favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XVIII)

MỘT CON CÚ TRÊN MỖI CÂY CỘT

X

Một hôm, chàng vào phòng khách của mẹ, nhưng bà ta không có mặt trong đó. Chàng tiến lại gõ lên cánh cửa thông sang phòng ngủ. Không nghe thấy tiếng trả lời, chàng bèn mở nó ra. Cả ở trong đó cũng không có bà ta. Nhìn quanh, chàng trông thấy tấm váy lụa nâu viền đăng ten của mẹ được treo trên giá. Trong một giây, chàng dường như thấy bà đang ở trước mặt mình, nhưng không có đầu. Chàng suy nghĩ, và cái ý nghĩ đã có trước sự hiện diện của cha lại quay trở về: Bà ta mới xa lạ với mình làm sao! Và tấm váy, chỉ che có cái giá bằng cành liễu gai, đã trở thành hình ảnh của mẹ chàng, mà chàng thấy còn dễ nhận ra hơn cả chính con người vẫn còn đang sống kia.

Bởi trong con người bà ta có điều gì đó không thể xâm nhập và không thể giải thích nổi – cử chỉ cứng nhắc, vẻ mặt thâm căn cố đế, hai con mắt mờ đục, giọng nói chói tai mà không vang vọng, toàn bộ cái tính cách không niềm vui đó của bà ta. Bà ta, người có ngôi nhà trong đó tất cả mọi thứ đều được làm cho vui vẻ, người mà toàn bộ hoạt động và sự tồn tại dường như đều để cống hiến cho việc ban tặng cho người khác cơ hội được vui sướng, thế mà bản thân lại tuyệt đối khô cằn niềm vui.

Nhưng bà ta có những viên ngọc trai lộng lẫy nhất châu Âu. Tất cả mọi người đều biết chúng, kính phục bà ta vì chúng và khoác lác về chúng.

Sự tự dối mình của Christian đi quá xa, đến mức suýt chút nữa chàng đã nói chuyện với cái giá trống rỗng kia còn thân mật hơn cả nói chuyện với chính bà mẹ vẫn đang còn sống của mình. Một câu hỏi đã ở trên bờ môi chàng, một lời dịu ngọt và vui tươi. Rồi chàng nghe thấy tiếng bước chân của bà, thế là giật mình. Chàng quay lại, dường như trông thấy bà lần thứ hai.

Bà không ngạc nhiên khi gặp chàng ở đây. Bà hiếm khi ngạc nhiên vì bất cứ chuyện gì. Bà ngồi xuống một cái ghế, đôi mắt trống rỗng.

Bà tranh luận về Imhof, người đã giới thiệu một người bạn Do Thái của anh ta với gia đình. Bà phản đối cái thông lệ giao thiệp với người Do Thái. Bà nói thêm rằng Wahnschaffe – bà bao giờ cũng gọi chồng như thế - cũng đồng ý với mình.

Bà tỏ ý không tán thành việc hứa hôn của Judith. “Wahnschaffe cũng cật lực phản đối cuộc hôn nhân này,” bà nói, “nhưng khó mà tìm được một cái cớ để từ chối. Giá mà Judith quyết tâm trong chuyện gì đó! Ồ, con biết nó rồi đấy! Mẹ sợ tham vọng chủ yếu của nó chỉ là hơn cô bạn Letitia của nó thôi.”

Christian sửng sốt nhìn lên. Mẹ chàng không trông thấy việc đó, nên nói tiếp: “Imhof dường như không đáng tin cậy với tất cả những phẩm chất tốt đẹp của anh ta. Anh ta là một kẻ ham mê cờ bạc, hiếu động và thay đổi như cái chong chóng chỉ thời tiết. Trong số mười triệu mà cha nuôi của anh ta đã để lại cho anh ta, thì có đến năm sáu triệu đã bị nướng vào cờ bạc và tiêu pha phung phí. Con đánh giá thế nào về anh ta?”

