favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XVII)

MỘT CON CÚ TRÊN MỖI CÂY CỘT

VII

Crammon và Christian qua một tuần với Clementine và Franz Lothar von Westernach ở Styria [Bang ở Đông Nam nước Áo – ND]. Clementine gọi Crammon đến vì anh trai cô, người vừa mới trở về từ Hungary với một tâm trí bị xáo động dữ dội.

Crammon và Franz Lothar là những người bạn thực sự lâu năm. Cái nghề ngoại giao của Franz Lothar đã biến anh ta từ chỗ trung thực và mềm dẻo thành ra dè dặt và khó tính. Anh ta đảm đương trọng trách của mình một cách nghiêm túc, dù không yêu nó. Trạng thái thần kinh bệnh tưởng đã lớn lên trong anh ta, ngay từ khi còn trẻ.

Christian thương cảm Franz Lothar trong tình trạng hiện thời của anh ta. Chàng muốn hỏi thăm người đàn ông ngồi im bất động với cái nhìn chòng chọc mờ đục trong đôi mắt đó. Clementine, bằng cách nói chuyện trống rỗng của mình, hướng dẫn Crammon về cách xử sự, mà ông này chỉ nhún vai để đáp lại.

Cô ta nói rằng đã viết thư cho người bà con của mình là nam tước Ebergeny, người có điền trang ở Syrmia [Vùng đất ở phía Nam đồng bằng Pannonian, nằm giữa sông Danube và sông Sava, một phần thuộc Serbia một phần thuộc Croatia – ND] mà Franz vừa mới đến thăm. Nhưng ông nam tước này, nửa phần nông dân, không thể tặng cho cô một lời giải thích có tầm quan trọng thực sự nào. Ông ta chỉ nói rằng mình và Franz Lothar, vào một trong những ngày cuối cùng trong chuyến viếng thăm của anh ta, đã chứng kiến vụ cháy một chuồng ngựa ở ngôi làng kế cận Orasje, trong đó nhiều người đã bỏ mạng.

Không thu được thông tin gì từ chính Franz Lothar. Anh ta kiên cường im lặng. Em gái càng quan tâm, thì anh ta lại càng câm lặng u ám hơn. Hình như Crammon có giọng nói, ánh mắt thế nào đó có thể xuyên thủng và làm tan chảy cái linh hồn đã sững sờ này. Dù sao thì vào một buổi tối, chuyện bất ngờ cũng xảy ra. Crammon phát hiện ra rằng vụ cháy chuồng ngựa thực sự chính là nguyên nhân nỗi sầu muộn bệnh hoạn của anh ta.

Clementine, theo thói quen, lên giường đi ngủ sớm. Christian, Crammon, và Franz Lothar im lặng ngồi với nhau. Bất thình lình – không hề có bất cứ tác động nào từ bên ngoài – Franz đưa hai bàn tay lên ôm mặt, rồi những tiếng khóc nức nở dữ dội phát ra từ ngực anh ta. Crammon tìm cách xoa dịu. Ông hết vuốt tóc lại nắm chặt hai bàn tay anh ta. Nhưng vô ích. Trận khóc nức nở trở thành một cơn chấn động lay chuyển cơ thể người đàn ông này một cách mãnh liệt.

Christian ngồi im bất động. Một vị cay đắng trào lên cổ họng chàng, bởi ý thức về tình trạng có thật thực sự của đau đớn tinh thần đang được thốt ra ở đây đã đến với chàng bằng một sức mạnh bất ngờ.

Cơn chấn động dừng lại cũng đột ngột như khi bắt đầu. Franz Lothar đứng lên, lê chân chậm chạp đi đi lại lại, và nói: “Các ông sẽ được nghe việc đó đã xảy ra như thế nào.” Sau đó, anh ta ngồi xuống kể cho họ nghe.

Người ta lên kế hoạch tổ chức một buổi vũ hội tại làng Orasje. Vì không có sẵn gian sảnh nào, nên họ chuẩn bị ở trong chuồng ngựa lớn, đóng ván tốt của một nông dân. Nhiều ngọn đèn được treo lên, và những bức tường gỗ được tô điểm hoa lá. Theo tập quán địa phương, ông chủ của tất cả các điền trang ở gần đó và gia đình họ đều được mời đến dự. Một sứ giả cưỡi ngựa đi loan báo lời mời này bằng miệng một cách trang trọng.

