favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XIX)

MỘT CON CÚ TRÊN MỖI CÂY CỘT

XV

Để thoát khỏi tình trạng lộn xộn trong tòa lâu đài Wahnschaffe, đó là tên người ta gọi ngôi nhà mới của họ, Christian và Crammon rút lui về lâu đài Chốn Nghỉ Ngơi Của Christian ít hôm. Họ chưa kịp ổn định thì Judith và bạn cô ta, Letitia và tiểu thư von Einsiedel đã đến nhập bọn.

Bà bá tước và Stephen Gunderam đã đi Heidelberg, nơi họ sẽ đợi bà von Febronius. Một tuần sau, Letitia sẽ đến đó với họ. Felix đã bị gọi đi Leipzig, nơi anh ta sẽ tham gia vào việc sáng lập một nhà xuất bản lớn. Sau khi anh ta quay trở lại, đám cưới của anh ta với Judith sẽ diễn ra.

Judith thông báo rằng cô ta định tận hưởng những ngày tự do cuối cùng của mình. Không cần thuyết phục nhiều để rủ Letitia cùng đi với cô ta. Người bạn của cô ta và tiểu thư von Einsiedel được xem như những người đi kèm tiểu thư, thế là cùng với tiếng cười và tính vui vẻ, bốn người này làm cho Christian và Crammon phải ngạc nhiên.

Thời tiết tuyệt đẹp, dù hơi rét một chút. Phần lớn thời gian họ ở ngoài trời, đi dạo trong rừng, chơi golf, xếp đặt những cuộc picnic. Những buổi tối trôi vụt qua trong những cuộc chuyện trò vui vẻ. Có lần, Crammon đọc cho họ nghe vở “Torquato Tasso” của Goethe, ông bắt chước cách ngâm nga và nhịp điệu của Edgar Lorm chuẩn đến mức khiến Judith kích động và không thể nghe hết. Cô ta bị lôi cuốn bởi cách bắt chước mà ông dùng; đối với Letitia, những vần thơ này như thể rượu vang; tiểu thư von Einsiedel, cô này trong nhiều năm đã đau khổ vì một mối tình đã mất, ở nhiều khổ thơ phải chiến đấu để kiềm chế những giọt nước mắt. Còn Judith thì trông thấy thần tượng mình tôn thờ trên một tấm gương thần, nên khi trò đọc kịch thơ chấm dứt, đã quay câu chuyện sang Lorm, khẩn cầu Crammon hãy nói cho mình nghe về anh ta.

Crammon làm như cô ta mong muốn. Ông kể cho cô ta nghe về mối tình bạn lãng mạn giữa nam diễn viên với một ông vua, về cuộc hôn nhân đầu tiên của anh ta với một người đàn bà Do Thái có mái tóc đẹp. Anh ta yêu cô ta điên cuồng, thế mà cô ta lại bất thình lình bỏ rơi anh ta để trốn sang châu Mỹ. Anh ta đã theo cô ta sang tận bên đó, lần theo dấu vết của cô ta từ nơi này sang nơi khác, nhưng tất cả nỗ lực nhằm đưa cô ta quay lại đều vô ích. Anh ta trở về trong mối hiểm nguy trầm trọng là sẽ đánh mất chính mình và lãng phí tài năng của mình. Cô đơn và bị cô lập trong linh hồn, anh ta cố gắng định cư ở nhiều nơi khác nhau. Anh ta vi phạm những hợp đồng, bị các giám đốc đặt ra ngoài vòng pháp luật, và chỉ được công chúng dung thứ như ánh ma trơi nguy hiểm. Tuy vậy cuối cùng, thiên tài của anh ta cũng chiến thắng được những hoàn cảnh không may và tính mềm yếu trong bản chất, và giờ đây, anh ta là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời bộ môn nghệ thuật của mình.

Sau khi Crammon nói xong, Judith lại gần vuốt ve hai má ông. “Những chuyện đó rất hay, Crammon ạ. Tôi muốn ban thưởng cho ông.”

