QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XVI)
MỘT CON CÚ TRÊN MỖI CÂY CỘT
IV
Crammon và Christian không trông thấy cùng một cảnh tượng.
Crammon trông thấy một căn phòng được chiếu sáng lờ mờ, những tủ ngăn kéo cũ kỹ ám khói, cái giường trải vải lanh thô kẻ ô vuông đỏ nơi Katherine đang nằm, chiếc nôi bên trong có một đứa trẻ đang khóc. Ông trông thấy quần áo đang khô bên bếp lò, người chèo thuyền đang ngồi ăn súp khoai tây, cái ghế dài bên trên có một thằng bé đang nằm ngủ, và nhiều thứ bẩn thỉu, xấu xí khác.
Với Christian, cảnh tượng đó giống như một giấc mơ lạ lùng về cảnh điêu tàn. Chàng cũng trông thấy người chèo thuyền, người đàn bà nghèo khổ và cô con gái, người mà đôi mắt vô hồn và khuôn mặt chấn động ngay lập tức khiến cho lý do chàng đến đây trở nên hoàn toàn rõ ràng. Nhưng chàng trông thấy những thứ này như người trông thấy những bức tranh trong khi đang đi xuống một cái hầm mỏ, những bức tranh chốc chốc lại xuất hiện, nhưng bị thay thế bởi những bức tranh khác chen vào giữa.
Chàng đã trông thấy cảnh Eva Sorel cho một trong những con khỉ bé nhỏ của cô ta ăn hồ đào cũng như vậy.
Người chèo thuyền đứng dậy cởi mũ lưỡi trai của ông ta ra. Christian bất thình trông thấy Denis Lay và huân tước Westmoreland chìa bàn tay đeo găng trắng của họ ra với nhau. Một điều không quan trọng; nhưng cảnh tượng đó chói lòa và sắc nét trước mắt chàng.
Bây giờ, thằng bé nằm trên cái ghế dài đã thức giấc, nó duỗi người rồi giật mình ngồi dậy, đưa hai con mắt mờ đục kinh ngạc nhìn chòng chọc vào hai người lạ mặt. Cô gái, phát ốm vì sự việc kinh khủng vừa trải qua, quay đầu đi và kéo mền lên đến tận cằm. Bất thình lình, Christian trông thấy lại cảnh tượng Letitia đang chơi bóng trong căn phòng lớn bị ánh chớp cắt ngang mê hồn đó; mỗi thứ chàng trông thấy đều có mối liên hệ nào đó với một thứ khác ở trong một thế giới khác.
Nỗi tò mò đã đưa chàng đến đây vẫn giữ trên gương mặt chàng cái nụ cười ít xuất hiện kia. Nhưng bây giờ, chàng tuyệt vọng đưa mắt nhìn Crammon, bị tính chất khiếm nhã của sự hiện diện câm lặng, ngu ngốc của mình ở đây, của sự vô mục đích và điên rồ của toàn bộ chuyến đi chơi đêm này tác động mạnh. Giờ đây, chàng thấy việc phải ở lâu hơn nữa trong căn phòng thấp tịt này, giữa mùi cơ thể người không được tắm rửa kỹ, và mùi quần áo mặc lâu năm dường như là việc không thể nào chịu đựng nổi.
Cho đến giây phút cuối cùng, chàng vẫn tưởng tượng rằng mình sẽ nói chuyện với cô gái. Nhưng đó chính là việc mà chàng thấy là không thể làm được. Chàng thậm chí không dám quay mặt sang phía cô đang nằm. Tuy vậy, chàng vẫn trông thấy cô rõ nét như khi cô đang ở ngoài kia, đang lảo đảo rời khỏi những cái bàn với mái tóc xổ tung và vạt trên áo dài bị xé toạc.
Nghĩ đến những lời mình có thể nói với cô, chàng thấy mỗi từ dường như đều có vẻ thừa thãi và thô bỉ kinh khủng.