Franz Lothar van xin người anh em của mình hãy đưa anh ta đến buổi khiêu vũ dành cho nông dân này. Từ lâu rồi, anh ta đã được nghe nói về những câu chuyện tán dương vẻ đẹp của những buổi yến tiệc như thế này: nào là những bộ trang phục trắng như tuyết của đàn ông, những bộ trang phục khỏe khoắn đủ màu sắc của đàn bà, những điệu nhảy dân tộc, và âm nhạc cổ xưa. Có một lời hứa hẹn trong tất cả những chuyện này, cả lạc thú lẫn kiến thức về lối sống mới của người bình dân.

Họ định đến muộn một chút, sau khi buổi vũ hội đã bắt đầu rồi. Hai nữ bá tước trẻ tuổi và những người anh em của họ, tất cả các thành viên trong nhóm, đều lên kế hoạch sẽ đi cùng với họ. Nhưng cuối cùng, những người kia đi trước, bởi vì các quý bà trẻ tuổi này không muốn bỏ lỡ bất cứ phút giây nào của buổi vũ hội. Franz Lothar từ lâu đã chân thành ngưỡng mộ bà bá tước Irene, người lớn tuổi hơn trong số hai bà.

Tuy nhiên, vài ngày trước đó, một cuộc cãi vã đã nổ ra giữa những gã thiếu niên và những cô thiếu nữ ở Orasje. Trên đường đến nhà thờ, một gã thiếu niên, bị một cô gái xinh đẹp mười bảy tuổi tỏ ra những bằng chứng không thích quá lộ liễu, đã thả một con chuột sống lên bờ vai trần của cô. Cô gái này vừa khóc vừa chạy đến với những người bạn của mình, thế là họ cử một phái viên đến gặp những gã thiếu niên kia, yêu cầu kẻ phạm tội phải xin lỗi.

Lời yêu cầu bị từ chối. Đã có tiếng cười và lời chọc ghẹo. Và chúng vẫn cứ tiếp tục cái trò này, dù lời yêu cầu được nhắc lại dưới một hình thức quyết liệt hơn. Khi bị từ chối lần thứ hai, họ quyết định sẽ mời những gã trai trẻ ở làng Gradiste đến buổi vũ hội của mình, giữa những gã này và đám thiếu niên ở làng Orasje đã có mối hận thù kéo dài trong nhiều năm. Họ biết nỗi sỉ nhục mà mình sắp ném vào mặt những gã thiếu niên trong ngôi làng của họ. Nhưng họ vẫn cứ tiếp tục, dẫu cho đã được cảnh báo bởi chính cha mẹ mình, và bởi những lời hăm dọa, lớn tiếng hoặc âm thầm, mà đáng lý ra họ nên sợ hãi mới đúng.

Dĩ nhiên, những gã trai trẻ ở làng Gradiste ăn mừng ầm ĩ trước thắng lợi dễ dàng của bọn chúng. Bọn chúng xuất hiện không thiếu một ai vào buổi tối diễn ra vũ hội, áo quần bảnh bao, được ban nhạc của làng mình hộ tống. Không thấy gã Orasje nào cả. Vào lúc chạng vạng, chúng đã ma quái đi diễu hành qua những con đường trong làng, nhưng từ lúc đó, không ai còn trông thấy chúng đâu nữa.

Những bô lão và những người đã kết hôn ở Orasje ngồi tán gẫu bên những cái bàn trong sân và vườn nhà họ. Nhưng họ không vô tư lự như trong những buổi tối lễ hội khác, bởi cảm thấy và sợ hãi cái tâm trạng hừng hực báo thù của những thằng con trai của họ. Họ uống rượu vang và nghe nhạc. Hơn ba trăm người trẻ tuổi tụ tập trong chuồng ngựa. Không khí oi bức, và những người nhảy múa tắm trong mồ hôi. Bất thình lình, trong khi họ đang nhảy một điệu Czarda [Điệu nhảy dân gian của Hungary, bắt nguồn từ các cuộc vui chơi giải trí của quân đội và quần chúng, có từ thế kỷ XVIII – ND], thì hai cánh cửa lớn của chuồng ngựa nhất loạt bị đóng sập lại từ bên ngoài. Những người nghe và thấy việc đó ngừng nhảy. Và giờ đây, một tiếng động đầy sức mạnh và đáng lo ngại nổ ra giữa tiếng nhạc cụ ầm ĩ và tưng bừng hớn hở. Đó là tiếng những cái búa, và nghe thấy một giọng lanh lảnh, hốt hoảng kêu lên: “Bọn chúng đang đóng đinh chặn những cánh cửa lại.”

