QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XV)
MỘT CON CÚ TRÊN MỖI CÂY CỘT
I
Letitia cảm thấy những khắc khoải mơ hồ.
Nàng đi theo bác gái mình, bà bá tước, đến miền Nam Thụy Sĩ, và phải kinh ngạc khi đi thơ thẩn dưới chân những tảng băng hà xanh; nàng nằm trên bờ hồ Geneva, mơ màng hay đọc thơ. Khi nàng tươi cười xuất hiện trên đường đi dạo, những ánh mắt khâm phục liền chú mục vào nàng. Phấn khởi biết mình trẻ trung và giàu có đến nao lòng, nàng tận hưởng hết ngày lại đêm, bất kể chúng thế nào, những bức tranh và những cuốn sách, những hương thơm và những giọng nói. Nhưng lòng nàng vẫn không thôi khắc khoải.
Nhiều người đến nói với nàng về tình yêu - một số thẳng thắn, một số ngụ ý. Và cả nàng nữa cũng tràn đầy tình yêu – không phải với người nói với mình, mà với những lời nói, vẻ mặt và linh cảm của anh ta kia. Nàng vui khi một ánh mắt sung sướng bắt gặp ánh mắt mình. Nàng lắng nghe lời cầu hôn từ kẻ hai mươi tuổi cũng kiên nhẫn như lắng nghe lời cầu hôn từ người sáu mươi.
Nhưng lòng nàng vẫn khát khao.
Bà bác nữ bá tước của nàng nói: “Không dính dáng gì đến đám quý tộc cả, cháu yêu của ta à. Họ không phát triển và đầy tính kiêu căng sai lầm. Họ không thấy được sự khác nhau giữa một phụ nữ và một con ngựa. Họ sẽ đóng đinh trái tim trẻ trung của cháu vào cây gia đình, và nếu như cháu không đánh giá đúng ơn huệ đó một cách thích đáng, thì họ sẽ vùi dập cháu suốt đời đấy. Nếu không có tiền thì họ sẽ quá ngu ngốc không kiếm được tiền; nếu có thì cũng không biết tiêu như thế nào cho hợp lý. Không thỏa thuận gì với họ cả. Họ không có nhiều tình người lắm đâu.”
Kinh nghiệm của bà bá tước với giai cấp quý tộc thật cay đắng. “Cháu yêu của ta, cháu có thể cho là trong thời của mình ta đã quá khốn khổ đến mức giờ đây thấy buộc phải nói với cháu những lời này,” bà ta nói.
Letitia ngồi trên mép giường nhìn chăm chú chiếc tất dài lụa của mình, chiếc tất dài này bị thủng một lỗ, và vẫn cảm thấy niềm khắc khoải kia.
Judith viết cho nàng: “Chờ mong cậu và nữ bá tước đến ngay khi chúng tôi ổn định trong ngôi nhà mới gần Frankfort. Cha xây cho chúng tôi một tòa dinh thự như của thần tiên, từ nay về sau, đây sẽ là nơi ở của gia đình tớ. Nó tọa lạc trong rừng Schwanheim, chỉ cách thành phố mười phút đi ô tô. Ai từng trông thấy nó cũng đều phát điên lên. Felix Imhof nói nó làm anh ta liên tưởng đến tòa dinh thự của Minotaur [Quái vật mình người đầu bò trong thần thoại Hy Lạp – ND]. Có ba mươi bốn phòng ngủ cho khách mời, một hành lang dài năm mươi mét với những hốc tường và cột, và một thư viện mô phỏng mái vòm nhà thờ St. Peter ở Rome. Trong đó có hai mươi ngàn cuốn sách hoàn toàn mới. Ai mà đọc nổi tất cả chúng kia chứ?”
“Nghĩ đến đã thấy yêu rồi,” Letitia nói, đặt bàn tay lên tim mình.
Nàng có một con cóc bé tí xíu làm bằng vàng rất giống và rất đẹp. Nàng không đeo nó quanh cổ, mà cất trong một chiếc hộp bọc da. Nàng vẫn thường mở hộp lấy con cóc ra, trìu mến ôm ấp nó.
Nàng gặp một người Argentina gốc Đức trẻ tuổi ở Schwetzingen. Anh ta đang học luật ở Heidelberg, nhưng thành thật thú nhận với nàng rằng sang châu Âu để tìm một cô vợ Đức. Anh ta nói cho nàng biết điều đó vào buổi trưa. Đến tối thì làm cho nàng hiểu rằng đã tìm thấy mục tiêu của mình ở nàng.