“Con chưa thực sự nghĩ về chuyện này,” Christian trả lời. Cuộc nói chuyện này đã bắt đầu khiến chàng mệt mỏi.

“Nguồn gốc của anh ta cũng vô danh. Anh ta là trẻ vô thừa nhận. Người ta bảo rằng ông già Martin Imhof, người Wahnschaffe quen biết, nhân tiện cũng nói luôn là thuộc một trong những gia đình quý tộc đầu tiên ở Dusseldorf, đã nhận anh ta làm con nuôi dưới những hoàn cảnh kì lạ. Ông ta là một lão già độc thân nổi tiếng ghét đời. Cuối cùng thì ông ta cũng hoàn toàn cô độc trên thế giới, nên vô cùng yêu quý đứa trẻ lạ lùng này. Con chưa nghe nói về chuyện đó sao?”

“Có ạ, vài ba lời đồn,” Christian nói.

“Được, bây giờ thì hãy nói cho mẹ biết điều gì đó về con đi, con trai,” bà Wahnschaffe nói, với vẻ mặt đã thay đổi và nụ cười đau khổ.

Nhưng Christian không trả lời. Thế giới của chàng và thế giới của mẹ – chàng thấy không có cây cầu nào nối giữa hai thế giới đó. Và khi sự hiểu biết đến với chàng, thì một vấn đề khác cũng trở nên rõ ràng hơn. Đó là giữa thế giới của cuộc sống có ý thức của chàng, với thế giới nằm xa đằng sau, mù sương và hăm dọa, vừa quyến rũ vừa khủng khiếp, mà chàng không hiểu và không biết, không có đến cả một linh cảm rõ ràng, mà đến với chàng như quang cảnh hiện ra trong ánh chớp, hay như một giấc chiêm bao hoặc trong một thoáng hãi hùng, cũng không có cây cầu nào cả.

Chàng hôn tay mẹ rồi vội vàng đi ra.

XI

Dù cơn mưa phùn dai dẳng, chàng vẫn đi dạo với Letitia trong khuôn viên mờ tối. Họ lang thang đi đi lại lại trên con đường mòn dẫn từ những ngôi nhà kính đến nhà rạp nhiều lần, và nghe thấy tiếng dương cầm vọng từ trong nhà ra. Tiểu thư von Einsiedel đang chơi đàn.

Ban đầu, cuộc chuyện trò giữa họ chủ yếu là những khoảng im lặng dài. Có điều gì đó trong Letitia đang cầu khẩn: Xin hãy đưa em đi, đưa em đi! Christian hiểu. Trên mặt chàng là nụ cười kiêu hãnh, nhưng chàng không dám nhìn nàng. “Em yêu âm nhạc từ xa vẳng đến,” Letitia nói. “Anh không yêu sao, Christian?”

Chàng kéo áo mưa ôm chặt hơn quanh mình, rồi đáp: “Anh ít quan tâm đến âm nhạc.”

“Thế thì anh có một trái tim tồi tệ, hay ít nhất là một trái tim cứng rắn.”

“Trái tim anh có thể tồi tệ hoặc không; nhưng cứng rắn thì chắc chắn.”

Letitia đỏ mặt, hỏi: “Anh yêu cái gì? Ý em muốn nói là những đồ vật nào. Những đồ vật nào?” Nét tinh nghịch trên mặt nàng không hoàn toàn che giấu được vẻ nghiêm túc trong câu hỏi.

“Anh yêu những đồ vật nào ư?” chàng từ tốn nhắc lại, “anh không biết. Người ta phải yêu những đồ vật sao? Người ta sử dụng chúng. Chỉ thế thôi.”

“Ồ, không!” Letitia kêu lên, giọng trầm của nàng truyền sang Christian một hơi ấm kỳ lạ. “Ồ, không! Vạn vật tồn tại là để được yêu thương. Ví dụ như những bông hoa, và những vì sao. Người ta yêu chúng. Nếu như em được nghe một bài hát hay hoặc được trông thấy một bức tranh đẹp, thì ngay lập tức trong em sẽ có điều gì đó kêu lên: Nó là của ta, của ta!”