Crammon bật cười bằng giọng trầm thấp nhất của mình, và trả lời: “Thế thì tôi xin bốn quý cô sáng mai hãy về lâu đài, để mặc anh bạn Christian của tôi và tôi cho sự im lặng của nhau. Có phải như thế không, Christian thân mến? Chúng tôi muốn nghiền ngẫm những bí ẩn của thế giới.”

“Đồ cục súc!” họ kêu lên, “đồ phản bội! Đồ âm mưu vô đạo đức!” Nhưng đó chỉ là nỗi phẫn nộ đùa giỡn mà thôi. Chuyến trở về của họ thực sự đã được ấn định vào ngày hôm sau rồi.

Christian đứng dậy nói: “Bernard không sai khi nói rằng chúng tôi muốn im lặng. Thật tuyệt khi được những con người đáng yêu vây quanh mình. Nhưng các cô quá hiếu động không lúc nào chịu ngồi yên.” Chàng nói đùa. Nhưng khi chàng vuốt bàn tay qua trán, thì người ta có thể thấy được tính nghiêm túc sâu sắc trong trái tim chàng.

Tất cả đều nhìn chàng. Có vẻ gì đó kiêu hãnh lạ lùng trong diện mạo chàng. Trái tim Letitia đập mạnh. Khi chàng nhìn nàng, đôi mắt nàng cụp xuống và nàng đỏ bừng mặt. Nàng yêu tất cả con người chàng, tất cả những gì đằng sau chàng, tất cả những gì chàng đã trải qua, tất cả những người phụ nữ chàng đã yêu, tất cả những người đàn ông từ chỗ họ chàng đã đến đây hay từ đây chàng sẽ đến gặp họ.

Thình lình nàng nhớ lại con cóc vàng bé nhỏ. Nàng đã mang nó theo bên mình và quyết định hôm nay sẽ trao nó cho chàng. Nhưng nàng muốn làm việc đó khi chỉ có một mình với chàng thôi.

XVI

Mong muốn của nàng là họ sẽ gặp nhau vào ban đêm, và nàng trao cho chàng một dấu hiệu. Lựa lúc không ai để ý, nàng thì thầm với chàng rằng đêm hôm đó mình sẽ lên gặp chàng cùng với một món quà. Chàng phải chờ nàng đấy nhé.

Chàng nhìn nàng mà không nói lời nào. Khi nàng lướt đi rồi thì đôi môi chàng run lên.

Sau nửa đêm, khi tất cả mọi người trong nhà đã ngủ, thì nàng rời khỏi buồng ngủ của mình, leo lên tầng trên là nơi Christian có những căn phòng. Nàng đi nhẹ nhàng nhưng không sợ hãi chút nào. Chồm đầu tới phía trước, nàng nắm trong hai bàn tay mình những nếp gấp của tấm áo ngoài bằng lụa trắng mà mình đang mặc. Chất liệu trong suốt của nó giống như một thứ ánh sáng lờ mờ trắng, lấp lánh như ngọc trai trên da thịt cô hơn là một thứ phục trang. Nó chỉ gập đôi quanh eo và ngực, và có một dải ruy băng trang trí bằng xa tanh quanh hai đầu gối làm trở ngại bước chân nàng. Vì thế, trong khi mạch đập thình thịch, nàng phải đi nhẹ bước, đúng như ý thích của mình, giống như các Geisha mà nàng đã trông thấy trên sân khấu.

Christian khóa cửa lại đằng sau, thì nàng phải tựa vào đó vì bất ngờ mệt lả người đi.

Chàng nhẹ nhàng nắm lấy hai cổ tay nàng, hôn nhẹ lên trán, mỉm cười, và nói: “Em muốn mang cái gì lên cho anh vậy, Letitia? Anh mong được biết đấy.”

