÀNG HIỆP SĨ KHÔNG CHÊ VÀO ĐÂU ĐƯỢC
IX
Khi còn là một chàng trai trẻ hai mươi ba tuổi, Crammon từng là thành viên trong một cuộc đi săn lớn tổ chức tại nhà bá tước Sinsheim. Trong số khách mời có một quý ông tên là von Febronius đã thu hút được sự chú ý của ông, đầu tiên là do tính lặng lẽ của ông ta, tiếp theo là vì ông ta cứ thường xuyên tìm cách cầu thân với ông trong khi lại cẩn thận né tránh những người khác.
Một hôm Febronius, với vẻ khẩn khoản khác thường, đã cầu xin ông hãy đến thăm mình.
Febronius được thừa kế theo thứ tự một điền trang rộng lớn nằm trên ranh giới giữa Silesia [Vùng đất ở Trung Âu – ND] và Ba Lan. Ông ta là người cuối cùng trong dòng họ và, như mọi người đều biết, do việc này mà buồn khổ vô cùng. Chín năm trước đó ông ta cưới con gái một gia đình trung lưu ở Breslau [Thành phố ở Ba Lan – ND], và dù cách biệt về tuổi tác nhưng họ thật lòng tận tụy với nhau. Bà vợ ba mươi, còn ông chồng đã gần năm mươi. Họ không có con và lúc bấy giờ hình như không còn hy vọng gì là sẽ có con nữa.
Crammon hứa sẽ đến, và vài tuần sau đó, vào một buổi tối tháng Năm, ông đã đến cái điền trang nọ. Febronius vui mừng khi gặp ông, nhưng thái độ của vợ ông ta, một con người xinh đẹp và có giáo dục, thì lại khá lạnh nhạt. Khuôn mặt bà ta thay đổi sắc diện rõ rệt mỗi khi phải nhìn Crammon.
Sáng hôm sau, Febronius dẫn ông đi xem toàn bộ cái điền trang đó – vườn tược, những cánh đồng và những khu rừng, chuồng ngựa và chuồng bò sữa. Đó là một vương quốc nhỏ, và Crammon bày tỏ lòng khâm phục của mình; nhưng ông chủ nhà của ông thở dài. Ông ta nói rằng tất cả phúc lành của mình đã bị làm cho cay đắng, mỗi con vật ngoài đồng dường như đều nhìn ông ta bằng đôi mắt đầy trách móc, và mảnh đất này cũng như sự màu mỡ của nó chẳng còn nghĩa lý gì với ông ta là kẻ mang cái chết về cho dòng dõi nhà mình, và là kẻ mà tình trạng mắn đẻ của tự nhiên chỉ gợi nhớ đến cái lời nguyền không con nó tình cờ đã ám vào giống nòi nhà ông ta.
Rồi ông ta im lặng, và im lặng đi bên cạnh ông ta là Crammon, đầu óc quay cuồng những ý nghĩ vô cùng táo bạo và mơ hồ không rõ rệt.
Sau bữa tối, họ ra ngồi ngoài sân hiên với Frau [Bà trong tiếng Đức, tương đương với Mrs. trong tiếng Anh – ND] von Febronius. Bất thình lình ông chủ nhà bị gọi đi rồi ngay sau đó quay trở lại với một bức điện tín trong bàn tay. Ông ta nói có một việc làm ăn khẩn cấp đòi hỏi mình phải lên đường ngay lập tức. Crammon vừa đứng dậy vừa làm một cử chỉ, tỏ ý rằng ông hiểu tính đúng đắn của việc cả mình nữa cũng phải ra về. Nhưng ông chủ nhà của ông, hầu như sợ hãi, đã cầu xin ông hãy ở lại cho vợ mình có bầu bạn. Ông ta nói rằng việc này chỉ mất hai ngày thôi và bà ấy sẽ rất biết ơn.
Ông ta lắp bắp những lời nói trên mà mặt mày tái mét. Vợ ông ta cúi gằm mặt xuống sát cái khung thêu, và Crammon thấy những ngón tay của bà ấy run rẩy. Ông đã hiểu. Ông bắt tay Febronius và biết rằng họ sẽ không bao giờ còn dám nhìn mặt nhau trên cõi đời này nữa.
Ông thấy bà chủ nhà, khi họ chỉ còn lại hai người với nhau, e thẹn hơn mình tưởng. Những cử chỉ của bà ấy để lộ sự miễn cưỡng còn ánh mắt thì có vẻ sợ hãi. Khi ông nói năng táo bạo hơn, thì xấu hổ và phẫn nộ bùng cháy lên trong đôi mắt bà. Bà chạy khỏi ông, rồi quay lại tìm ông, và vào buổi tối, lúc họ đi dạo bên nhau trong vườn, thì van xin ông hãy ra đi ngay vào ngày hôm sau, rồi đến chuồng ngựa ra lệnh bảo chuẩn bị xe để đi vào buổi sáng. Khi ông đồng ý, thì cách cư xử của bà lại thay đổi, nỗi giày vò và tính gay gắt của bà dường như đã biến mất. Sau nửa đêm, bà bất thình lình xuất hiện trong phòng ông, tự vật lộn với chính mình, ở trong tư thế phòng thủ, ngang ngạnh, cảm thấy vô cùng nhục nhã, cay đắng vì mình đã nhượng bộ, cô đơn trong tính dịu dàng rất mực.
Sáng sớm hôm sau, cỗ xe ngựa sẵn sàng đưa ông ra ga.
Cái đêm lạ thường đó đã lu mờ đi trong ký ức ông cũng như hàng ngàn đêm khác, ít lạ thường hơn, đã lu mờ. Trải nghiệm ma quái này đã lẫn vào với hàng loạt những trải nghiệm khác không có hương vị đau đớn tinh thần của nó.