“Em có cảm thấy như thế không khi một con chim bất thình lình rơi xuống chết, như em đã được trông thấy rồi đấy? Hay một con nai chết trước mắt em trong lúc em đang đi săn?” Christian ngập ngừng hỏi.

Letitia im lặng, nhìn chàng với vẻ sợ hãi. Chàng thấy mắt nàng đầy ánh biết ơn khôn tả đối với mình. Xin hãy đưa em đi, đưa em đi, giọng nói câm lặng kia lại cầu xin chàng. “Nhưng đó không phải là những đồ vật,” nàng dịu dàng nói, “chúng là những con vật sống.”

Khi lại nói, giọng chàng chưa bao giờ hiền dịu đến thế: “Quả thực, tất cả những thứ ngát hương và rực rỡ phục vụ cho việc tô điểm và niềm vui đều là của em, Letitia ạ. Thế nhưng điều gì là của anh?” Chàng đứng im, lại hỏi với vẻ đau khổ trong tâm hồn nó làm cho Letitia xúc động. Nàng không bao giờ ngờ chàng có thể thốt ra những lời như thế bằng giọng đó.

Ánh mắt nàng nhắc nhở: anh đã từng hôn em! Hãy nghĩ đến điều đó – anh đã từng hôn em!

“Khi nào đám cưới của em sẽ diễn ra?” chàng hỏi, mi mắt hơi giần giật.

“Em không biết chính xác. Hiện tại bọn em thậm chí còn chưa chính thức hứa hôn,” Letitia trả lời, bật cười. “Anh ấy tuyên bố rằng em phải là vợ của anh ấy và không được phản bội anh ấy. Đến giáng sinh mẹ em sẽ đến Heidelberg và em nghĩ lúc đó đám cưới sẽ diễn ra. Điều em mong chờ là chuyến đi vượt biển và đất nước xa lạ kia.” Đôi mắt rực lửa của nàng cháy bùng lên lời van nài sôi nổi: Ôi, xin hãy đưa em đi, đưa em đi! Niềm khao khát trong em quá mãnh liệt! Nhưng với một cái quay đầu làm đỏm, nàng hỏi: “Anh có thích Stephen không?”

Chàng không trả lời câu hỏi của nàng, mà nhẹ nhàng nói: “Trong nhà có ai đó đang nhìn chúng ta đấy.”

Letitia thì thầm: “Anh ta ghen với cả mặt đất và không khí.” Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, thế nên họ quay bước đi vào nhà. Và Christian cảm thấy rằng chàng đã yêu nàng.

Một giờ sau đó chàng vào phòng hút thuốc. Imhof, Crammon, Wolfgang, và Stephen Gunderam đang ngồi chơi xì phé quanh một cái bàn tròn. Cách xử sự của từng người phù hợp với tính cách của mình: Imhof hợm hĩnh lắm lời, Crammon đãng trí ủ dột, Wolfgang đa nghi lo lắng. Khuôn mặt Stephen Gunderam dửng dưng lạnh lùng. Anh ta tuyệt đối tận tụy với công việc của mình như một người mộng du. Anh ta được liên tục, một núi tiền và vàng nhỏ đang mọc lên trước mặt anh ta. Crammon và Imhof dịch sang một bên để nhường chỗ cho Christian. Đúng lúc đó, Stephen đứng bật dậy. Vừa nắm những quân bài trong bàn tay, anh ta vừa chòng chọc nhìn Christian bằng đôi mắt đầy thù hằn.

Christian kinh ngạc chăm chú nhìn anh ta. Nhưng khi ba người kia, có phần hơi ngạc nhiên, cũng đứng lên, thì Stephen Gunderam lại ngồi phịch xuống ghế, và nói bằng giọng khàn khàn ảm đạm: “Chúng ta chơi tiếp nào. Tôi xin bốn quân nhé?”