Bất thình lình nàng nhận ra rằng mình đã để quên món đồ chơi bằng vàng kia. Ngay trước khi rời khỏi phòng, nàng đã đặt nó sẵn sàng; thế mà quên khuấy đi mất. “Em mới ngu ngốc làm sao!” Nàng buột thốt ra như thế, rồi xấu hổ nhìn chăm chú xuống đôi giày bé nhỏ bằng nhung đen của mình. “Em mới ngu ngốc làm sao! Em định mang lên cho anh một con cóc bé nhỏ được làm từ vàng.”

Điều này khiến cho chàng giật mình. Rồi chàng nhớ lại những lời mình đã nói nhiều tháng trước. Khoảng thời gian ngăn giữa dường như gấp ba lần độ dài tự nhiên của nó. Giờ đây chàng tự hỏi làm sao đã có lúc mình có thể bị một con cóc làm cho hoảng sợ. Chàng chắc chắn có thể nghe thấy lại những lời nói của chính mình: “Hãy kiếm một con cóc bé nhỏ được làm từ vàng, để phép thuật xấu xa có thể biến mất.” Nhưng lời cảnh báo đó hôm nay không còn hiệu nghiệm nữa. Bùa mê đã bị hóa giải mà không cần một thần vật.

Và khi chàng thấy cô gái kia đứng trước mặt mình, run rẩy và say sưa ngây ngất, thì cơn run rẩy và trạng thái say sưa ngây ngất cũng chế ngự chàng. Nhiều người đã đến với chàng – không có ai vừa thơ ngây vừa tội lỗi, vừa kiên quyết vừa nhẹ dạ đến thế. Chàng đã biết những cử chỉ đó, niềm khao khát lặng lẽ đó, con mắt bùng cháy và âm ỉ, nửa từ chối nửa đồng thuận, đeo bám và đẩy lùi, những tiếng thở dài và những giọt nước mắt ma thuật có vị như giọt sương ấm mặn. Chàng đã biết! Và những giác quan của chàng hết sức thôi thúc chàng nếm trải lại tất cả những điều đó.

Nhưng có những điều đứng chắn giữa chàng và nỗi khát khao của chàng. Một khuôn mặt ngăm đen xám xịt có đôi mắt đang nhìn chàng bằng sự thấu suốt không thể tưởng tượng nổi. Một khuôn mặt đẫm máu có mái tóc đen dính bết vào. Có một khuôn mặt đã từng xinh đẹp, sưng phù nước sông Thames. Có một khuôn mặt đầy căm hờn và hổ thẹn trên tấm vải trải giường bằng lanh thô ráp, và một khuôn mặt khác bị băng vải trắng ở trong kho chứa thực phẩm của một khách sạn. Có những khuôn mặt khác nữa – những khuôn mặt đàn ông và đàn bà, hàng ngàn khuôn mặt, và còn có những khuôn mặt bị giẫm chân lên và đã cháy thành than, mà chàng trông thấy như những thực thể rõ ràng qua đôi mắt của một con người khác. Tất cả những điều này đứng chắn giữa chàng và niềm khao khát của chàng.

Cả trái tim chàng cũng phản đối nó. Cả tình yêu mà chàng cảm thấy mình có với Letitia nữa.

Mặt chàng hơi tái đi một chút, một cơn ớn lạnh trườn xuống đầu những ngón tay. Chàng nắm lấy bàn tay Letitia, đưa nàng vào giữa phòng. Nàng rụt rè nhìn quanh, nhưng từng ánh mắt đều là của chàng là người tràn ngập toàn bộ con người nàng. Nàng hỏi chàng về những bức tranh treo trên tường, khâm phục một bức tranh vẽ chính chàng trong số chúng. Nàng hỏi ý nghĩa nhóm tượng nhỏ mà chàng đã mua ở Paris: một người đàn ông và một phụ nữ hiện ra từ đất là thứ chất liệu tạo ra con người họ, đang đấu tranh bằng sức mạnh nguyên thủy.