Người chèo thuyền nhìn chàng, người đàn bà cũng nhìn chàng. Thằng bé nhìn chòng chọc bằng đôi mắt liếc xéo đầy ác cảm, như thể đang lên kế hoạch một cuộc tấn công cá nhân nào đó. Và bây giờ, từ sau tấm liếp ngăn nơi dự trữ khoai tây xuất hiện thêm một lão già, lão ta chăm chú nhìn chàng bằng con mắt mờ đục. Ngượng ngập trước tất cả những ánh mắt đó, chàng tiến vài bước về phía giường Katherine. Cô đã quay mặt vào tường, không động đậy. Chàng thọc tay vào hết túi này đến túi khác trong cơn tuyệt vọng giận dữ bất ngờ, nhưng chẳng tìm thấy gì cả, hầu như không biết mình đang thực sự tìm cái gì. Rồi chàng cảm thấy chiếc nhẫn kim cương quà của mẹ trên ngón tay mình, bèn rút vội nó ra, quẳng lên giường đúng vào hai bàn tay cô gái. Đó là hành động của một con người khao khát mua sự xá tội.
Mái đầu Katherine chuyển động. Cô trông thấy chiếc nhẫn tráng lệ. Thế là khinh miệt và kinh ngạc, sung sướng và sợ hãi vật lộn trên khuôn mặt cô. Cô nhìn lên, lại nhìn xuống, mặt tái đi. Khuôn mặt cô không xinh đẹp, mà biến dạng vì những tình cảm vừa trải qua trong mấy giờ qua. Một cơn bốc đồng hoàn toàn bí ẩn đối với chính chàng đã bất ngờ xui khiến Christian bật lên một tràng cười vui vẻ và nồng nhiệt. Đồng thời, với một cử chỉ hống hách, chàng quay sang phía Crammon, ra lệnh cho ông đi về.
Trong khi đó, Crammon đã quyết định rằng sẽ làm cho tình thế đỡ ngượng ngùng hơn bằng một cách thiết thực. Ông nói vài lời với người chèo thuyền, ông này trả lời bằng tiếng địa phương Cologne. Rồi ông rút hai tờ giấy bạc ra đặt lên bàn. Người chèo thuyền nhìn hai tờ tiền; hai bàn tay người đàn bà đã chìa về phía chúng. Crammon đi ra cửa.
Năm phút sau khi bước chân vào ngôi nhà đó họ lại đi ra. Và họ đi ra một cách vội vàng, như những con người đang trốn chạy.
Crammon cáu kỉnh nói trong khi chiếc tắc xi lăn bánh trên những hòn đá thô ráp ở trên phố: “Anh nợ người phát lương của anh một trăm mark đấy. Tôi chỉ tính tiền anh thôi chứ không phải thứ gì khác. Tôi cho rằng anh không thể trả lại giấc ngủ đã mất của tôi.”
“Để đền bù lại, tôi sẽ tặng cho ông quả táo ngà màu hổ phách của Trung Quốc mà ông đã mê thích đến thế ở Amsterdam,” Christian đáp.
“Làm việc đó đi, con trai,” Crammon nói, “và hãy làm nhanh lên, nếu không, cơn phẫn nộ do tất cả những việc này sẽ làm cho tôi phát ốm mất.”
