favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XIV)

QUẢ ĐỊA CẦU TRÊN NHỮNG ĐẦU NGÓN TAY CỦA CON YÊU TINH

XV

Tháng Năm năm đó trời rất nóng bức ở London. Denis và Christian lên kế hoạch một đêm du hí trên dòng sông Thames. Họ thuê một chiếc du thuyền hơi nước tên là “Aldebaran [Tên ngôi sao khổng lồ màu cam trong chòm sao hoàng đạo Kim Ngưu, cách mặt trời 65 năm ánh sáng – ND],” đặt làm một bữa ăn tuyệt hảo trên boong, và Denis gửi lời mời đến những bạn bè mình.

Mười bốn thành viên trong nhóm của anh ta tham gia vào bữa tiệc này. Du thuyền đậu cạnh Nghị Viện, và lúc gần nửa đêm, khách khứa xuất hiện trong những bộ quần áo dạ hội. Trong số họ có con trai đại sứ Nga, tướng công James Wheely, người có anh em trong bộ, huân tước Westmoreland và phu nhân, Eva Sorel, hoàng thân Wiguniewski và những người khác.

Du thuyền “Aldebaran” khởi hành lúc đồng hồ điểm mười hai tiếng, và dàn nhạc nhỏ có những nghệ sĩ được lựa chọn kỹ càng bắt đầu chơi.

Khi chiếc du thuyền chạy ngược dòng đến cầu đường sắt Battersea, thì có thể trông thấy, trên tả ngạn, dưới ánh sáng lờ mờ phát ra từ những ngọn đèn đường, một đám đông vô số đàn ông và đàn bà. Hàng ngàn người chen chúc nhau, đầu kề đầu.

Họ là công nhân bãi công từ các xưởng sửa chữa và đóng tàu. Chẳng có người nào trên boong chiếc du thuyền biết vì sao họ lại ở đó, câm lặng đến thế và đằng đằng sát khí đến thế trong sự câm lặng của mình. Có lẽ đó là một cuộc biểu tình theo một kiểu nào đó.

Denis, đã nốc một lượng lớn champagne, đi đến lan can thuyền và, trong cơn liều lĩnh của anh ta, hét lên ba tiếng chúc sức khỏe [Lời chúc khi chạm ly uống rượu – ND] ngang qua dòng sông. Không có tiếng đáp lại. Đám người đứng như một bức tường, không có thớ thịt nào chuyển động trên những bộ mặt u ám đang hướng về phía làn ánh sáng chói lọi phát ra từ chiếc du thuyền.

Rồi Denis nói với Christian, người đã đến bên cạnh anh ta: “Bơi qua sông nào. Ai vào bờ trước là người thắng cuộc, và phải hỏi đám người kia xem chúng đang chờ đợi điều gì và tại sao vào giờ này trong đêm mà chưa chịu về nhà.”

“Bơi đến chỗ bọn chúng ư?” Christian lắc đầu. Người ta đang bảo chàng lấy tay sờ vào đám giòi bọ nhầy nhụa rồi làm như chúng là chiến lợi phẩm.

“Thế tôi đi một mình vậy!” Denis kêu lên, ném áo choàng ngoài và ghi lê xuống sàn thuyền.

Anh ta nổi tiếng là một tay bơi lội đáng khâm phục. Thế nên mọi người xem cái ý tưởng kia là một trong những trò đùa nghịch kỳ quặc mà anh ta vẫn nổi tiếng. Chỉ có Eva cố gắng ngăn anh ta lại. Cô ta tiến lại gần anh ta rồi đặt bàn tay mình lên cánh tay anh ta. Vô ích. Anh ta chuẩn bị nhảy, thì ông thuyền trưởng đến túm vai và cầu xin anh ta hãy dừng lại, bởi vì dòng sông, dù cho trên bề mặt có vẻ tĩnh lặng, nhưng có luồng nước ngầm mạnh mẽ. Nhưng Denis gạt ông ta ra, chạy đến sàn đi dạo, và chỉ trong thoáng chốc, cái thân hình thanh mảnh của anh ta đã lao xuống dòng nước tối tăm.