Chất giọng trầm của nàng gợi cảm hơn bao giờ hết. Và khi chàng trả lời nàng, thì niềm cám dỗ muốn được vuốt ve đường cong ấm áp, hồng hào và rộn ràng nơi bờ vai nàng, nó giống như một thứ trái cây chín mọng vậy, bằng đôi môi mình lại tấn công chàng. Nhưng cái giọng không thể không nghe thấy ở bên trong chàng hét lên: Hãy cưỡng lại một lần! Hãy cưỡng lại chỉ một lần này thôi!

Thật khó khăn, nhưng chàng tuân theo.

Letitia không biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Nàng rùng mình, xin chàng hãy đóng cửa sổ lại. Nhưng khi chàng đã đóng cửa sổ lại rồi thì cơn rùng mình của nàng lại càng mạnh hơn. Nàng lén nhìn chàng. Gương mặt chàng dường như kiêu căng và xa lạ. Họ ngồi xuống một cái đi văng, im lặng bao trùm. Sao mình lại quên con cóc bé nhỏ đó nhỉ? Letitia nghĩ. Tính điên rồ dại dột của mình thật đáng trách. Và nàng dịch xa khỏi chàng một chút một cách bản năng.

“Letitia,” chàng nói, đứng dậy, “có lẽ một ngày nào đó em sẽ hiểu tất cả.” Rồi chàng quỳ gối xuống sàn dưới chân nàng, nắm lấy hai bàn tay mát rượi của nàng áp lên hai má mình.

“Không, em không hiểu,” Letitia thì thầm, mắt ngân ngấn lệ, dù vẫn mỉm cười, “và em sẽ không bao giờ hiểu.”

“Em sẽ hiểu! Một ngày nào đó em sẽ hiểu!”

“Không bao giờ,” nàng mạnh mẽ khẳng định, “không bao giờ!” Mọi chuyện rối bời trong lòng nàng. Nàng nghĩ về những đóa hoa và những vì sao, những giấc mơ và những hình ảnh. Nàng nghĩ về những con chim chết rơi giữa không trung, như chàng có lần đã miêu tả, và một con nai đang hấp hối dưới hai bàn chân người thợ săn. Nàng nghĩ về những lối mòn trên đó mình sẽ đi, về chuyến đi biển xa, về đồ trang sức có gắn đá quý và những bộ quần áo đắt tiền. Nhưng không có hình ảnh nào trong số đó thu hút được nàng. Chúng thành hình rồi tan biến. Một sợi xích trong linh hồn nàng đã đứt, và nàng cảm thấy cái nhu cầu muốn được nằm xuống khóc một lát. Không lâu. Và có thể, sau khi khóc xong, nàng sẽ lại một lần nữa vui sướng chờ mong ngày sắp tới, Stephen Gunderam và đám cưới của họ.

“Chúc ngủ ngon, anh Christian,” nàng nói, chìa bàn tay cho chàng như sau một cuộc tán gẫu giản đơn. Và diện mạo tất cả mọi vật trong phòng đều thay đổi. Trên bàn là cái bát bằng thủy tinh khắc đầy nghệ tây đồng cỏ, những cuống trắng của chúng giống như râu bạch tuộc. Đêm ở bên ngoài không còn là đêm như trước nữa. Giờ đây người ta dường như hoàn toàn tự do theo một cách khác thường - một cách thách thức và thích báo thù.

Christian kinh ngạc trước điệu bộ và tư thế của nàng. Chàng không chạm vào nàng; nhưng cô gái đã đến với chàng lúc đi ra đã là một người phụ nữ. “Em sẽ nghĩ về chuyện này,” nàng nói, gật đầu về phía chàng với vẻ lớn lao, ảm đạm. “Em sẽ học để hiểu chuyện này.”

Thế là nàng đi – đi vào cuộc sống giàu có, cuộc sống lâm vào cảnh nghèo khổ, cuộc sống phiêu lưu, cuộc sống khó khăn, cuộc sống tầm thường của mình.