Âm nhạc tắt lịm. Trong khoảnh khắc, không khí trở nên ngột ngạt. Như thể đã hóa đá, tất cả bọn họ nhìn chòng chọc vào những cánh cửa. Máu họ dường như đông lại dưới những cú giáng búa kinh hoàng. Những giọng nói lớn, lộn xộn vọng đến tai họ từ bên ngoài. Những người lớn tuổi ở đó lớn tiếng phản đối. Những giọng nói ngày càng lớn và man rợ hơn, rồi vút cao lên thành những tiếng gào rống tuyệt vọng. Rồi bắt đầu nghe thấy tiếng lách tách và lì xì. Những cú giáng búa đã làm cho một cây đèn rơi xuống. Dầu mỏ bắt lửa, và ván sàn khô cháy bùng lên như bùi nhùi không còn có thể dập tắt được nữa.

Tất cả lý trí và kiềm chế của con người đã bỏ trốn. Chỉ trong chớp mắt, ba trăm con người trở thành giống như những con thú hoang dã. Những người trẻ tuổi lao về phía những cánh cửa đã bị khóa với sự quá khích của chứng điên loạn; nhưng những cánh cửa này được làm từ thứ gỗ sồi vững chắc, nên từ chối mọi nỗ lực của họ. Những cô gái điên cuồng hét lên; và vì không phải tất cả khói đều bay qua những kẽ hở ở trên tường và những lỗ cửa sổ nhỏ hình ngôi sao, nên các cô phải kéo váy lên trùm đầu. Những người khác nằm vật ra sàn rền rĩ; quằn quại đau đớn dữ dội và giơ những cánh tay lên khi bị những người đang điên cuồng xô đẩy nhau chạy tới chạy lui giẫm lên người. Chẳng bao lâu sau, cái chuồng ngựa bằng gỗ khô đã trở thành một đống lửa. Sức nóng thật là không thể nào chịu đựng nổi. Nhiều người xé rách quần áo, cả nam lẫn nữ, và, trong nỗi kinh hoàng và đau đớn của cái chết, đã dính chặt vào nhau trong những cái ôm man rợ của nỗi đắm say ảm đạm, và bóp nặn ra từ cuộc sống phải chịu đựng số phận bi đát của họ cái ngòi tuyệt vời nhất của niềm hoan lạc.

Sau đó, chính mắt Franz Lothar trông thấy những đôi trai gái ôm nhau này chỉ còn là đống than cháy dở giữa cảnh đổ nát đang bốc khói. Anh ta đến cùng với người bà con của mình khi toàn bộ sự việc hãi hùng kia đã xảy ra. Từ xa họ đã trông thấy lửa phản chiếu lên nền trời nên vụt roi thúc cho ngựa chạy nhanh hơn. Từng toán người đổ đến từ những ngôi làng kế cận. Nhưng họ đến quá muộn không thể cứu giúp được gì. Chuồng ngựa cháy rụi trong vòng năm phút, và tất cả mọi người ở trong đó, ngoại trừ năm hay sáu người, đều đã chết.

Có cả nữ bá tước Irene, em trai và em gái bà ta trong số các nạn nhân. Khủng khiếp là vậy, nhưng việc đó cũng chỉ thêm một chút ít hãi hùng vào nỗi hãi hùng không thể nào tả nổi của toàn bộ tấn thảm kịch này. Cảnh tượng đổ nát; cảnh tượng những xác chết âm ỉ bốc khói; mùi của chúng, mùi máu, mùi tóc và mùi quần áo cháy; cảnh tượng những con chó lông ngắn nhiều màu sắc trong làng, vừa gầm gừ tham ăn, vừa đi quanh quẩn trên cái nền lò sưởi khổng lồ đầy thịt nấu chín đó; khuôn mặt méo mó của những người bị ngạt thở, mà xác nằm không suy suyển giữa những người khác bị đốt cháy đen; nỗi đau đớn ầm ĩ hay câm lặng của cha mẹ, anh em; cái đêm Syrmia đó, ngập khói lên đến tận bầu trời đầy sao, - tất cả những điều đó đã giáng hết cú đánh này tới cú đánh khác lên tinh thần của Franz Lothar, gây ra nỗi tuyệt vọng đen tối nó bò vào tận những nếp nhăn sâu kín nhất trên não bộ của anh ta.

