QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XXVII)
HAY CÓ BAO GIỜ SỢI DÂY BẠC BỊ NỚI LỎNG
XXIII
Christian ra những mệnh lệnh để người hầu chuẩn bị cho chuyến đi của chàng. Rồi chàng đến khu nhà kính gặp những người làm vườn. Trong khi đó hoàng hôn buông xuống. Trời mưa suốt ngày, nên nước từ trên những cành cây vẫn còn nhỏ giọt. Nhưng giờ đây, cỏ cây tươi mát sáng lấp lánh trong ráng chiều, và những ô cửa sổ của ngôi nhà xinh đẹp chìm đắm trong làn ánh sáng vàng óng.
“Ngài Voss đang ở trong thư viện ạ,” một người hầu già thông báo.
Christian đã van xin Amadeus Voss cứ tự nhiên thoải mái sử dụng thư viện, dù chàng có ở nhà hay không. Những người hầu đã được thông báo cho biết về việc này. Voss đề nghị được soạn mục lục cho thư viện, nhưng cho đến lúc đó hắn vẫn chưa bắt đầu. Hắn chỉ mới đọc lướt qua hết cuốn sách này đến cuốn sách khác, và nếu như có cuốn nào thu hút được sự chú ý của mình, thì sẽ đọc đến quên cả thời gian.
Ráng chiều cũng tràn vào trong cả thư viện. Voss lấy xuống khỏi các kệ năm mươi hoặc sáu mươi cuốn sách, và giờ đây hắn đang sắp xếp chúng thành nhiều chồng trên một cái bàn lớn bằng gỗ sồi.
“Sao anh lại làm thế, Amadeus?” Christian vô ý hỏi.
“Nếu anh cho phép, tôi xin được đốt chúng,” Amadeus Voss trả lời.
Christian ngạc nhiên. “Tại sao?” chàng hỏi.
“Bởi vì tôi thèm muốn một cuộc auto-da-fé [Thiêu xác người dị giáo – ND]. Đây là một đống vô giá trị và thối tha, sản phẩm của những đầu óc lười biếng và uể oải. Anh không ngửi thấy mùi thuốc độc của chúng trong không khí sao?”
“Không, tôi chẳng ngửi thấy gì cả,” Christian nói, đãng trí hơn bao giờ hết. Nhưng cứ đốt chúng nếu việc đó giúp anh thấy vui,” chàng trả lời.
Amadeus ở trong thư viện từ ba giờ chiều hôm đó, và hắn đã có một trải nghiệm đáng kể tại nơi này. Lúc nhìn quanh các kệ sách hắn trông thấy một bọc thư từ. Có thể vì một tai nạn nào đó mà nó đã rơi xuống phía sau những cuốn sách và không bị trông thấy. Hắn đọc vài dòng trong bức thư nằm trên cao nhất, và từ những chữ đầu tiên ánh sáng của một linh hồn đam mê đã tỏa chiếu lên người hắn. Rồi hắn phải nhượng bộ niềm cám dỗ muốn mở cái bọc đó ra. Hắn mang những bức thư vào trong một góc phòng, đọc nhanh chúng bằng hai con mắt sốt nóng.
Vài ba bức có ghi ngày tháng. Toàn bộ số này được viết khoảng hai năm trước. Chúng chỉ được ký tắt một chữ F. Nhưng trong từng chữ, từng hình ảnh, từng đoạn đổi cách nói đều tràn đầy tình yêu, lòng tận tụy, sự tôn thờ và đức hy sinh, một dòng suối dịu dàng và đau đớn, hạnh phúc và khát khao, vừa hoang dại vừa thiêng liêng, đến nỗi Amadeus Voss dường như trượt từ một thế giới của những hình bóng và vẻ ngoài sang thế giới thực hơn nhiều. Tuy vậy trong đó tất cả cũng chỉ là vờ vĩnh và được miêu tả để quyến rũ nên làm cho hắn điên tiết.
Và F. - người phụ nữ không được biết đến, hùng biện, sáng chói, cảm động sâu sắc và vô danh này – bây giờ cô ta đang ở đâu? Cô ta làm gì với mối tình của mình? Ép những bông hoa giữa những trang sách nào đó. Bàn tay hái chúng có khô héo giống như chúng? Và hắn làm gì với mối tình của cô ta, hắn là người mà cô ta ve vãn một cách khiêm nhường và tiêu tiền như rác để mua những món quà to lớn một cách ồn ào đến thế? Hắn lúc đó mới chỉ hai mươi tuổi. Hắn có lẽ đã xem tất cả những gì là số phận của trái tim tràn đầy này như trò tiêu khiển, sử dụng và chà đạp nó trong ý thức về sự giàu có nó không quan tâm cũng chẳng toan tính.