Tên anh ta là Stephen Gunderam. Da anh ta màu ô liu, đôi mắt sáng rực, mái tóc rẽ ngôi giữa đen như than. Letitia mê thích con người anh ta, còn bà bá tước thì mê thích những lời đồn đại về sự giàu có của anh ta. Bà ta dò la, và khám phá ra rằng những lời đồn đại đó không phải là đã bị thổi phồng. Đất đai của nhà Gunderam ở Rio Plata [Cửa sông, được tạo thành bởi sự hợp dòng giữa sông Uruguay và sông Paraná. Nó đổ ra Đại Tây Dương, tạo thành một vết lõm hình cái phễu trên bờ biển phía Đông Nam Nam Mỹ - ND] còn rộng lớn hơn cả lãnh địa của công tước xứ Baden.
“Này, cháu yêu, có một người chồng cho cháu đấy!” bà bá tước nói. Nhưng bà ta khóc khi nghĩ đến việc sẽ phải rời xa Letitia, và suốt buổi sáng đã ăn không được ngon miệng.
Stephen Gunderam nói chuyện với họ về cái đất nước xa xôi, lạ lùng, về cha mẹ, anh em, người hầu, gia súc và những ngôi nhà của anh ta. Anh ta tuyên bố rằng cô dâu mình mang về nhà sẽ là một nữ hoàng. Anh ta khỏe đến mức có thể bẻ cong một cái móng ngựa. Nhưng anh ta sợ nhện, tin vào điềm gở và thường xuyên gặp những cơn đau đầu. Vào những lúc như thế anh ta sẽ nằm trên giường, uống bia ấm pha với sữa và lòng đỏ trứng. Đó là môn thuốc mà có lần anh ta đã được một bà già lai da đen cho uống.
Letitia chỉ lắng nghe một cách lơ đễnh. Nàng đang đọc:
“Em có thấy chăng giấc mơ tự đáy lòng
Chạy trốn khỏi em và bị từ chối?
Rồi nhìn chăm chú xuống dòng suối đang trôi chảy,
Nơi mọi thứ đổi thay và lướt đi.”
“Cháu thực sự phải nhanh lên đấy, cháu yêu à,” bà bá tước lại quở mắng nàng.
Nhưng Letitia vẫn tràn đầy khắc khoải như trước.
II
Có một sự cố đã khiến cho Christian và Crammon phải dừng chân trong một thành phố ở bên dòng sông Rhine. Động cơ chiếc ô tô của họ bị hỏng hóc thế nào đó, và người tài xế cần cả một ngày để sửa chữa.
Đó là một buổi tối tháng Chín tuyệt đẹp, thế nên, họ ra khỏi thành phố và lặng lẽ đi lang thang dọc theo bờ sông. Khi màn đêm buông xuống, họ vô tình trôi giạt vào một vườn bia bên cạnh dòng sông. Những cái bàn và những cái ghế dài, được chôn chặt xuống đất, ở giữa một lùm cây đầy bóng mát, đang được mấy trăm con người sử dụng. Họ là những thương gia, thợ thuyền và sinh viên.
“Chúng ta nghỉ chân nhìn ngắm những con người này một chút nào,” Crammon nói. Họ tìm thấy một bàn có hai chỗ ngồi còn trống bên cạnh lối vào. Một cô phục vụ đến đặt hai bình bia trước mặt họ.
Không khí dưới những tán cây có vẻ gì đó bí mật, bởi nó nồng nặc mùi mồ hôi của nhiều con người đến thế. Vài ba cây đèn bị bao bọc trong những vòng tròn khói ngũ sắc. Ngồi ở bàn kế bên là một nhóm sinh viên đội mũ lưỡi trai đỏ và mang huy hiệu hội đoàn kia. Họ có những bộ mặt béo, hơi thở hổn hển và giọng nói láo xược. Một trong số họ lấy cây gậy của mình đánh xuống bàn ba lần. Rồi họ bắt đầu hát.
Mắt Crammon mở rất to, và đôi môi ông mím lại giễu cợt. Ông nói: “Tôi nghĩ những người Anh Điêng hoang dã cũng hành động như thế - người Sioux hay người Iroquois.” Christian không trả lời. Chàng ép sát hai cánh tay vào thân mình, và hơi vươn đôi vai lên một chút. Tất cả các bàn đều ầm ĩ. Một lát sau Christian nói: “Đi thôi. Ở đây tôi thấy không thoải mái.”