Trưa hôm sau, sau khi đánh một giấc đầy sảng khoái, Crammon nghĩ về việc này bằng tính hòa nhã triết học mà vào những hoàn cảnh thích hợp ông vẫn thường hay có. Sau khi dùng xong bữa sáng ngon lành, ông lèn đầy chiếc tẩu ngắn của mình rồi thuyết trình: “Những trò tiêu pha phí phạm theo kiểu Haroun al Rashid [(763 – 809), vị vua kiệt xuất của đế quốc Ả Rập, người đã đưa nền văn hóa – chính trị của đế quốc Ả Rập lên tới tột đỉnh vinh quang – ND] đó sẽ chẳng đưa anh đến đâu cả đâu, cậu bé thân yêu của tôi à. Anh không thể dò được những vực thẳm tối tăm đó đâu. Tại sao lại phải đi săn trên những mảnh đất xa lạ, trong khi vẫn còn biết bao điều quyến rũ trên những mảnh đất quen thuộc? Ngay cả gã hầu khiêm nhường đang ngồi đối diện với anh đây vẫn còn là một kho báu những điều khó hiểu và bí ẩn thực sự đấy. Đó là điều mà một thi sĩ thông thái đã diễn tả một cách rất ấn tượng thế này:
“Chúng ta biết gì về những vì sao, nước và gió?
Biết gì về những người đã chết, mà đất rất ân cần?
Về cha mẹ, hay vợ con?
Trái tim chúng ta đói khát, nhưng đôi mắt chúng ta đui mù.”
Christian điềm tĩnh mỉm cười. Những vần thơ, chàng khinh khỉnh nghĩ, những vần thơ ...
V
Khi đến rừng Schwanheim hùng vĩ, họ bắt gặp ở đó cảnh náo nhiệt vô cùng và một đám đông khách khứa. Letitia chưa đến; Felix Imhof đang được chờ mong từng giờ; nhân viên cung cấp hàng hóa và người đưa thư đến rồi đi không ngừng. Nơi này nhộn nhịp như một cái tổ ong.
Bà Wahnschaffe đón tiếp Christian bằng sự kiềm chế và phẩm giá, dù cho niềm vui sướng làm cho hai mắt bà sáng rực. Judith trông có vẻ kiệt sức, ít chú ý đến anh trai. Nhưng một buổi tối, cô ta bỗng lao vào vòng tay chàng, hét lên một tiếng hoang dại lạ lùng để lộ sự thiếu kiên nhẫn và những khát khao thầm kín từ lâu vẫn ức hiếp cô gái lạnh lùng và tham vọng này.
Christian thấy tiếng hét này như một nốt nhạc nghịch tai, nên đẩy cô ta ra.
Chàng và Crammon đi săn, hoặc du ngoạn sang những thành phố láng giềng. Chẳng gì có thể giữ chân được Christian ở lại bất cứ đâu. Chàng luôn muốn đi xa hơn nữa, hoặc đến một nơi nào đó khác. Cả đôi mắt chàng cũng hiếu động. Chàng lén lút liếc nhìn vào những ô cửa sổ của những căn hộ, hay sảnh của những ngôi nhà khi họ đi dạo trên phố.
Một đêm, họ ngồi trong hầm rượu vang ở Mainz, uống thứ rượu vang ba mươi năm mang hương vị hiếm có. Crammon, con người sành sỏi đích thực, rót hết ly này đến ly khác với vẻ bị mê hoặc. “Tuyệt hảo,” ông nói, bắt đầu ăn cái xăng uýt trứng cá muối của mình, “đơn giản là tuyệt hảo. Đây là những chân lý của cuộc sống. Đây là bàn thờ của tôi, sách đạo của tôi, thánh tích của tôi, quang cảnh những người cầu nguyện lặng lẽ của tôi. Linh hồn bất tử ngủ rồi, còn điều cao cả và không thể với tới thì nằm dưới bụi ở đằng sau tôi.”
“Hãy nói chuyện như một người đứng đắn nào,” Christian nói.
Nhưng Crammon, cảm thấy nỗi mê ly của rượu vang, không để cho mình bị lái đi chệch hướng. “Tôi đã uống hớp rượu của niềm vui trần thế. Tôi đã làm việc đó, ôi người bạn và người anh em của tôi, trong những túp lều và những tòa dinh thự, ở phương Bắc và phương Nam, trên biển và đất liền. Tôi chỉ bị từ chối sự mãn nguyện tột cùng mà thôi. Ôi Ariel, vì sao nàng lại vứt bỏ tôi?”