Anh ta thấy thoải mái hơn khi cuối cùng cũng nói ra được. Anh ta ngồi bên cạnh cửa sổ, nhìn ra đêm tối.

Crammon, với một đám mây mang điềm gở bay trên cái trán nhăn, nói: “Chỉ có roi mới trị được đám dân đen. Hình phạt tra tấn không còn nữa thật là điều đáng tiếc. Quỷ tha ma bắt tất cả những trò nhân đạo lăng nhăng đi!” Rồi ông đi ra, ôm và hôn Lothar.

Nhưng một thái độ lạnh lùng và khắt khe băng giá dần dần xâm chiếm con người Christian.

Chuyến ra đi của họ được ấn định vào sáng hôm sau. Crammon vào phòng Christian, chàng quá đắm chìm vào suy nghĩ đến mức không đáp lại lời chào của ông bạn mình. “Xem anh kìa, có chuyện gì vậy?” Crammon vừa kêu lên, vừa dò xét nhìn chàng. “Anh soi gương chưa đấy?”

Christian không mang theo người hầu trong chuyến đi này, nếu chàng đã mang theo, thì cái tai nạn nhỏ đó hẳn không xảy ra. Màu của bộ quần áo và cái cà vạt của chàng rõ ràng là không hợp nhau.

“Hôm nay tôi hơi đãng trí một chút,” Christian nói, khẽ mỉm cười. Chàng cởi cà vạt, thay vào bằng một chiếc khác. Chàng làm việc đó lâu gấp ba lần thường lệ. Crammon nóng nảy đi đi lại lại.

VIII

Christian lúc nào cũng bối rối khi nghĩ đến điều kiện sống của mình.

Trong ngực chàng là nỗi trống trải không gì từ bên ngoài có thể lấp đầy nổi, và xung quanh chàng là bộ áo giáp cứng nhắc nó ngăn trở hoàn toàn tất cả mọi tự do vận động. Chàng khao khát muốn được lấp đầy nỗi trống trải đó và phá tung bộ áo giáp kia.

Mẹ chàng bắt đầu lo lắng, bà ta nói: “Trông con héo hon đấy, Christian. Có chuyện gì đó đã xảy ra với con phải không?” Chàng cam đoan với bà rằng chẳng có chuyện gì cả. Nhưng bà biết nhiều hơn thế, nên hỏi Crammon: “Chuyện gì làm phiền não Christian vậy? Nó trầm lặng và xanh xao quá thể.”

Crammon trả lời: “Thưa quý bà thân mến, đó là phong cách cá tính của anh ấy đấy. Kinh nghiệm đang khắc lên mặt anh ấy. Chả phải nó đã trở nên cao quý và kiêu hãnh hơn sao? Bà không cần phải sợ gì cả. Anh ấy đang kiên định vững vàng bước đi trên con đường của mình. Và miễn là còn có tôi ở bên cạnh, sẽ chẳng có chuyện xấu xa nào có thể xảy ra với anh ấy được đâu.”

Bà Wahnschaffe xúc động theo cái cách uể oải của bà ta, dù cho vẫn còn ngờ vực, và chìa bàn tay mình ra cho ông.

Crammon nói với Christian: “Mụ bá tước đã vồ được một mối hời - một người từ bên kia đại dương. Rất thích hợp.”

“Ông có thích anh ta không?” Christian ngập ngừng hỏi.

“Chúa cấm không cho tôi nghĩ xấu về anh ta,” Crammon giả nhân giả nghĩa đáp. “Anh ta từ rất xa đến và sẽ lại đi rất xa, Chúa bắt tôi phải thấy là anh ấy thân thiện. Nếu như anh ta mang cô bé Letitia theo cùng, thì anh ta sẽ được những lời chúc phúc của tôi hộ tống. Tôi không lo cô ấy có hạnh phúc hay không. Dù sao thì những khoảng cách xa xôi như thế cũng có điều gì đó làm yên tâm. Người Argentina, Rio de la Plata! Than ôi, có khác gì trên cung trăng đâu!”