“A, nhưng cậu bé yêu dấu của tôi ơi, đây là những người bình dân vĩ đại kia mà!” Crammon nói với chàng với vẻ vừa kiêu ngạo vừa giễu cợt. “Bọn chúng hát, uống và ... bốc mùi như thế đấy. ‘Thế mà sông Rhine vẫn lặng lờ trôi.’ Chúc sức khỏe, thưa Hoàng Thân!” Ông luôn gọi Christian như thế giữa những người xa lạ, và hài lòng khi những kẻ nghe lỏm được tỏ thái độ tò mò kính cẩn. Quả thực, một vài trong số những gã ngồi cùng bàn với họ kinh ngạc nhìn sang, xì xầm bàn tán.
Một cô gái trẻ có bím tóc vàng hoe quấn quanh mái đầu bước vào vườn. Cô dừng lại bên cạnh lối vào, đưa mắt tìm kiếm nhìn từ bàn này sang bàn khác. Đám sinh viên cười ồ, một gã gọi cô. Cô thẹn thùng do dự, tuy vậy vẫn đi về phía gã. “Cô đang tìm ai vậy, hỡi cô em xinh đẹp?” một gã năm nhất hỏi. Cô gái không trả lời. “Cất tính xấc xược của mày vào bình bia đi,” một gã năm cuối hét lên. “Hỏi là việc của tao.” Gã năm nhất cười toe toét, uống một hớp bia dài. “Cô khao khát điều gì vậy, hỡi cô em bé bỏng?” gã năm cuối hỏi bằng giọng chếnh choáng. “Phải chăng cô đến tìm cha cô, người trìu mến ôm chặt bình bia của lão?” cô gái đỏ bừng mặt gật đầu. Người ta hỏi tên cô, cô đáp tên mình là Katherine Zollner. Cô nói cha mình là một người chèo thuyền. Cô nói nhỏ nhẹ, tuy vậy, Christian và Crammon vẫn hiểu. Cha cô phải lên tàu đi Cologne vào lúc ba giờ sáng. “Đi Cologne,” gã năm cuối gầm lên. “Để tao hôn một cái, rồi tao đi tìm cha cho.”
Cô gái run sợ lùi lại. Nhưng đám sinh viên rống lên tán thưởng lời đề nghị trên. “Đừng vờ vịt!” gã năm cuối nói. Gã đứng dậy, vòng tay thô bạo ôm ngang hông cô, và dù cho cô kháng cự và có vẻ sợ hãi, gã vẫn hôn cô.
“Tao nữa! Tao nữa!” Những gã khác gào lên. Cô gái bị chuyền tay sang gã thứ hai, rồi gã thứ ba vồ lấy cô, rồi gã thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Cô không thể kêu lên. Cô gần như không thể thở. Sức kháng cự của cô càng lúc càng yếu đi, còn tiếng gào rống và tiếng cười thì càng lúc càng to hơn. Những gã ngồi ở bàn bên cạnh bắt đầu ghen tị. Một gã béo mụn cóc đầy mặt kêu lên: “Bây giờ thì sang với tụi này thôi!” Đám bạn gã cười ầm ĩ. Khi gã sinh viên cuối cùng buông cô ra, thì chính gã này tóm lấy cô, hôn cô rồi đẩy sang tên bên cạnh. Đám đàn ông đứng dậy ngày càng đông, dang hai cánh tay ra, đòi hỏi nạn nhân vô phương tự vệ. Chẳng có gì xảy ra ngoài việc bọn chúng hôn cô. Tuy vậy, từ giữa đám người này vẫn bốc lên cái mùi dâm đãng hoang dại, đến mức cả đám phụ nữ cũng bắt đầu hét lên thất thanh. Trong khi đó, đám sinh viên, tự hào về trò chơi nho nhỏ này, cất cao giọng khản đặc hát một bài ngu ngốc.