Ông thở dài, lấy từ trong túi mình ra một quyển an bom bé tí xíu có cái bìa quý giá. Ông luôn mang nó ở bên mình, bởi nó chứa đựng mười hai tấm hình đẹp đẽ chụp nàng vũ nữ, Eva Sorel. “Cô ta giống như một cậu con trai,” ông nói, hoàn toàn mê mải vào những tấm hình, “một cậu con trai mảnh khảnh, nhanh nhẹn, khó gần. Cô ta đứng trên đường ranh giới huyền bí của các giới tính; cô ta là thứ nước đôi, vừa thế này lại vừa thế nọ, làm phát điên đàn ông nếu như họ chỉ nghĩ đến xác thịt. Cô ta khó hiểu như con thằn lằn và lạnh lẽo trong tình yêu như một nữ chiến binh Amazon [Những nữ chiến binh gan dạ trong thần thoại Hy Lạp – ND]. Anh không cảm thấy một thoáng khiếp sợ sao, Christian? Những giọt mủ lạnh lẽo không chảy nhỏ giọt vào những tĩnh mạch của anh khi anh tưởng tượng thấy cô ta đang ở trong vòng tay mình, ngực kề ngực sao? Tôi thì đã cảm thấy nỗi khiếp sợ đó rồi! Bởi vì trong đó hẳn phải có điều gì đó vô lý - một sự vi phạm trái tự nhiên nào đó. Kẻ vuốt ve đôi môi cô ta sẽ lầm đường lạc lối. Chính mắt chúng ta đã được trông thấy điều đó rồi đấy thôi.”
Christian bỗng khao khát muốn được ở một mình trong rừng, trong khu rừng tối tăm, im lìm. Chàng cũng khiếp sợ, nhưng theo cách hoàn toàn khác với ý nghĩ của Crammon. Chàng nhìn người đàn ông này, thấy khó mà hiểu nổi rằng đang ngồi trước mặt mình là người bạn thân thiết, người mà khuôn mặt và dáng người chàng đã nhìn thấy hàng ngàn lần mà chẳng suy nghĩ gì cả.
Crammon, chăm chú xem tấm hình chụp cảnh Eva đang nhảy với một rổ nho, lại bắt đầu nói: “Hỡi Ariel ngọt ngào nhất, tất cả bọn chúng đều là gái điếm, tất cả, tất cả, tất cả, dù không biết xấu hổ và hoang dại hay đầy sợ hãi và kín đáo: chỉ có nàng là trong trắng - một trinh nữ, nửa người nửa ma, người giăng tơ, như con nhện chinh phục khoảng không gian phía trên tấm mạng nhện dang dở. Uống đi nào, bạn hỡi! Chúng ta được sinh ra từ phân, và phải được chữa bệnh bằng lửa!”
Ông uống cạn ly của mình, tựa đầu vào bàn tay, rồi chìm vào một cơn trầm tư u uẩn.
Bỗng Christian nói: “Bernard này, tôi nghĩ chúng ta nên chia tay.”
Crammon chòng chọc nhìn chàng, như thể không tin vào tai mình.
“Tôi nghĩ chúng ta nên chia tay,” Christian nhẹ nhàng nhắc lại, với nụ cười phảng phất. “Tôi e chúng ta không còn phù hợp với nhau nữa. Ông đi đường ông, còn tôi thì đi đường tôi.”
Khuôn mặt Crammon đỏ bầm lên vì kinh ngạc và tức giận. Ông nghiến răng giáng nắm đấm xuống bàn. “Anh có ý gì vậy? Anh nghĩ có thể đuổi tôi đi như một thằng hầu được ư? Tôi ư?” Ông đứng dậy, lấy mũ và áo choàng ngoài, rồi bỏ đi.