X
Mười sáu năm sau đó, sự tình cờ đã đưa ông quay trở lại cái miền đất đó của đất nước.
Ông hỏi thăm tin tức về Febronius, và được biết rằng nhà quý tộc này đã chết mười năm rồi. Ông còn biết thêm rằng trong những năm cuối đời, tâm tính Febronius đã thay đổi triệt để. Ông ta trở nên một kẻ ăn tiêu hoang phí; sự quản lý tồi kinh khủng hủy hoại điền trang và làm lung lay cái gia tài của ông ta; những kẻ lừa đảo và bạn bè xấu điều khiển ông ta hoàn toàn, đến nỗi bà vợ góa, vẫn sống trong cái điền trang đó cùng với cô con gái duy nhất của mình, chắc chắn là không thể tiếp tục ở lại đó được nữa. Bà bị những kẻ cho vay cắt cổ và gánh nặng nợ nần ngày càng chồng chất quấy nhiễu; bà không có được đến một giờ dễ chịu, và phá sản hoàn toàn chỉ còn là vấn đề thời gian.
Crammon đánh xe đến điền trang đó, bảo người vào báo một cái tên giả. Khi bà von Febronius vào thì ông thấy bà vẫn quyến rũ. Mái tóc bà vẫn nâu, và những đường nét của bà vẫn trẻ trung kỳ lạ. Nhưng ở bà đã có vẻ gì đó hoảng sợ và nghi ngại.
Bà hỏi mình có niềm vui được làm quen với ông ở đâu. Crammon chỉ chăm chú nhìn bà một lát, và bà cũng chăm chú nhìn lại ông. Bất thình lình bà kêu lên một tiếng và giấu mặt mình sau hai bàn tay. Sau khi đã bình tĩnh trở lại, bà chìa bàn tay ra cho ông. Rồi bà ra khỏi phòng và ít phút sau thì quay trở lại dẫn theo một cô gái trẻ vô cùng đáng yêu.
“Nó đấy.”
Cô gái mỉm cười. Đôi môi nàng cong lên như thể sắp bĩu ra, và răng nàng phô ra cái vẻ ẩm ướt lấp lánh của những chiếc vỏ sò vẫn còn chưa khô nước biển.
Nàng nói về cái ngày tuyệt đẹp đó và về việc mình đã nằm dưới ánh mặt trời. Giọng nữ trầm đứt quãng ở một sinh linh còn trẻ đến thế khiến cho người ta ngạc nhiên. Trong đôi mắt lớn màu nâu của nàng là ánh sáng chói của những khát khao vô giới hạn. Crammon thấy tự hào và nghĩ: Nếu Chúa biến mình thành một cô gái, thì có lẽ mình sẽ là một cô gái giống như thế này. Ông hỏi tên nàng. Letitia.
Bà von Febronius không rời mắt khỏi cô gái.
Letitia đã mang vào một giỏ đầy những quả lê vàng. Nàng nhìn những quả trái cây đó với vẻ tham lam và ý thức mỉa mai lòng tham lam của mình. Nàng cắt một quả lê ra làm hai và thấy có một con sâu ở trong đó. Việc đó làm nàng ghê sợ và phàn nàn ầm ĩ hết cả lên.
Crammon hỏi nàng quan tâm đến điều gì nhất, nàng trả lời: “Nữ trang.”
Mẹ nàng mắng nàng vì vô tâm với những thứ mình có. “Chỉ mới hôm kia đây thôi,” bà von Febronius nói, “nó đã đánh mất một cái nhẫn đắt tiền đấy.”
“Hãy cho con thứ gì đó để yêu,” Letitia đáp và vuốt ve con mèo con màu trắng vừa rên ư ử vừa nhảy lên lòng nàng, “rồi con sẽ giữ chặt lấy nó ngay.”
Lúc chia tay Crammon hứa sẽ viết thư, còn Letitia thì hứa sẽ gửi cho ông bức tranh vẽ mình.
Ít tuần sau đó thì bà von Febronius báo cho ông biết rằng bà đã đưa Letitia đến Weimar [Một thành phố ở Đức – ND], và giao nàng cho chị mình là nữ bá tước Brainitz chăm nom.
XI
Vào ngày sinh nhật lần thứ bốn mươi của mình, Crammon nhận được từ bảy người trong số những bạn bè của ông, mà tên được ký trên đó, một tờ giấy da viết bằng nét chữ tinh xảo, có kiểu cách như một công văn chính thức. Nội dung như sau:
“Ôi Crammon, bạn của những người bạn, người khâm phục phụ nữ và kẻ khinh miệt giới tính của họ, kẻ thù của hôn nhân, tấm gương của thời trang, người bảo vệ dòng dõi, tấm khiên của địa vị cao sang, khách mời của tất cả những con người quý phái, người tìm kiếm thực chất, kẻ nếm thử tinh hoa, bạn của quần chúng và kẻ ghét bỏ loài người, người mê ngủ và kẻ nổi loạn, Bernard Gervasius, xin dâng lên người!”
Rạng ngời kiêu hãnh và thỏa mãn, Crammon treo tờ giấy da đóng khung tuyệt đẹp đó lên bức tường bên cạnh giường mình. Rồi ông ra đi dạo một vòng trong công viên với hai quý cô sống trong nhà.
Cô Aglaia đi bên phải ông, còn cô Constantine thì đi bên trái. Cả hai cô đều mặc như đi lễ hội, dù với lối thời trang đã có phần hơi lỗi mốt, và khuôn mặt họ trông không còn có thể nào hạnh phúc hơn được nữa.