Trong khi Amadeus đọc, một mũi thương đâm vào ngực hắn càng lúc càng sâu hơn. Người Telchines chế ngự hắn. Mặt hắn hết tái nhợt lại đỏ thẫm. Những ngón tay run rẩy, miệng nhăn nheo vì khô khan, và đầu hắn dường như đầy những cây kim. Giá lúc đó Christian vào, thì hẳn hắn đã lao vào chàng trong cơn căm hận đến sùi bọt mép, để bóp cổ hay đâm chàng. Đây là cánh cửa không thể tới được và vĩnh viễn đóng chặt. Và một con quỷ đã ném mạnh hắn xuống trước nó.
Hắn ngồi đăm chiêu thẫn thờ trong một lúc lâu. Rồi hắn lén lút nhìn quanh, và cho những lá thư vào trong túi mình. Và rồi khao khát muốn phá hủy, tiêu diệt cái gì đó trỗi dậy trong hắn. Hắn chọn những cuốn sách làm vật hy sinh, và chờ Christian vào với nỗi phấn khích bị kìm nén.
“Đó gần như là tất cả rác rưởi đương thời,” hắn lạnh nhạt nói, tay chỉ đống sách. “Những câu chuyện như cuộn chỉ rối, vô cùng lộn xộn, không mở đầu lẫn kết thúc. Đọc xong một trang, là anh biết một ngàn trang. Có những bản miêu tả kiểu cách với niềm vui trong thứ tầm thường và ti tiện. Những tình cảm nổi loạn như cỏ dại, và phong cách quá ầm ĩ đến mức anh mất tất cả nhận thức. Tình yêu, tình yêu, tình yêu! Chỉ mỗi chủ đề đó. Và chủ đề khác thì tệ hại! Có cả lịch sử và hồi ký nữa. Đúng là tầm phào! Thơ thì chỉ toàn những gieo vần rỗng tuếch bởi những kẻ có cái tôi khoa trương. Có thứ triết học bình dân - chuyện lăng nhăng tự cho mình đúng. Một bài nói chuyện chân thành của cha xứ còn dễ chấp nhận hơn. Nó có ích gì? Đọc là một việc tốt, nếu như một tâm hồn đích thực thu hút tôi, và tôi quên và đánh mất mình trong nó. Nhưng kẻ không có tâm hồn vừa không trung thực vừa không có trí tưởng tượng; hắn là một tên ăn cắp và là một tên bịp bợm.”
“Đốt chúng, đốt chúng!” Christian nhắc lại, và ngồi xuống ở phía bên kia căn phòng.
Amadeus đi đến lò sưởi đá hoa cương, nó lớn đến mức một người có thể dễ dàng nằm lọt thỏm ở trong, và mở cánh cửa bằng đồng thau. Rồi hắn mang những cuốn sách đến đó - hết chồng này đến chồng khác, và chất đống chúng trên những viên đá phẳng. Sau khi ném tất cả vào trong đó rồi, hắn châm lửa đốt một cuốn, rồi cúi thấp đầu mình xuống và nhìn lửa cháy lan ra.
“Anh biết là tôi sắp rời khỏi lâu đài Chốn Nghỉ Ngơi Của Christian,” Christian nói, quay sang phía hắn. Trời lúc này đã tối hẳn.
Voss gật đầu.
“Tôi không biết bao lâu,” Christian nói tiếp. “Có thể phải rất lâu tôi mới quay trở lại đây.”
Amadeus Voss không nói gì.
“Anh định làm gì, Amadeus?” Christian hỏi hắn.
Voss nhún vai. Vô tình hắn ép bàn tay lên túi trong có những lá thư của người phụ nữ không biết là ai kia.
“Trong nhà người trông coi rừng tối tăm và ngột ngạt,” Christian nói. “Anh sẽ đến sống ở đây chứ? Tôi sẽ ra ngay những mệnh lệnh cần thiết.”
“Đừng biến tôi thành thằng ăn mày bằng những của bố thí, Christian Wahnschaffe,” Voss trả lời. “Nếu như anh sẽ cho tôi ngôi nhà, với tất cả những khu rừng và những khu vườn của nó, thì anh sẽ chỉ ăn cắp của tôi, và khiến cho tôi càng nghèo hơn với chừng đó thứ mà thôi.”
