favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ NHẤT: EVA (XIII)

QUẢ ĐỊA CẦU TRÊN NHỮNG ĐẦU NGÓN TAY CỦA CON YÊU TINH

XI

Thường khi đêm đêm Susan vẫn ngồi trong một góc tối nào đó và, vừa chìm đắm vào suy nghĩ, bà ta vừa gọi tên ông anh trai mình. Suy nghĩ của bà ta xoay quanh một cuộc sum vầy với ông ta. Phục vụ Eva chỉ là khúc gián đoạn thô bạo giữa cuộc sống quen thuộc ở bên cạnh ông ta của bà ta mà thôi.

Bà ta yêu Eva, nhưng yêu cô ta như yêu tác phẩm và lời tiên đoán tương lai của Lucas Anselmo mà thôi. Nếu như Eva giành được danh tiếng, thì đó là nhờ ở ông ta, nếu như cô ta kiếm được cả một kho báu, thì đó là nhờ ở ông ta, và nếu như cô ta giành được quyền lực, thì đó cũng là nhờ ở ông ta. Những con người vây quanh Eva và cảm thấy sức mạnh của cô ta đều là bộ hạ của ông ta, nông nô của ông ta, sứ giả của ông ta.

Sau sự việc với Christian Wahnschaffe, lúc ngồi dưới hai bàn chân Eva và, như thường lệ, ôm hai đầu gối cô gái, thì Susan nghĩ thế này: A, anh ta đã thổi vào cô ấy một linh hồn hấp dẫn không thể cưỡng lại được, khiến cho cô ấy trở nên xinh đẹp và rạng ngời.

Nhưng bà ta luôn luôn che giấu một nỗi sợ hãi mê tín. Bà ta bí mật run rẩy vì sợ rằng một ngày nào đó cái linh hồn hấp dẫn không thể cưỡng lại được đó sẽ lìa khỏi thể xác Eva, và cái vẻ rạng ngời sắc đẹp của cô ta sẽ mờ đục đi, và chẳng còn lại gì ngoài cái vỏ khô héo úa và trống rỗng. Bởi vì đó sẽ là dấu hiệu chỉ cho bà ta thấy rằng Lucas Anselmo đã không còn nữa.

Vì lý do này mà bà ta sẽ vui sướng khi mê ly và hân hoan, ánh sáng rực rỡ và đám đông náo động ngự trị cuộc đời của Eva, và sẽ thất vọng, bị những dự cảm xấu xa quấy rầy khi cô gái rút vào yên tĩnh, im lặng và cô đơn. Miễn là Eva nhảy múa, yêu, hoạt động và tô điểm cho con người cô ta, Susan sẽ gạt bỏ tất cả những mối bận tâm lo lắng cho ông anh trai mình. Vì thế bà ta ngồi và thổi bùng lên cái ngọn lửa từ đó linh hồn ông ta dường như đang nói chuyện với bà ta.

“Cô không cần phải chỉ vì đã chọn anh chàng người Anh, mà cấm cửa anh chàng người Đức,” bà ta nói. “Cô có thể chọn người này rồi để cho người kia mòn mỏi lâu hơn một chút. Cô không bao giờ có thể biết trước được mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào đâu. Có nhiều đàn ông: họ phất lên rồi lụi tàn. Cardillac bây giờ đang xuống dốc. Tôi nghe đủ lời đồn đại.”

Eva, giấu mặt trong hai bàn tay, thì thầm: “Eidolon.”

Việc đó khiến cho Susan thấy bực mình. “Đầu tiên cô chế giễu anh ta, rồi bây giờ lại thở dài vì anh ta! Thế là cái trò ngớ ngẩn gì vậy?”

Eva bất thình lình nhảy bật dậy. “Bà không được nói về anh ta với tôi hay tán tụng anh ta nữa, hỡi mụ đàn bà đáng ghét kia.” Hai má cô ta đỏ rực, và cái giọng giễu cợt vui vẻ mà cô ta vẫn thường dùng để nói với Susan đã trở nên đe dọa.