Christian bật cười. Tuy vậy, dáng người Crammon, khi ông đứng đó trước mặt chàng, dường như hòa lẫn vào một làn sương mù, và chàng kìm nén điều mình vẫn phải nói.

Hai mươi ba phòng dành cho khách đã có người ở. Người ta đến rồi đi. Người ta hầu như chỉ vừa mới bắt đầu nhận ra một khuôn mặt, thì nó lại đã biến mất. Đàn ông và phụ nữ, chỉ mới gặp nhau hôm qua, hôm nay đã kết giao vô cùng thân mật, và ngày mai đã nói lời chia tay mãi mãi. Một Herr von Wedderkampf nào đó, bạn làm ăn của ông Wahnschaffe, đã đưa bốn cô con gái của ông ta tới. Tiểu thư von Einsiedel dự định sẽ ở đó suốt mùa Đông, bởi vì cha mẹ cô ta đang trong quá trình hoàn tất những thủ tục ly hôn. Wolfgang, đang qua kỳ nghỉ ở nhà, đã dẫn theo về ba anh bạn sinh viên. Tất cả những con người này đều ở trong một tâm trạng có phần hơi cao hứng, tự đề ra cho mình những kế hoạch tiêu khiển tỉ mỉ, viết và nhận những lá thư, ăn tối, tán tỉnh, chơi nhạc, tất cả những con người này đều phấn khích và tò mò, hóm hỉnh và thèm muốn lạc thú, tiếp tục những chuyện yêu đương trần tục của họ từ đây, khoác lên mình một diện mạo thân thiện, thơ ngây, vô tư lự.

Những người hầu mặc chế phục chạy lên chạy xuống cầu thang, chuông điện reo vang, còi ô tô inh ỏi, những bàn ăn được sắp đặt, những ngọn đèn được thắp lên, nữ trang sáng lấp lánh. Sau cánh cửa này họ tán tỉnh nhau, sau cánh cửa kia họ ấp ủ một chuyện tai tiếng. Những đôi trai gái tươi cười ngồi trong gian sảnh có những cột đá hoa cương khá lớn. Đó là một thế giới vô cùng khác biệt so với thế giới của những nhóm người hiện đại tụ họp một cách hoàn toàn ngẫu nhiên ở những nơi người ta phải trả tiền. Nó đầy một ý muốn gia ơn chung, đầy những thấu hiểu bí mật, và đầy những nét quyến rũ xã hội.

Letitia đã cùng với bà bác mình đến sống một tuần ở Munich. Hơn ba ngày sau khi Christian trở về thì nàng mới quay lại. Christian rất vui khi trông thấy nàng. Tuy vậy, chàng không thể tự ép mình nói chuyện với nàng được.

IX

Một buổi sáng kia chàng ngồi ăn sáng với cha. Chàng lấy làm lạ không hiểu sao quý ông tóc bạc trắng rẽ ngôi, có bộ râu chải chuốt thanh lịch và nước da hồng hào kia lại xa lạ với mình đến thế.

Ngài Wahnschaffe đối đãi với chàng một cách vô cùng lịch sự. Ông ta hỏi thăm về những mối quan hệ xã hội mà Christian đã tạo dựng được ở Anh, bình luận về những câu trả lời sơ sài của con trai bằng những nhận xét mang tính dạy bảo về con người và mọi sự. “Sẽ tốt cho người Đức nếu có được tiếng tăm ở đó - hữu ích và cần thiết.”

Ông bàn luận về những đám mây đang đe dọa trên bầu trời chính trị, bày tỏ ý kiến phản đối của mình về thái độ của nước Đức trước cuộc khủng hoảng ở Morocco [Quốc gia ở Bắc Phi – ND]. Nhưng Christian cứ im lặng, vì không quan tâm và thiếu kiến thức, nên cha chàng bớt hăng hái đi trông thấy, ông ta cầm tờ báo lên và bắt đầu đọc.

Ông ta mới xa lạ với mình làm sao, Christian nghĩ, tìm kiếm một cái cớ để có thể đứng lên bỏ đi. Đúng lúc đó Wolfgang bước vào, nói về kết quả những cuộc đua ở Baden-Baden. Giọng anh ta khiến Christian thấy khó chịu, nên chàng đứng dậy bỏ đi.