Không ai linh cảm được thảm kịch. Kẻ đang bơi tiến lên phía trước bằng những sải tay đầy sức mạnh. Những người đứng xem trên boong chắc chắn rằng anh ta sẽ dễ dàng bơi vào bờ Chelsea. Nhưng đột nhiên, dưới ánh đèn pha sáng rực chiếu ra từ bờ, họ trông thấy anh ta giơ hai cánh tay lên quá đầu, đồng thời the thé hét lên kêu cứu. Không do dự, một thành viên trong dàn nhạc, người chơi vĩ cầm, để nguyên quần áo lao qua hàng lan can du thuyền xuống cứu người sắp chết đuối. Nhưng dòng nước, do thủy triều xuống, nên xiết, và cả Denis lẫn người nhạc công kia đều bị nó cuốn xoáy về phía trước, biến mất giữa những làn sóng đen ngòm.

Đột nhiên, cái tình trạng lúng túng do những sự việc trên gây ra bị gạt khỏi tâm trí Christian, và trước khi có ai đó kịp ngăn lại, chàng đã ở dưới nước. Chàng nghe tiếng hét lên, và biết rằng nó phát ra từ đôi môi của Eva. Những quý bà quý ông trên boong thuyền nhốn nháo chạy tới lui.

Christian không còn có thể phân biệt rõ hình dáng của hai người kia. Nước sông dường như đổ dồn vào ngăn trở những động tác của chàng. Một cơn đuối sức bất ngờ đổ ụp xuống, nhưng chàng không cảm thấy sợ hãi. Ngước đầu lên, chàng trông thấy đám công nhân câm lặng, đàn ông và đàn bà với những vẻ mặt mà mình chưa bao giờ trông thấy. Dù chỉ thoáng đưa mắt nhìn về phía họ, nhưng chàng vẫn gần như chắc chắn rằng cái nhìn chòng chọc u ám và nghiêm trang của họ đang dán vào mình, và hàng ngàn con người kia đang chờ đợi chàng, và chỉ một mình chàng mà thôi. Cơn đuối sức của chàng tăng lên. Nó dường như thoát ra từ trái tim, trái tim này càng lúc càng trở nên nặng nề hơn. Xuồng cứu nạn đến bên chàng vào đúng lúc đó.

Vào lúc ba giờ sáng, khi đằng Đông chỉ vừa mới hé rạng, thì thi thể của Denis và người nhạc công được tìm thấy mắc giữa hai thanh dầm bên cạnh những nhịp của một cây cầu. Bây giờ họ nằm trên sàn tàu và Christian có thể trầm ngâm nhìn. Khách khứa đã rời khỏi tàu. Cả Eva cũng đã rời đi. Cô ta bàng hoàng vô cùng, và hoàng thân Wiguniewski đã hộ tống cô ta về nhà.

Những thủy thủ đã về giường của họ. Sàn tàu trống không, chỉ còn Christian ngồi một mình với hai người chết.

Mặt trời mọc. Dòng sông bắt đầu rực sáng. Vỉa hè của những con phố hoang vắng, những bức tường và những ô cửa sổ của những ngôi nhà đỏ bừng ánh bình minh. Những con chim mòng biển lượn vòng quanh ống khói.

Christian ngồi một mình với hai người chết. Ông thuyền trưởng đã khoác tạm bợ một cái áo choàng dài cũ lên đôi vai chàng. Chàng chòng chọc nhìn không rời mắt khỏi khuôn mặt người chết. Chúng trương phình và xấu xí.

XVI

Christian và Crammon đi săn chim dẽ giun và vịt trời ở phía Bắc hồ Lomond [Hồ ở Scotland – ND]. Đây là vùng đất dữ dằn và hoang dã; tai họ luôn nghe tiếng gầm gào của biển cả; những đám mây chất nặng bão tố chạy đua nhau ngang trời.

“Cha tôi sẽ tức giận,” Christian nói. “Trong mười tháng vừa qua tôi tiêu đến hai trăm tám mươi ngàn mark.”