Thân xác cô gái, giờ đây hầu như không còn sức kháng cự và sự sống nữa, bị chuyền hết từ tay gã này sang tay gã kia. Christian và Crammon đứng dậy. Họ chăm chú nhìn đám đông náo động dưới những tán cây, nghe tiếng rít, tiếng gào thét, tiếng cười, trông thấy cô gái, bây giờ đã ở xa, và những bàn tay chìa ra sau cô, khuôn mặt cô với đôi mắt lúc nhắm, lúc mở trong hoảng loạn. Cuối cùng cũng có người thấy xót thương. Anh ta là một người thợ trẻ, và anh ta đánh vào giữa hai mắt gã đàn ông đang định hôn cô gái. Hai gã khác tấn công anh ta, tiếp theo là một cuộc chiến đấu thô bạo, trong khi cô gái, với chút sức lực còn lại, lảo đảo đi về phía dãy hàng rào nơi mặt đất mọc đầy cỏ. Mái tóc cô xổ tung, vạt trên tấm áo dài màu xanh bị xé rách phô ra bộ ngực trần, mặt cô đầy những vết thâm tím xấu xí. Cô cố gắng đứng thẳng, dò dẫm bước đi nhưng ngã. Lúc này, ít người biết suy nghĩ đến giúp cô, họ hỏi nhau phải làm gì.
Christian và Crammon men dọc theo bờ sông trở về thành phố. Đám sinh viên bắt đầu hát một bài mới, chói tai vang vọng xuyên màn đêm, cho đến khi khoảng cách dần dần nhận chìm nó.
III
Nửa đêm, Christian rời khỏi trường kỷ của chàng, khoác lên mình tấm áo choàng rồi đi sang phòng Crammon. Chàng thắp lên một ngọn nến, rồi ngồi xuống bên cạnh giường Crammon, nắm vai lay ông bạn đang ngủ. Crammon chiến đấu với giấc ngủ, và Christian phải quay đầu đi để khỏi phải trông thấy bộ mặt nguyên thủy, đang vật lộn đó.
Cuối cùng, sau rất nhiều càu nhàu và lảm nhảm, Crammon cũng mở mắt ra. “Anh muốn gì?” ông tức giận hỏi. “Tập làm ma đấy à?”
“Tôi muốn hỏi ông một điều, Bernard,” Christian nói.
Câu này càng làm cho Crammon tức giận hơn. “Thật là điên khi cướp đi của một người đàn ông giấc ngủ rất xứng đáng của ông ta. Anh gàn dở, hay bị đau bụng đấy? Hỏi gì thì hỏi đi, nhưng phải nhanh lên đấy!”
“Ông có tin tôi sống như đã sống là đúng không?” Christian hỏi. “Hãy thực sự chân thành một lần, và xin hãy trả lời cho tôi biết.”
“Hắn hâm thật rồi!” Crammon thực sự hoảng sợ. “Tâm trí hắn lan man. Phải mời bác sĩ thôi.” Ông vươn nửa người dậy, dọ dẫm tìm công tắc điện.
“Đừng!” Christian nhẹ nhàng ngăn ông lại, mỉm cười đau buồn. “Thử suy nghĩ về điều tôi vừa hỏi xem. Dụi mắt nếu ông vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ. Còn nhiều thời gian để ngủ mà. Nhưng Bernard, tôi đang muốn biết ý kiến thực sự thành thật của ông: Ông có nghĩ tôi sống như lâu nay vẫn sống là đúng không?”
“Christian Wahnschaffe yêu dấu của tôi ơi, nếu anh có thể cho tôi biết do quá trình nào mà cơn loạn óc này ...”
“Đừng đùa, Bernard,” Christian cau mày ngắt lời ông. “Đây không phải là lúc đùa. Ông có nghĩ tôi nên tiếp tục với Eva không?”
“Vớ vẩn,” Crammon nói. “Cô ta sẽ phản bội anh; cô ta sẽ phản bội tôi. Cô ta sẽ phản bội hoàng đế, tuy vậy vẫn cứ vô tội trước mắt Chúa. Anh không thể hiểu được cô ta đâu, anh không thể thực sự là chính mình khi ở bên cạnh cô ta. Cô ta sinh ra chỉ dành cho con mắt. Thậm chí cả câu chuyện nhỏ về gã dắt la ở Cordova cũng chỉ là trò xỏ lá. Hãy chấp nhận điều đó và để yên cho tôi ngủ nào.”
Christian trầm ngâm đáp. “Tôi không hiểu điều ông nói, còn ông thì không hiểu ý tôi. Từ khi rời khỏi cô ấy, thỉnh thoảng tôi thấy lưng mình như dần dà gù xuống. Thôi đừng đùa nữa, Bernard, thỉnh thoảng tôi tỉnh dậy và một cơn hãi hùng lại đến với tôi. Tôi nằm dài ra. Tôi biết lưng tôi thẳng, tuy vậy, vẫn cảm thấy như thể bị gù.”