Golpes para besos [Gửi tặng những nụ hôn gió - tiếng Tây Ban Nha – ND],” Susan lẩm bẩm bằng tiếng Tây Ban Nha. “Gửi tặng những nụ hôn gió.” Bà ta đứng lên để chải tóc cho Eva rồi tết nó lại để đi ngủ.

Hôm sau Crammon xuất hiện. “Tôi đã tìm về cho em người có tiếng cười khiến cho tiếng cười của anh chàng dắt la ở Cordova phải hổ thẹn,” ông nói với vẻ trang nghiêm đùa bỡn. “Vì sao anh ấy lại bị chối từ vậy?”

Trái tim ông rớm máu. Tuy vậy ông vẫn tán tỉnh cô ta giúp cho bạn mình. Ông yêu và khâm phục chàng cũng nhiều như yêu và khâm phục Denis Lay, nhưng Christian gần gũi với ông hơn. Christian là khám phá, người mà ông lấy làm kiêu hãnh, và là vị anh hùng của ông.

Eva nhìn ông bằng đôi mắt long lanh, rồi đáp: “Đúng là anh ta biết phải cười như người dắt la ở Cordova như thế nào, nhưng trái tim anh ta không có nhiều văn hóa như trái tim người đó. Và như thế là không đủ, bạn thân mến của tôi à.”

“Rồi chúng tôi sẽ ra sao đây?” Crammon thở dài.

“Hai người có thể theo chúng tôi sang Anh,” Eva vui vẻ nói. “Tôi sẽ nhảy ở nhà hát của Hoàng Thượng. Eidolon có thể là tiểu đồng của tôi. Anh ta có thể học cách tỏ ra tôn kính, và không mặc cả những con ngựa khi tôi đang lắng nghe những bài thơ tuyệt đẹp. Hãy nói lại cho anh ta biết điều đó.”

Crammon lại thở dài. Rồi ông nắm lấy bàn tay cô ta, tận tụy hôn lên những đầu ngón. “Tôi sẽ truyền đạt lại thông điệp của em, hỡi Ariel dịu ngọt,” ông nói.

XII

Cardillac và Eva chia tay nhau, việc này lấy mất đi của ông ta chỗ dựa cuối cùng. Việc mạo hiểm mà ông ta chơi đùa cùng với nó một cách vội vàng đến thế đã gài bẫy ông ta; những vực thẳm vẫn tiếp tục lôi kéo ông ta.

Một kỹ sư trẻ sáng chế ra một thiết bị chạy bằng sức nước đã thúc đẩy cuộc sụp đổ của ông ta từ bên ngoài. Cardillac thuyết phục anh ta bằng những lời hứa tráng lệ rằng sẽ chia phần cho anh ta trong việc khai thác thực tế phát minh này. Chẳng bao lâu sau anh kỹ sư khám phá ra rằng mình bị lừa dối về lợi nhuận có được do thành quả lao động của anh ta. Anh ta âm thầm thu gom chứng cứ để chống lại kẻ đầu cơ, vạch trần những phi vụ bất lương của hắn, và đưa ra trước tòa một loạt những lời buộc tội dữ dội. Dẫu cho Cardillac cuối cùng cũng phải đề nghị năm trăm ngàn franc để anh ta rút những lời buộc tội của mình lại, nhưng kẻ cáo buộc bị xúc phạm vẫn cương quyết.

Những việc không may khác cũng đã xảy ra. Thảm họa là không thể tránh khỏi. Những cổ phiếu do ông ta phát hành rớt giá hầu như chỉ còn là con số không chỉ trong một buổi sáng. Ba trăm triệu franc tiêu tan trong vòng bốn mươi tám tiếng đồng hồ. Vô số những gia tài vững chắc lao như tuyết lở xuống chỗ trắng tay, một ngàn tám trăm thợ máy và chủ hiệu mất tất cả những gì họ có trên đời, hai mươi bảy công ty lớn đi đến chỗ phá sản, những thượng nghị sĩ và những nghị sĩ của nước Cộng Hòa bị cuốn vào vòng xoáy, và chính quyền hiện hành rúng động trước những cuộc tấn công của phe đối lập.