Christian ngồi đó chìm đắm vào suy nghĩ trong một lúc lâu. Nụ cười phảng phất vẫn đọng trên môi chàng.
Hôm sau, sau khi Christian đã thức giấc và rung chuông gọi gã hầu, thì Crammon vào thay và cúi đầu chào rất thấp. Trên cánh tay trái của ông là quần áo của Christian, còn bàn tay phải thì cầm đôi giày ống của chàng. Ông nói chào buổi sáng đúng bằng giọng của gã hầu, đặt quần áo lên một cái ghế, đặt đôi giày ống xuống sàn, hỏi có cần chuẩn bị nước tắm ngay không, và Herr [Ngài, tiếng Đức – ND] Wahnschaffe muốn ăn gì cho bữa sáng. Và ông làm tất cả những việc trên với vẻ nghiêm túc đỉnh cao, vẻ nghiêm túc hầu như u sầu, và với một vẻ duyên dáng nào đó trong vai trò mình đang đóng đến mức không thể không gây thích thú.
Christian không thể nhịn được cười. Chàng chìa bàn tay mình ra với Crammon. Nhưng ông này, không chịu từ bỏ vai diễn, lùi lại lúng túng cúi chào. Ông kéo màn sang một bên, mở cửa sổ, trải sơ mi mới, tất ngắn, cà vạt, rồi đi ra, để một lát sau lại trở vào với khay đồ ăn sáng. Sau khi xếp bàn, đặt đĩa và tách đâu ra đấy, ông đứng hai gót chân chụm vào nhau, đầu từ tốn chúi về phía trước. Cuối cùng, khi Christian lại bật cười, thì vẻ mặt ông mới thay đổi, và ông hỏi với vẻ nửa giễu cợt, nửa thách thức: “Anh vẫn sẵn sàng khẳng định rằng có thể xoay xở được mà không cần tôi sao?”
“Thật là không thể cắt đứt với ông được, Bernard thân mến ạ,” Christian trả lời.
“Tôi không có thói quen rời bàn ăn khi mới có món súp được mang lên,” Crammon nói. “Khi thời điểm đến, tôi sẽ lăn đi mà không cần phải hối thúc. Nhưng tôi sẽ không để cho mình bị tống cổ đi đâu.”
“Hãy ở lại, Bernard,” Christian trả lời. Chàng đã bị ông bạn mình làm cho xấu hổ. “Xin hãy ở lại!” Và họ siết chặt tay nhau.
Nhưng xét về một mặt nào đó, thì ông bạn này hầu như đã thực sự trở thành một người hầu đối với Christian. Giờ đây, ông là người mà, dù cho có thế nào đi chăng nữa, thì người ta vẫn không còn thấy có bổn phận phải tỏ ra cởi mở thân tình nữa, không còn có mối ràng buộc nào ở bên trong liên kết họ lại với nhau - chỉ còn là một người bạn đơn thuần mà thôi.
Từ lúc đó trở đi, chủ đạo trong những cuộc chuyện trò giữa họ là những câu nói đùa và giễu cợt hời hợt. Crammon, vừa không thấy, vừa thất bại một cách rất có chủ ý trong việc quan sát thấy, rằng mối quan hệ giữa ông với Christian đã trải qua một đổi thay căn bản.
VI
Sự xuất hiện của anh chàng người Argentina làm cho những vị khách trong nhà Wahnschaffe náo động hết cả lên. Anh ta có những tập quán rất lạ lùng. Anh ta siết tay các bà mình được đưa đến ra mắt mạnh đến mức các bà này phải hét lên đau đớn. Những khi đi xuống cầu thang, anh ta dừng lại cách sàn nhà vài bước, nhảy qua lan can như diễn viên nhào lộn, rồi lại bước đi tiếp như thể đó là việc bình thường nhất trên đời. Anh ta trình diện bà bá tước khi bà ở cùng một con chó Bắc Kinh, thế là cứ gặp con chó này là anh ta lại véo tai nó làm cho nó tru lên kinh khủng. Và anh ta làm cái trò này không phải một cách vui vẻ hay cùng một nụ cười, mà một cách khô khan, như thể việc làm ăn vậy.