Tình cờ sao mà Judith lại đang ngồi trong thư viện trêu ghẹo chàng về Letitia. Rồi chính Letitia và Crammon vừa vào vừa tán gẫu. Ngay sau đó, Felix Imhof cũng vào nhập bọn với họ. Letitia lấy ra một cuốn sách và rõ ràng là tránh nhìn về phía Christian. Rồi ba người đó lại ra khỏi phòng. Judith tái mặt trước những lời họ nói với nhau trong lúc đi ra, vì cô ta nghe thấy Felix tặng cho Letitia một lời ca tụng. “Có lẽ cô ta đang phạm vào một việc làm điên rồ kinh khủng nào đó,” cô ta nói. Rồi cô ta quay sang phía anh trai mình. “Sao anh im lặng vậy?” Cô ta nhăn trán, đặt hai bàn tay chắp lại của mình lên vai chàng. “Tất cả chúng ta ở đây đều vui vẻ và thảnh thơi, thế mà anh đã thay đổi đến thế. Anh không thích ở bên cạnh bọn em sao? Ở nhà thế này không dễ chịu sao? Và nếu như anh không thích việc đó, thì chả phải là bất cứ lúc nào anh cũng có thể bỏ đi hay sao? Tại sao lại ủ rũ thế?”

“Tôi hầu như không biết; tôi không ủ rũ,” Christian đáp. “Người ta không phải lúc nào cũng cười được.”

“Anh sẽ ở lại cho đến đám cưới của em chứ?” Judith tiếp tục nói, nhướn hai hàng lông mày lên. “Nếu như anh không ở lại thì em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu.” Christian gật đầu, rồi cô ta nói bằng giọng nài nỉ thân thiện, “Tại sao anh không bao giờ nói chuyện với em hả, đồ con gấu? Hỏi em gì đó đi!”

Christian mỉm cười. “Được thôi, tôi sẽ hỏi cô một điều,” chàng nói. “Cô có thỏa mãn không, Judith? Trái tim cô có được bình yên không?”

Judith bật cười. “Như thế là hỏi một lúc quá nhiều đấy nhé! Anh chưa bao giờ thẳng thắn đến thế.” Rồi cô ta chồm người tới phía trước, chống hai khuỷu tay lên hai đầu gối, và xòe hai bàn tay ra. “Nhà Wahnschaffe chúng ta không bao giờ thỏa mãn. Những thứ chúng ta có là quá ít ỏi, bởi vì những thứ người ta không có luôn luôn quá nhiều. Em sợ mình giống như vợ người đánh cá trong truyện cổ tích đấy. Hay đúng hơn, không phải em sợ mà vui mừng trước ý nghĩ sẽ đẩy người đánh cá ra với con cá ở ngoài biển hết lần này đến lần khác. Như vậy ít nhất em có thể biết được rằng anh ta sẵn lòng liều lĩnh làm việc gì.”

Christian chăm chú nhìn và lắng nghe những lời nói táo bạo của cô em gái xinh đẹp của chàng. Có một sự trơ tráo nào đó trong những cử chỉ, lời nói, trong cái giọng rành mạch, dễ nghe, và trong đôi mắt sáng rực của cô ta. Chàng nhớ có một buổi tối mình đã ngồi với Eva Sorel như thế nào; cô ta cũng ở gần chàng như Judith lúc này. Chàng đã ngắm nhìn hai bàn tay Eva trong niềm ngây ngất lặng lẽ. Cô ta xòe bàn tay trái ra trước ngọn đèn, và dù cho ánh sáng rực rỡ chỉ càng soi tỏ hình dáng quý phái của phần thịt trong đục, hồng hào thêm rõ ràng hơn, thì vẫn có thể trông thấy rõ mồn một cái bóng đen tối của cấu trúc xương. Và Eva đã nói: “A, Eidolon, cái cốt lõi lại chẳng đẹp chút nào.”

Christian đứng dậy, và nói một cách hầu như buồn bã: “Cô sẽ biết anh ta liều lĩnh làm việc gì. Nhưng điều đó có giúp cô biết mình đã đạt được điều gì không?”

Judith ngạc nhiên nhìn lên chàng, khuôn mặt cô ta tối sầm lại.

Thêm vào giỏ hàng thành công