Christian lắng nghe tiếng vang đang nhỏ dần của bước chân nàng bên ngoài cánh cửa. Chàng đứng im bất động, đầu cúi. Cả đối với chàng nữa, đêm nay cũng đã thay đổi thành một đêm khác. Dẫu tuân theo tiếng nói ở bên trong, thì mối hồ nghi không biết việc mình làm là đúng hay sai, tốt hay xấu vẫn gặm nhấm linh hồn chàng.

XVII

Một hôm Christian nhận được một bức thư có chữ ký của Ivan Michailovitch Becker. Becker thông tin cho chàng biết rằng ông ta sẽ ở Frankfort trong một thời gian ngắn, và rằng có một phụ nữ, bạn chung của hai người, cứ khăng khăng đòi ông ta phải đến thăm Christian Wahnschaffe. Nhưng ông ta sẽ không làm việc này vì những lý do đã được cân nhắc kỹ. Tuy nhiên nếu như trạng thái tâm trí của Christian Wahnschaffe đúng như bạn họ dường như nghĩ, thì ông ta sẽ vui lòng gặp chàng vào một buổi tối nào đó.

Tên Eva không được nhắc đến. Nhưng hai lần ông ta nói về người phụ nữ là bạn chung của hai người – hai lần. Becker còn viết thêm tên con phố nơi ông ta sống và số nhà.

Thôi thúc đầu tiên của Christian là phớt lờ lời mời này. Chàng tự nhủ rằng giữa mình với Becker không có gì chung cả. Ông người Nga này không hợp với chàng. Chàng đã phản đối và không để ý đến tình bạn giữa người đàn ông này với Eva một cách cao ngạo. Những khi nghĩ đến khuôn mặt xấu xí, dáng đi lê chân, bộ dạng lặng lẽ, buồn rầu của ông ta, là chàng lại cảm thấy không thoải mái. Người đàn ông này muốn gì kia chứ? Tại sao lại là cái lệnh triệu tập có bóng đe dọa này?

Sau khi cố gắng tránh không nghiền ngẫm suy nghĩ về sự việc bất ngờ này một cách vô ích, chàng đưa bức thư cho Crammon xem, với hy vọng bí mật rằng ông bạn mình sẽ cảnh báo chống lại bất cứ lời hưởng ứng nào. Crammon đọc bức thư, nhưng chỉ nhún vai mà không nói gì. Crammon đang ở trong tâm trạng không được tốt; Crammon đang bị tổn thương. Trong một thời gian Christian khiến cho ông không còn tự tin vào bản thân mình nữa. Ngoài ra ông nghĩ về Eva Sorel nhiều quá mức tốt cho sự bình yên của linh hồn. Ông để ý rất nhiều đến tiểu thư von Einsiedel, quý cô này cũng không phải là không đáp lại. Thế nhưng thắng lợi đó cũng không thể phục hồi lại được trạng thái cân bằng trong tâm trí ông, và bức thư của Becker khiến cho vết thương cũ của ông lại hé miệng.

Christian chấm dứt sự do dự của mình bằng một quyết định bất ngờ, và lên đường đi tìm gặp Becker. Ngôi nhà nằm ở ngoại ô, và chàng phải leo lên bốn tầng cầu thang của một tòa chung cư. Chàng cẩn thận không để cho mình chạm vào các bức tường và những hàng chấn song. Khi đến trước cửa và kéo chuông, thì chàng đã tái nhợt đi vì ngượng ngùng và ghê tởm.

Khi Christian bước vào trong căn phòng đồ đạc tồi tàn và ngồi đối diện Becker, thì điều gây ấn tượng lên chàng nhiều nhất là dấu vết đau khổ trên khuôn mặt ông người Nga này. Chàng tự hỏi không biết đây là điều mới mẻ hay chỉ là trước đó chàng không nhận thấy nó thôi. Khi Becker nói chuyện với chàng, thì chàng trả lời một cách thẹn thùng và vụng về.

“Madame Sorel sẽ đến Petrograd vào mùa Xuân,” Ivan Michailovitch nói với chàng. “Cô ấy đã ký hợp đồng ba tháng với nhà hát Đế Quốc ở đó.”