Trong số rất nhiều những rương hòm mà anh ta mang theo bên mình, có một cái đựng thuốc men. Nêm chặt trong những ngăn gọn gàng của nó là tất cả những loại hỗn hợp, thuốc bột, dược phẩm có thể có; có những chiếc hộp nhỏ, những tuýp, những lọ, và những cốc. Nếu như có ai đó phàn nàn rằng mình khó ở, thì anh ta sẽ chỉ ra ngay được một loại thuốc thích hợp ở trong rương của mình, và năn nỉ người đó hãy dùng nó.
Felix Imhof rất khoái anh ta. Bất cứ lúc nào có thể tóm được là Felix Imhof lại lôi anh ta sang một bên, hỏi han về đất nước, kế hoạch, công việc làm ăn, đời sống bên ngoài và bên trong của anh ta.
Judith, người rất hay ghen tị, ghét cay ghét đắng việc này. Cô ta làm ầm lên vì Felix, trách mắng Letitia vì thất bại trong việc lôi kéo sự chú ý của Stephen Gunderam.
Letitia rất ngạc nhiên, hai mắt nàng mở to. Nàng hỏi với vẻ làm đỏm thơ ngây: “Mình biết phải làm sao bây giờ?”
Judith cay độc trả lời. “Người ta phải biết cách mua vui cho đàn ông chứ.”
Cô ta ghét anh chàng người Argentina. Thế mà khi ở một mình với anh ta, cô ta vẫn cố gắng mồi chài. Giá có thể khiến cho anh ta xa lánh Letitia được, thì hẳn là cô ta đã làm rồi, đơn thuần chỉ vì tham lam vô độ thôi.
Đôi mắt cô ta lấp lánh vì không ngừng khao khát thầm kín. Cô ta đi nhà hát với Imhof, Letitia và Stephen để xem Edgar Lorm trong vở “Mụ Do Thái thành Toledo [Vở kịch của nhà soạn kịch người Áo Franz Grillparzer, được viết năm 1851, và được diễn lần đầu tiên ở Prague vào năm 1872, sau khi Grillparzer đã chết – ND].” Tiếng vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt mà khán giả dành tặng cho người diễn viên này đã khuấy động tận đáy linh hồn cô ta và làm cho nó tràn đầy một niềm khao khát lại càng mãnh liệt hơn. Nhưng cô ta thèm muốn người đàn ông hay chàng nghệ sĩ, tài năng của anh ta hay danh tiếng của anh ta, thì ngay cả chính bản thân cô ta cũng không biết.
Cô ta nóng lòng chờ đợi Crammon, người mà cô ta đã nghe nói về tình bạn giữa ông với Lorm. Ông ta sẽ phải đưa chàng diễn viên đó về nhà mình. Cô ta đã quen với việc được tất cả những gã đàn ông mình ném cái lưỡi câu cho phải theo đuổi. Họ thường cắn câu, được mang đi chế biến, và rồi sẽ được thưởng thức tùy theo mức độ ngon ngọt của thịt được đến đâu. Sức tiêu thụ người của cái gia đình này là rất lớn.
Nhưng Crammon và Christian không quay trở về trước khi chuyến lưu diễn của Lorm ở Frankfort chấm dứt. Thế nên, tâm trạng của Judith rất tệ, và cô ta vô cớ làm khổ tất cả những người ở xung quanh mình. Giá ước muốn của cô ta trở thành hiện thực, thì cái linh hồn thất thường này, cái linh hồn lúc nào cũng đòi hỏi phải có thức ăn mới đó, có thể biển yên sóng lặn rồi. Bây giờ thì cô ta cứ ương bướng nghĩ mãi về điều mình bỏ lỡ.