“Mẹ anh sẽ thuyết phục ông ấy chịu đựng việc đó thôi,” Crammon trả lời. “Dầu sao chăng nữa, anh đã trưởng thành. Anh có thể sử dụng gấp nhiều lần số đó mà không ai ngăn được.”

Christian ngửa đầu ra sau, hít sâu vào phổi làn không khí đầy muối biển. “Không biết Letitia bé bỏng đang làm gì,” chàng nói.

“Đôi khi chính tôi cũng nghĩ về cô bé đó. Không nên giao phó cô ấy hoàn toàn cho mụ già xảo quyệt kia,” Crammon đáp.

Nụ hôn của cô không còn thiêu đốt trên đôi môi Christian nữa, bởi vì từ đó nhiều ngọn lửa đã chạm vào chúng. Những khuôn mặt đáng yêu vỗ cánh bay quanh chàng, như những putti [Tiểu thiên sứ - tiếng Ý – ND] tươi cười trong một bức họa. Nhiều trong số chúng, chắc chắn là thế, giờ đây không còn tươi cười được nữa.

Eva chia tay chàng, trong tấm áo dài sẫm màu, hiện ra giữa hai cây cột trắng. Chàng dường như vẫn còn trông thấy cô ta – khuôn mặt xanh xao mờ tối, bàn tay mảnh dẻ vô cùng, đó là bàn tay hùng biện nhất trên đời.

Cô ta đùa cợt và thân mật nói chuyện với chàng bằng thứ ngôn ngữ quê hương mình là tiếng Đức, thứ ngôn ngữ thoát ra khỏi miệng cô ta dường như lanh lảnh ngọt ngào và du dương hơn thoát ra từ miệng những người khác.

“Anh sẽ đi đâu, Eidolon?” cô ta lơ đễnh hỏi.

Chàng trả lời bằng một cử chỉ không chắc chắn. Rõ ràng chàng nghĩ rằng cô ta thờ ơ với việc mình đi hay đến.

“Anh thật là không tốt khi đi mà không xin phép,” cô ta nói, đặt hai bàn tay lên đôi vai chàng. “Nhưng có lẽ cũng thế cả thôi. Anh làm em lúng túng. Em đã bắt đầu nghĩ đến anh, dù không muốn thế.”

“Tại sao lại không?”

“Bởi vì em không muốn. Tại sao anh cần những lý do?”

Cái xác và khuôn mặt trương phình của Denis Lay trỗi dậy trước mắt họ, và cả hai người đều trông thấy nó trong làn không khí trống trải.

Một lát sau, chàng mạo muội hỏi: “Khi nào chúng ta gặp lại nhau?”

“Điều đó tùy thuộc ở anh,” cô ta trả lời. “Hãy thường xuyên cho em biết anh đang ở đâu, để em có thể cho người đến báo tin cho anh biết. Dĩ nhiên, việc đó thật ngớ ngẩn, và em sẽ không làm như thế. Nhưng cũng có thể em sẽ chợt muốn gặp anh chứ không phải ai khác. Chỉ là anh phải biết ...” Cô ta dừng lời và mỉm cười.

“Cái gì, tôi phải biết cái gì?”

“Hỏi ông bạn Crammon của anh ấy. Ông ta sẽ dạy cho anh biết.” Cô ta chia tay chàng sau khi nói những lời trên.

Crammon nghiêm túc trả lời: “Anh thấy đấy, cậu bé của tôi, những chuyện này khá phức tạp. Có người thích món thịt bò của mình được nướng chín, người khác thích tái, đa số lại thích vừa. Ồ, nếu như anh không biết khẩu vị của một người nào đó và phục vụ món bò nướng theo cách mình thích, thì rất có khả năng sẽ phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn và trông như một thằng ngốc đấy. Con người ta còn lâu mới đơn giản được.”

“Tôi không hiểu ông, Bernard.”

“Đừng bận tâm, anh bạn! Đừng để cho chuyện này làm phiền mái đầu xinh đẹp của anh. Đi tiếp thôi. Đất nước đáng nguyền rủa này làm tôi u sầu.”

Họ đi tiếp. Nhưng trái tim Christian cảm thấy một nỗi buồn chưa từng biết đến.

Thêm vào giỏ hàng thành công