Christian tỏ vẻ thích thú trước thông tin trên. “Ông sẽ ở đây lâu chứ?” chàng lịch sự hỏi.

“Tôi không biết,” đó là câu trả lời. “Tôi đang chờ một lời nhắn ở đây. Sau đó tôi sẽ đến gặp bạn bè ở Thụy Sỹ.”

“Buổi nói chuyện cuối cùng của tôi với Madame Sorel,” ông ta nói tiếp, “chúng tôi chỉ nói về một mình anh.” Ông ta chăm chú nhìn Christian bằng đôi mắt sâu hoắm.

“Về tôi ư? A ...” Christian tự ép mình phải nở nụ cười quen thuộc.

“Cô ấy khăng khăng bắt tôi phải giữ liên hệ với anh. Cô ấy nói việc đó có nhiều ý nghĩa với mình, nhưng không nói lý do vì sao. Mặc dù vậy, cô ấy không bao giờ nói những lý do. Cô ấy bắt tôi phải gửi một bản báo cáo cũng khăng khăng như thế. Nhưng cô ấy lại không nhờ tôi gửi đến anh dù chỉ là một lời nhắn. Cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại: ‘Điều đó có ý nghĩa nào đó đối với tôi, và nó có thể có rất nhiều ý nghĩa với anh ấy.’ Nói thế chắc anh cũng hiểu rằng tôi chỉ là công cụ của cô ấy thôi. Hy vọng anh không tức giận tôi vì đã làm anh khó chịu.”

“Không tức giận chút nào,” Christian khẳng định, dù cho chàng cảm thấy mình bị áp bức. “Có điều tôi không hiểu cô ấy nghĩ gì thôi.” Chàng băn khoăn ngồi đó, và nói thêm: “Cô ấy có những cách rất riêng của mình!”

Ivan Becker mỉm cười, và có thể trông thấy sự ẩm ướt khó ưa trên đôi môi dày của ông ta. “Rất đúng. Cô ấy là một con người hăng hái, một phụ nữ có những tài năng lớn. Cô ấy có sức mạnh ảnh hưởng lên người khác, và nhất định sẽ sử dụng nguồn sức mạnh đó.”

Tiếp theo là một khoảng im lặng.

“Tôi có thể giúp gì cho ông không?” Christian hỏi theo thói quen.

Becker chăm chú lạnh lùng nhìn chàng. “Không,” ông ta nói, “không chút nào cả.” Ông ta hướng đôi mắt sang phía cửa sổ, từ đó người ta có thể trông thấy ống khói các nhà máy, khói, và bầu không khí đầy tuyết mang điềm gở. Vì căn phòng không được sưởi ấm, nên ông ta đắp một tấm chăn du lịch ngang qua hai đầu gối, và giấu bàn tay cụt của mình ở dưới. Một cử động của tứ chi ông ta đã xô lệch tấm chăn, và bàn tay kia hiện ra. Christian đã biết câu chuyện về nó. Khi ở Paris Crammon đã kể cho chàng nghe về cuộc gặp gỡ và nói chuyện giữa ông với Becker. Ông đã dửng dưng nghe, và tránh nhìn vào bàn tay đó.

Bây giờ thì chàng chăm chú nhìn nó. Rồi chàng đứng dậy, và bằng một cử chỉ tự do và quả quyết, nó thậm chí làm kinh ngạc cả ông Becker, dù cho cái kiến thức nông cạn của ông người Nga này về chàng, chàng chìa bàn tay mình ra. Ivan Michailovitch cũng chìa cho chàng bàn tay trái của ông, bàn tay mà Christian nắm lâu và siết chặt một cách thân ái. Rồi chàng bỏ đi mà không nói thêm lời nào nữa.

XVIII

Nhưng hôm sau chàng quay trở lại.