Felix Imhof vội vàng đi Paris để cứu vớt những gì còn có thể cứu được khỏi cuộc khủng hoảng. Dù cũng phải chịu những tổn thất nặng nề, nhưng anh ta vẫn ngất ngây sung sướng trước cảnh tượng khủng khiếp mà cuộc sụp đổ của Cardillac bày ra trước mắt thế giới.

Crammon bật cười khoái trá xoa hai bàn tay vào nhau, rồi chỉ Imhof. “Hắn ta đã muốn quyến rũ tôi, nhưng tôi trinh bạch như thể Joseph vậy.”

Tối hôm sau Imhof đi với những người bạn đến thăm Eva Sorel. Cô ta đã rời khỏi tòa dinh thự do Cardillac cung cấp cho mình, và thuê một ngôi nhà xinh xắn trên Chaussée d’Antin [Đường d’Antin - tiếng Pháp – ND].

Imhof nói chuyện về tấn bi kịch kỳ lạ của những sự nghiệp hiện đại này. Để lấy làm ví dụ, anh ta thuật lại việc trước đó ba ngày ông bạn Cardillac suy sụp của anh ta đã xuất hiện tại trụ sở của những kẻ thù gay gắt nhất của mình, ngân hàng Paris, như thế nào. Mấy ông giám đốc đang có một cuộc họp. Chẳng có ai vắng mặt cả. Với hai bàn tay chắp lại và khuôn mặt đầm đìa nước mắt, người đàn ông hầu như không còn lối thoát đó van xin một khoản vay mười hai triệu. Việc ông ta đi nhờ cậy sự giúp đỡ từ những con người mà mình đã lừa gạt hết năm này sang năm khác trên thị trường, những con người mà tiền mất đi cung cấp thừa thãi cho sự giàu có của ông ta, và những con người mà ông ta muốn chiến đấu bằng chính khoản tiền do cầu xin mà vay được từ họ thật là một triệu chứng quá rõ ràng minh chứng cho tính thơ ngây của ông ta.

Christian hầu như không để tai nghe. Chàng với Crammon đứng bên cạnh một bức bình phong Trung Hoa. Eva ngồi đối diện họ trong tâm trạng mơ màng kỳ lạ, và không xa cô ta là Denis Lay. Những người khác cũng có mặt, nhưng Christian chẳng để ý gì đến họ cả.

Đột nhiên có những tiếng om sòm ở bên cạnh cửa. “Cardillac,” ai đó thì thầm. Tất cả mọi ánh mắt đều tìm kiếm ông ta.

Người đi vào đúng là Cardillac. Đôi giày ống của ông ta vấy bùn, cổ áo và cà vạt xộc xệch. Hình như cả tuần rồi ông ta chưa thay quần áo. Hai bàn tay ông ta nắm chặt; hai con mắt bồn chồn nhìn hết khuôn mặt này đến khuôn mặt khác.

Eva và Denis vẫn bình tĩnh như từ nãy đến giờ. Eva đạp bàn chân lên mép vại bằng đồng đỏ chứa đầy hoa huệ tây trắng. Không ai động đậy. Chỉ có Christian bất giác tiến vài bước lại gần Cardillac.

Cardillac, nhận ra chàng, nắm tay áo chàng kéo lại chỗ cánh cửa dẫn sang căn phòng kế bên. Họ chưa vượt qua ngưỡng cửa thì Cardillac đã thì thầm bằng giọng căng thẳng nhưng khẽ khàng: “Tôi phải có hai ngàn franc, bằng không sẽ đi đứt! Xin hãy cho tôi vay khoản đó, monsieur [Thưa ngài – tiếng Pháp – ND], và cứu tôi. Tôi còn vợ còn con.”