Christian rời khỏi bàn chơi bài. Chàng cảm thấy mình đã yêu Letitia. Toàn bộ trái tim chàng yêu nàng, một cách dịu dàng và khao khát.

XII

Một đêm, một người thợ bị sa thải phục kích ô tô của ngài Albrecht Wahnschaffe. Sau khi chiếc xe giảm tốc độ và đang tiến lại gần cổng vào khuôn viên, thì tên sát nhân, nấp đằng sau bụi cây, đã bắn lén ông chủ cũ của mình.

Viên đạn chỉ sượt qua cánh tay nạn nhân. Vết thương không nặng, nhưng Albrecht Wahnschaffe phải nằm trên giường vài hôm. Sau hành động của mình, tên tội phạm trốn thoát vào đêm tối. Phải đến sáng hôm sau, cảnh sát mới tóm được hắn.

Sự việc này, dù cũng nhỏ nhặt như những hậu quả của nó, khuấy động cuộc sống vui vẻ trong nhà Wahnschaffe một chút. Vài người bỏ đi. Trong số những người này có ngài von Wedderkampf, ông ta bảo với mấy cô con gái của mình rằng đất ở đây đang trở nên quá nóng đối với hai bàn chân mình.

Nhưng đến buổi tối thứ ba thì tất cả mọi người lại khiêu vũ.

Việc này khiến cho Christian thấy ngạc nhiên. Chàng không hiểu nổi một sự lãng quên mau lẹ đến thế. Chàng ngạc nhiên trước tính bình thản của mẹ, trước tâm trạng vô tư lự của em gái và em trai.

Chàng muốn biết tên người thợ kia, nhưng chẳng ai biết cả. Người ta nói với chàng rằng tên người đàn ông đó nào là Muller. Cả Schmidt nữa. Chàng ngạc nhiên. Hình như cũng chẳng ai biết chính xác động cơ nào thúc đẩy người đàn ông này đến với hành động của ông ta. Người này nói đó đơn thuần là báo thù, kết quả của ngọn lửa căm hờn giai cấp được thổi bùng lên một cách có hệ thống. Người kia nói chỉ một thằng điên mới làm vậy.

Dù sao chăng nữa, phát đạn phục kích do một người chẳng ai biết đến bắn vì một nguyên nhân chẳng ai biết này đối với Christian không hoàn toàn giống như đối với tất cả những người đang tìm kiếm lạc thú bằng đủ mọi cách ở xung quanh chàng. Nó buộc chàng phải trầm ngâm suy nghĩ. Sự trầm ngâm suy nghĩ của chàng khá vô mục đích và vô kết quả. Nhưng nó nghiêm túc và khiến chàng đau khổ lạ lùng.

Chàng muốn gặp người đàn ông đó. Chàng muốn nhìn mặt ông ta.

Crammon nói: “Thêm một vụ nữa làm cho cái nhận định rằng loại bỏ tra tấn chỉ khiến cho đám dân đen xấc láo hơn trở nên rõ như ban ngày. Cột bêu tội nhân ở nơi công cộng và giàn gông là những phát minh dành cho việc thúc đẩy kỷ luật và nhân đạo mới đáng khâm phục làm sao!”

Christian vào thăm cha. Ông ta ngồi trên ghế bành với cánh tay đặt trong băng đeo. Một tờ báo bảo thủ cực đoan mở trước mặt ông. Ngài Wahnschaffe nói: “Cha mong con và bạn bè đừng kiềm chế quá đáng. Cha không thể chịu đựng nổi khi nghĩ rằng tâm trạng những vị khách của chúng ta ảm đạm đi chỉ vì sự việc nhẹ như hơi thở này.”

Christian kinh ngạc trước thái độ lịch sự, biểu hiện danh dự, tính hòa nhã và chu đáo tuyệt vời của cha.

XIII

Trong rừng sâu, giữa những phế tích điêu tàn, Stephen Gunderam yêu cầu Letitia phải quyết định số phận của anh ta.