Ivan Michailovitch kể cho chàng nghe câu chuyện cuộc đời ông ta. Ông ta đón tiếp chàng bằng lòng mến khách giản dị, pha trà, thậm chí còn đốt cả lò sưởi ở trong phòng. Ông ta nói có phần không liền mạch, hai mắt khép hờ, với nụ cười đau khổ, ốm yếu. Lúc ông thuật lại những giai đoạn trong thời trai trẻ của mình, lúc lại trong những năm tháng gần đây. Gánh nặng bao giờ cũng giống nhau: đàn áp, túng thiếu, ngược đãi, đau khổ - đau khổ vô hạn độ. Đi đến đâu người ta cũng thấy những trái tim bị bóp nghẹt, hạnh phúc bị chà đạp, và những nhân cách bị hủy hoại. Cha mẹ ông ta ngụp lặn trong cảnh đói nghèo, anh chị em ông ta lưu lạc mỗi người một phương, bạn bè ông ta nằm xuống trong chiến tranh hoặc chết trong lưu đày. Đó là một cuộc sống không mục đích, không ánh sáng, không hy vọng - một thế giới của hằn học và ác ý, bạo tàn và tối tăm.

Christian đã ngồi đó lắng tai nghe cho đến tận khuya.

Hôm sau họ gặp nhau trong một tiệm cà phê, một nơi xấu xí mà Christian từng một thời không thể chịu đựng nổi, và cũng ngồi cho đến tận khuya. Thường khi họ ngồi trong im lặng; sự im lặng này hành hạ Christian, nó khiến cho chàng thấy căng thẳng không thể chịu nổi. Nhưng vẻ mặt chàng vẫn dịu dàng.

Họ đi dạo dọc bờ sông, hay trên những con phố, hoặc trong công viên trên tuyết. Ivan Michailovitch nói chuyện về Pushkin và Byelinsky, về Bakunin và Herzen, về Alexander I và huyền thoại leo lên thiên đường của ông, và về những nông dân - những con người khốn khổ, dốt nát. Ông ta nói về vô số những liệt sĩ vô danh, những người đàn ông và đàn bà mà hành động và đau khổ đập bằng trái tim nhân loại, những con người mà máu, như ông ta nói, là bình minh đỏ trong cảnh mặt trời mọc của một thời đại mới và khác.

Vì thế mà chẳng thấy mặt Christian ở nhà, không ai biết chàng đi đâu.

Có lần Ivan Michailovitch nói: “Tôi đã nghe nói chuyện có một người thợ đã cố gắng giết cha anh. Hôm qua người này đã bị kết án bảy năm tù.”

“Vâng, đúng vậy,” Christian đáp. “Tên ông ta là gì ấy nhỉ? Tôi quên mất rồi.”

Hóa ra tên người đàn ông kia chẳng phải là Schmidt cũng chẳng phải Muller, mà là Roderick Kroll. Ivan Michailovitch biết người này. “Có một bà vợ và năm đứa con nhỏ sống trong cảnh nghèo khổ cùng cực,” ông ta nói. “Có khoảnh khắc nào anh cố gắng thử tưởng tượng xem điều đó có nghĩa là gì không - khốn cùng thực sự? Trí tưởng tượng của anh có đủ mãnh mẽ để thấy được cảnh đó không? Đã bao giờ anh trông thấy vẻ mặt một người đói ăn chưa? Người phụ nữ đó đấy. Bà ta sinh năm đứa con, và yêu những đứa trẻ này cũng như mẹ anh yêu những đứa con của bà ấy vậy. Được thôi. Những ngăn kéo trống trơn, nền lò sưởi giá lạnh, đồ giường ngủ ở hiệu cầm đồ, áo quần và giày như giẻ rách. Những đứa trẻ đó là con người, từng đứa một, cũng như anh và tôi. Chúng cũng có những nhu cầu bản năng như muốn được hài lòng, bánh mì, giấc ngủ bình yên, và không khí trong lành, cũng như anh hay ngài von Crammon hay vô số những người khác, những người không bao giờ nhận ra một cách có suy nghĩ rằng tất cả những thứ đó là của họ. Được thôi. Giờ đây thế giới không chỉ giả vờ không biết tất cả những chuyện đó, không chỉ căm hận việc nhắc đến chúng, mà còn thực sự yêu cầu những con người đó phải im lặng, phải chấp nhận và chịu đựng đói khát, rách rưới, giá rét, bệnh tật, việc bị đánh cắp những quyền tự nhiên của mình, và tình trạng bất công láo xược của tất cả những việc đó, như điều gì đó hoàn toàn tự nhiên và không thể tránh khỏi. Đã bao giờ anh suy nghĩ về chuyện đó chưa?”