“Tôi không hiểu,” Christian nói.
Voss đi đi lại lại. Tấm thảm bóp nghẹt tiếng bước chân kiên quyết của hắn.
“Anh quá nồng nhiệt, Amadeus ạ,” Christian nói.
Amadeus dừng lại trước bục giảng kinh được đặt trong hốc tường. Trên đó là cuốn kinh Thánh lớn mà Christian đã mua. Nó đang để mở. Ngọn lửa do đốt những cuốn sách cháy quá rực rỡ đến mức hắn có thể đọc được những chữ ở trong đó. Hắn im lặng đọc một lát. Rồi hắn cầm lấy cuốn sách, tiến lại gần ngọn lửa, ngồi xuống đối diện với Christian, và đọc lớn:
“Hãy sướng vui, hỡi chàng trai trẻ, trong khi còn trẻ, và hãy để cho trái tim mình làm cho mình vui trong khi còn trẻ, và hãy đi theo tiếng gọi của trái tim và con mắt anh: nhưng anh biết rằng Chúa sẽ phán xét anh vì tất cả những chuyện đó.”
Đến chữ Chúa, cái giọng hầu như không nghe rõ của hắn vang lên như một tiếng chuông.
“Bây giờ hãy nhớ đến đấng Sáng Tạo của anh trong khi còn trẻ, trong khi những ngày xấu xa vẫn chưa đến, hay những năm, khi anh sẽ nói, tôi không thấy có lạc thú nào ở trong chúng, cũng sắp đến; trong khi mặt trời, hay ánh sáng, hay mặt trăng, hay những vì sao sẽ không bị che mờ, hay những đám mây cũng sẽ không quay lại sau cơn mưa: Trong cái ngày khi những người giữ nhà sẽ run rẩy, và những người mạnh mẽ sẽ cúi đầu, và đám thợ xay sẽ dừng tay vì chúng là thiểu số, và đám người nhìn ra ngoài cửa sổ sẽ buồn phiền, và những cánh cửa trên phố sẽ đóng lại; khi tiếng kèn kẹt lắng xuống, và anh ta sẽ thức dậy vì tiếng hót của con chim, và tất cả những cô con gái của âm nhạc sẽ bị đẩy xuống thấp; cũng là khi họ sợ thứ ở trên cao, và những nỗi sợ hãi sẽ ngáng đường, và cây hạnh sẽ sum suê, và con châu chấu sẽ là gánh nặng và khát khao sẽ không còn nữa: vì con người về mái ấm lâu ngày chưa về, và những người than khóc đi quanh quẩn trên phố: hay có bao giờ sợi dây bạc bị nới lỏng, hay cái bát vàng vỡ, hay cái vò đựng nước vỡ tại suối nước, hay bánh xe gãy tại thùng chứa nước.”...
Hắn ngừng đọc. Christian, hầu như chẳng nghe gì, đứng dậy tiến lại gần bên ngọn lửa hơn. Bây giờ chàng ngồi xuống sàn, hai chân khoanh lại đè lên nhau ở dưới mình, chăm chú nhìn ngọn lửa với vẻ ngạc nhiên trầm lặng.
“Lửa mới đẹp làm sao!” chàng khẽ nói.
Amadeus Voss chăm chú nhìn chàng mà không nói gì. Rồi hắn nói một cách hoàn toàn bất ngờ. “Hãy để tôi đi với anh, Christian Wahnschaffe.”
Christian không rời mắt khỏi ngọn lửa.
“Hãy để tôi đi với anh,” Voss nói lại càng khăng khăng hơn. “Có thể anh sẽ cần đến tôi: có điều chắc chắn là thiếu anh tôi sẽ lạc lối. Bóng tối và quỷ ở trong tôi. Chỉ mình anh mới có thể vô hiệu hóa được thứ bùa mê đó. Tôi không biết vì sao, nhưng nó là như thế đấy. Hãy để tôi đi với anh.”
Christian đáp: “Được thôi, Amadeus, anh sẽ ở với tôi. Tôi muốn có một người nào đó ở với tôi.”
Amadeus tái mặt, và đôi môi hắn run rẩy.
Christian nói: “Lửa mới đẹp làm sao!”
Và Amadeus lẩm bẩm: “Nó thiêu hủy thứ không sạch sẽ và giữ lại thứ sạch sẽ.”