Một cuộc picnic rất đặc trưng đã được tổ chức, Letitia và Stephen ở lại đằng sau, và chuyện xảy ra như thế đó.

Xung quanh họ là những thân cây cổ thụ và những bức tường cổ xưa. Bầu trời mùa Thu xanh xám ở trên những ngọn cây. Một người đàn ông quỳ gối trên lá khô, dùng những lời lẽ hùng vĩ, bao la, khẳng định tình yêu bất diệt của mình. Letitia không thể chịu đựng nổi cảnh tượng này.

Stephen Gunderam nói: “Nếu như em từ chối, thì chẳng còn gì với anh ngoài viên đạn bắn xuyên đầu. Viên đạn đó đã sẵn sàng từ lâu rồi. Anh thề trên mạng sống của cha anh rằng anh đang thành thực.”

Một cô gái dịu hiền, dễ bị thuyết phục như Letitia có thể gánh vác được trách nhiệm về một tội giết người như thế không? Thế nên nàng đồng ý. Nàng không nghĩ đến bất cứ một sự giam cầm nào, hay tính chất quyết định của một quyết định như thế, cũng không nghĩ đến thời gian, hay những hậu quả của nó, cũng không nghĩ đến người mà linh hồn nàng sẽ phải thuộc về. Nàng chỉ nghĩ đến khoảnh khắc này, rằng ở đây có người nói với nàng những lời lẽ hùng vĩ, bao la.

Stephen Gunderam đứng bật dậy, ôm nàng trong vòng tay, kêu lên: “Từ đây trở đi em sẽ mãi mãi là của anh - từng hơi thở, từng suy nghĩ, từng giấc mơ của em là của anh và chỉ của một mình anh thôi! Đừng bao giờ quên điều đó đấy nhé - đừng bao giờ đấy!”

“Buông em ra, đồ kinh khủng!” Letitia nói, nhưng với một cái rùng mình sung sướng. Nàng cảm thấy bản thân bị cuốn đi trên làn sóng của tình yêu một cách đầy khoái lạc. Những sợi dây thần kinh của nàng bắt đầu rung lên, ánh mắt nàng lờ mờ và đờ đẫn. Lần đầu tiên nàng cảm thấy những kích động của xác thịt. Nàng trượt mình ra khỏi cái ôm chặt của anh ta với một tiếng hét lên khẽ khàng.

Ngay trên đường trở về nhà, họ đã nhận được những lời chúc tụng rồi. Crammon lặng lẽ chuồn êm. Khi Christian đến chìa bàn tay mình ra với Letitia, thì trong đôi mắt nàng đã có một vẻ chờ mong khắc khoải, một niềm vui ngây ngất mà chàng chẳng hiểu chút nào. Chàng không thể hiểu nàng che giấu điều gì đằng sau vẻ mặt đó. Chàng không thể đoán ra được rằng ngay vào giây phút đó, nàng đang phản bội rút lui khỏi mình để đến với người nàng vừa mới giao phó cuộc sống, từng hơi thở, suy nghĩ và giấc mộng của nó, và rằng nàng ao ước muốn truyền cho Christian cảm thấy điều đó bằng cái cách vô tội nhưng ngốc nghếch của mình.

Chàng yêu nàng. Tình yêu của chàng ngày càng tăng lên. Chàng cảm thấy việc mình phải yêu nàng hầu như là một quy tắc của nội tâm - một lời yêu cầu nói với chàng: Cô ấy là người mà anh phải quay sang; một thông điệp mà chủ đề là: Anh sẽ tìm thấy chính mình trong cô ấy.

Chàng dường như nghe thấy giọng nói của Eva: Con đường của anh là từ em đến cô ấy. Em đã dạy anh cảm giác. Bây giờ hãy trao cảm giác đó cho một trái tim đang đợi chờ. Anh có thể định hình nó, nhào nặn nó và bản thân anh. Đừng để nó tiêu tan hay lập lòe rồi tắt.