“Tôi thấy hình như,” Christian nhẹ nhàng đáp, “tôi chẳng bao giờ suy nghĩ chút nào cả thì phải.”

“Người đàn ông này,” Ivan Michailovitch nói tiếp, “cái ông Roderick Kroll này ấy, theo như tôi được biết, thì đã tức giận bầm gan tím ruột một cách có hệ thống. Ông ta là một người xã hội chủ nghĩa hăng hái, nhưng có phần khó chịu ngay đối với cả chính đảng phái của mình vì những quan điểm cực đoan và hoạt động tuyên truyền hung dữ. Những ông chủ đã cố gắng giảm ảnh hưởng của ông ta. Họ khiến cho ông ta phải cay đắng bằng những châm chích thường xuyên của những âm mưu nho nhỏ, và đã đưa ông ta đến chỗ tuyệt vọng. Ý đồ là biến ông ta thành vô hại và bắt ông ta phải im lặng. Nhưng xin hãy trả lời tôi câu hỏi này: có hay chăng sự cực đoan rất không công bằng, xấc láo, đáng nguyền rủa về phía những người đàn áp cũng giống như sự cực đoan của phe bên kia – thái độ kiêu ngạo, ham mê xa hoa, hoan lạc, trái tim cứng rắn, thói hoang phí điên rồ hàng ngày và hàng giờ? Anh thậm chí còn không biết đến cả tên người đàn ông đó!”

Christian đứng im. Gió thổi tuyết vào mặt chàng, làm ướt trán và hai má. “Tôi phải làm gì, Ivan Michailovitch?” chàng chậm rãi hỏi.

Ivan Michailovitch cũng dừng lại. “Tôi phải làm gì?” ông ta kêu lên. “Đó là điều tất cả bọn họ đều hỏi. Đó là điều mà hoàng thân Jakovlev Grusin, một trong những người quyền quý có cấp bậc cao nhất của chúng tôi và là thống chế giới quý tộc tỉnh Novgorod, đã hỏi. Sau khi ông ta bỏ đói nông dân, bóc lột tá điền, đày viên chức sang Siberia, hãm hiếp con gái, quyến rũ đàn bà, đẩy chính những người con trai của mình đến chỗ tuyệt vọng, sống trong thói tham ăn, say rượu, và đĩ bợm, chất chồng tội ác – ông ta đã vào một tu viện ở tuổi bảy mươi tư, ngày qua ngày quỳ trong trai phòng của mình kêu lên: ‘Con phải làm gì? Hỡi Chúa và đấng Cứu Thế của con, con phải làm gì?’ Và dĩ nhiên chẳng ai có thể trả lời ông ta. Tôi còn nghe câu này được dịu dàng hỏi bởi một người khác nữa, một con người có linh hồn trong sạch và trinh trắng. Cậu ta sắp chết, mà tuổi đời chỉ mới mười bảy. Chín người đàn ông cầm súng trường đứng cạnh hào pháo đài. Cậu ta tiến lại gần, hơi lảo đảo một chút, và cái linh hồn vô tội của cậu ta đã hỏi: ‘Thưa Cha ở trên Trời, con phải làm gì? Con phải làm gì?’”

Ivan Michailovitch đi tiếp, và Christian đi theo ông ta. “Và những người nghèo chúng tôi, những người nghèo kinh khủng chúng tôi,” Ivan Becker nói, “chúng tôi phải làm gì?”

Thêm vào giỏ hàng thành công