“Hoàn toàn mất trí rồi,” Crammon lẩm bẩm.
“Bây giờ, hãy nói cho tôi biết một chuyện khác, Bernard,” Christian tiếp tục, không để cho ông bạn mình làm chệch hướng, và trên khuôn mặt trong sáng, cởi mở của chàng là vẻ giá băng. “Chúng ta không nên giúp con gái người chèo thuyền sao, ông và tôi ấy? Hay tôi không nên làm việc đó, nếu ông không muốn gặp rắc rối? Nói cho tôi biết đi!”
“Quỷ tha ma bắt! Con gái người chèo thuyền nào?”
“Ông chóng quên thế sao? Cô gái trong vườn bia ấy. Cô ấy thậm chí còn nói tên mình – Katherine Zollner. Ông không nhớ sao? Và những tên vô lại đó đã đối xử với cô ấy như thế nào chứ?”
“Tôi phải liều mạng vì con gái một gã chèo thuyền sao?” Crammon tức giận hỏi. “Hạng người đó có thể tiêu khiển theo cách của chúng. Liên quan gì đến anh hay tôi? Anh có cố gắng ngăn không cho móng vuốt của những con thú hoang dã kia xé xác Adda Castillo không? Mà việc đó còn kinh khủng hơn bị một trăm cái mõm nhờn mỡ hôn nhiều. Đừng ngốc, bạn thân mến của tôi à, và hãy để yên cho tôi ngủ tiếp nào!”
“Tôi tò mò,” Christian nói.
“Tò mò ư? Về chuyện gì?”
“Tôi sẽ đến ngôi nhà nơi cô ấy sống để xem cô ấy thế nào. Tôi muốn ông đi cùng tôi. Dậy thôi.”
Crammon há hốc mồm vì kinh ngạc. “Đi bây giờ ư?” ông lắp bắp, “ban đêm ư? Anh điên hẳn rồi đấy à?”
“Tôi biết ông sẽ gắt gỏng,” Christian nhẹ nhàng nói với nụ cười mơ màng. “Nhưng nỗi tò mò đó hành hạ tôi đến mức làm tôi cứ trằn trọc mãi ở trên giường.” Và quả thực, trên gương mặt chàng là vẻ mong đợi và khát khao tế nhị nó mới mẻ với Crammon. Chàng nói tiếp: “Tôi muốn biết cô ấy đang làm gì, cô ấy sống ra sao, căn phòng của cô ấy trông thế nào. Người ta nên biết về tất cả những chuyện đó. Chúng ta dốt nát vô cùng về loại người này. Làm ơn đi mà, Bernard.” Giọng chàng gần như tán tỉnh.
Crammon thở dài. Ông phẫn nộ. Ông bảo sức khỏe mình không được tốt và cần phải ngủ để tâm trí đỡ mệt nhọc. Tuy vậy, vì Christian cứ đem sự im lặng vô tri vô giác ra đương đầu với tất cả những lời phản đối của ông, và vì Crammon không muốn thấy chàng ban đêm một mình đến thăm một khu vực nguy hiểm và nhơ nhuốc của thành phố, nên cuối cùng ông đành nhượng bộ, và, vẫn còn cằn nhằn, trở dậy khỏi giường.
Christian tắm rửa rồi mặc quần áo kỹ lưỡng như thường lệ. Trước khi rời khỏi khách sạn, họ xem cuốn dạnh bạ và tìm thấy địa chỉ của người chèo thuyền. Họ thuê một chiếc tắc xi. Chiếc tắc xi của họ đến túp lều nằm cạnh bờ sông lúc bốn rưỡi sáng. Có ánh đèn trong những ô cửa sổ.
Crammon vẫn chẳng hiểu gì cả. Đôi mắt bối rối, dò hỏi của ông tìm kiếm Christian thêm một lần nữa, khi bàn tay ông nắm sợi dây kéo chuông han rỉ. Nhưng chàng trai này vẫn chẳng để ý gì đến ông bạn của mình. Một người đàn bà tiều tụy, có vẻ đói ăn, xuất hiện ở cửa. Crammon bắt buộc phải nói và, với nỗi khó chịu trong thâm tâm, bảo rằng họ đến để hỏi thăm cô con gái của bà ta. Người đàn bà này, ngay lập tức tưởng tượng rằng con gái mình đang có chuyện yêu đương bí mật với những quý ông giàu có, nên bước tránh sang một bên cho hai người vào.