Tiếng nói bên trong dường như nói thế đấy.

XIV

Crammon, kẻ ba lần đã được tôi cứng, gặp phải một giấc mơ trong đó có người khiển trách ông vì lười biếng đứng bên cạnh, trong khi máu thịt mình đang bị đem bán cho một chủ trại nuôi gia súc người Argentina. Thế là ông đến gặp bà bá tước, hỏi bà thực sự có ý định gửi cô bé dịu dàng sang vùng đất của những tên man rợ kia thật sao. “Bà không cảm thấy chút kinh sợ nào trước ý nghĩ về nỗi cô độc tuyệt đối của con bé trên những vùng đất phía Nam xa xôi nhất đó sao?” ông hỏi bà, nắm rồi lại xòe hai bàn tay ra, hành động khiến ông trông giống như một lão già cho vay nặng lãi.

“Ông đang nghĩ gì vậy, thưa ông von Crammon?” Bà bá tước phẫn nộ. “Ông lấy quyền gì mà hỏi tôi? Hay ông tình cờ biết một người tốt hơn dành cho nó, một người giàu có hơn, ưu tú hơn, bảnh bao hơn? Ông tưởng người ta chỉ có thể hạnh phúc ở châu Âu thôi à? Tôi đã xem xét rất nhiều người rồi. Họ chạy theo chúng tôi hàng tá ở Interlaken, Aix-les-Bains, ở Geneva, Zurich và Baden-Baden – già và trẻ, người Pháp và người Nga, người Đức và người Anh, bá tước và triệu phú. Ban đầu chúng tôi đâu có thích người nước ngoài. Anh bạn Christian của ông có thể làm chứng cho điều đó! Nhưng tôi dám nói là anh ta tự nghĩ mình quá cao so với chúng tôi. Không cần ông đến gặp tôi, và làm cho trái tim tôi trĩu nặng hơn bao giờ hết, thì việc phải để cho cháu gái yêu vượt đại dương đã khá tồi tệ với tôi rồi!”

Nhưng Crammon sinh ra đâu phải để bị chặn họng. “Hãy xem xét vấn đề này một cách thật cẩn thận thêm một lần nữa nào,” ông nói. “Trách nhiệm thật là ghê gớm. Bà có biết trên những vùng đất đó có những con rắn độc cắn chết người chỉ sau năm giây không? Tôi đã đọc về những cơn bão nhổ bật gốc những cây khỏe mạnh nhất và xô ngã những ngôi nhà cao chín tầng. Theo như tôi được thông tin cho biết, thì có những bộ lạc người bản xứ nào đó ở Terra del Fuego vẫn còn duy trì tập tục ăn thịt người. Thêm nữa, có những loài kiến tấn công con người rồi ngấu nghiến ăn thịt họ. Người ta bảo cái nóng trong mùa Hạ là không tài nào chịu đựng nổi, và cái rét trong mùa Đông cũng thế. Đó là một vùng đất không mến khách, bà bá tước ạ, và là một vùng đất bẩn thỉu với những cư dân nguy hiểm. Tôi muốn bà xem xét toàn bộ vấn đề này một cách cẩn thận thêm một lần nữa.”

Bà bá tước có phần hơi mất tinh thần. Sung sướng trước tác động của những lời mình nói, Crammon rời bỏ bà ta với cái đầu ngẩng cao.

Tối hôm đó, sau khi Letitia đã lên giường, bà bà tước, khoanh tay trước ngực, đi đi lại lại trong phòng cô gái. Lương tâm bà nặng trĩu, nhưng bà hầu như không biết phải bắt đầu một cuộc thảo luận như thế nào. Suốt buổi chiều bà viết những bức thư và đề địa chỉ những thông cáo về cuộc hứa hôn, nên giờ đây đang mệt mỏi. Trong khi đó, con chó nhỏ, tên là Puck, đang ngồi trên một cái gối bọc lụa trong căn phòng kế bên, thỉnh thoảng lại vô cớ sủa ầm ĩ hết cả lên.

Letitia chăm chú nhìn khoảng tối lờ mờ trên đầu mình bằng đôi mắt tỏa sáng dịu dàng vẻ bí ẩn của những giấc mơ. Nàng quá mơ màng đến mức giá có người đâm đinh ghim vào da cũng không biết.

Cuối cùng bà bá tước cũng hoàn toàn điều khiển được bản thân mình. Bà ngồi xuống bên cạnh giường, nắm hai bàn tay Letitia trong hai bàn tay mình. “Có thật không, cháu yêu,” bà bắt đầu, “và Stephen có kể cho cháu nghe tất cả những điều ngài von Crammon đã nói đến - rắn độc, những tên ăn thịt người, những cơn cuồng phong, những con kiến hoang dã, cái nóng và cái rét đáng sợ trên đất nước kinh khủng đó mà cháu sắp đến không? Nếu như tất cả những điều đó là sự thật, thì ta xin cháu hãy xem xét lại việc này một cách thật thấu đáo.”

Letitia bật lên một tiếng cười trầm và nồng nhiệt. “Bây giờ bác cũng bắt đầu hoảng sợ rồi đấy ạ, bác yêu?” nàng kêu lên, “đúng như cháu vẫn mơ về tương lai đấy! Crammon đã chơi một trò tinh nghịch không đúng lúc. Tất cả chỉ có thế. Stephen không bao giờ nói dối, và theo những lời miêu tả của anh ấy thì Argentina quả thực là thiên đường dưới trần gian đấy ạ. Xin bác hãy nghe đây!” Nàng nói với vẻ bí ẩn, dịch ra mép giường, chăm chú nhìn bà bá tước một cách đầy tự tin và vui sướng. “Vùng đất đó đầy những quả đào to bằng đầu đứa trẻ và có hương vị thơm ngon nhất. Chúng dồi dào đến mức những quả không ăn hay bán kịp sẽ bị đem chất thành những đống lớn rồi đem đốt. Họ có đủ loại thịt thú săn, mà họ chế biến theo những cách tuyệt vời hoàn toàn xa lạ với châu Âu, và cá và gà và mật, những loại rau quý hiếm nhất, và tất cả những thứ mà trái tim có thể khao khát nữa đấy ạ.”

Mặt bà bá tước sáng ngời. Bà vỗ về cánh tay Letitia, và nói: “Ồ, dĩ nhiên, trong trường hợp đó, và nếu như đúng vậy thì ...”

Nhưng Letitia nói tiếp: “Khi cháu đã thực sự quen với khí hậu và mọi thứ rồi thì, thưa bác yêu dấu, cháu sẽ mời bác sang thăm bọn cháu một chuyến. Bác sẽ có một ngôi nhà cho riêng mình, một ngôi biệt thự xinh đẹp xung quanh mọc đầy hoa. Những phòng chứa thức ăn của bác sẽ chất đầy đồ ăn mới hằng ngày và bác sẽ có một bồn tắm bằng đá cẩm thạch ở kế ngay bên cạnh phòng ngủ. Bác có thể vào đó bao nhiêu tùy thích và bác sẽ có những phụ nữ da đen hầu hạ mình.”

“Đúng thế, cháu yêu của ta à,” bà bá tước trả lời, và khuôn mặt bà méo mó đi vì vui sướng. “Dù cho nó có là thiên đường hay không, thì ta vẫn khá chắc chắn rằng nó bụi bặm. Mà bụi thì cháu cũng biết rồi đấy, là thứ ta căm ghét hầu như cũng nhiều như những con rắn độc hay những tên ăn thịt người.”

“Đừng sợ, bác ơi,” Letitia nói, “chúng ta sẽ sống một cuộc đời tuyệt vời ở đó.”

Bà bá tước bình tĩnh lại, ôm Letitia với lòng biết ơn dạt dào.

Thêm vào giỏ hàng thành công