Christian kinh ngạc. Không ai tưởng tượng được rằng người đàn ông kia có một gia đình. Và tại sao lại quay sang đúng chàng? Wiguniewski, d’Autichamps, nhiều người khác thân với ông ta hơn nhiều.

“Nửa giờ nữa tôi phải có mặt ở ga,” chàng nghe thấy người đàn ông kia nói, và bàn tay chàng tìm kiếm ví tiền của mình.

Vợ và con! Những từ đó vụt qua đầu chàng, và mối ác cảm dữ dỗi mà chàng luôn luôn cảm thấy trước sự hiện diện của đám ăn mày lại trỗi dậy trong chàng. Chàng phải làm gì với tất cả những việc này? Chàng lấy tiền ra. Hai ngàn franc, chàng nghĩ, và nhớ lại những khoản tiền kếch xù mà người ta vẫn có thói quen gán cho người đàn ông đang đứng van xin trước mặt chàng kia.

“Xin đa tạ ngài.” Giọng Cardillac đến với chàng như qua một bức tường.

Rồi Cardillac đi qua chàng với cái đầu cúi gằm. Trong khi đó đã có hai người nữa xuất hiện trong căn phòng bên kia. Ở chỗ cánh cửa xếp mở toang, đám đầy tớ đứng đằng sau họ với vẻ mặt lúng túng, bởi vì đó là hai sĩ quan cảnh sát đang đi tìm Cardillac và đã đi theo ông ta đến đây.

Cardillac, lúc trông thấy họ và đoán được họ đến để làm gì, bật ngược trở lại với một tiếng ùng ục trong cổ họng. Bàn tay phải của ông ta biến mất trong túi áo choàng ngoài, nhưng hai người kia lập tức lao đến giữ chặt hai cánh tay ông ta. Đã có một cuộc vật lộn ngắn và lặng lẽ. Bất thình lình ông ta đã bị giữ chặt.

Eva đứng dậy. Những vị khách của cô ta xúm quanh cô ta. Cô ta tựa vào vai Susan và hơi quay đầu sang một bên, như thể vừa cảm thấy một nỗi khiếp sợ huyền bí nào đó. Nhưng cô ta vẫn mỉm cười, dù bây giờ hai má đã tái nhợt.

“Ông ta cao quý, cao quý, ngay cả vào giây phút này,” Imhof thì thầm với Crammon.

Christian nhìn chòng chọc vào cái lưng vĩ đại của Cardillac. Chàng không thể không nghĩ rằng nó giống như lưng của một con bò đã bị kéo đến chỗ gã đồ tể. Hai người đàn ông đứng kẹp hai bên và khóa tay ông ta có cái cổ nhờn mỡ, phần tóc ở sau đầu bẩn thỉu và cắt xấu.

Một vị khó chịu trên vòm miệng hành hạ Christian. Chàng bảo người hầu đi lấy cho mình một ly champagne.

Những lời nói của Cardillac, “Tôi còn vợ còn con” đã không rời khỏi tâm trí chàng. Ngược lại, chúng vang vọng càng to hơn bên trong chàng. Và bất thình lình một giọng nói thứ hai, ngu ngốc, kỳ lạ đã vang lên: Mày cho trông họ thế nào – bà vợ, đứa con này ấy? Họ ở đâu? Rồi họ sẽ ra sao?

Những lời nói đó khó chịu và phiền phức như một cái răng đau.

XIII

Cơ ngơi nông thôn của Denis Lay nằm ở phía Nam Exeter [thành phố thuộc hạt Devon ở Anh – ND], hạt Devon [Hạt ở miền Tây Nam nước Anh – ND]. Ngôi nhà tọa lạc trong một khuôn viên có những cây cổ thụ, những bãi cỏ mượt mà, những hồ nước nhỏ in bóng bầu trời, và những luống hoa xinh đẹp trong vùng khí hậu ôn hòa nhất trên cái vĩ độ đó của trái đất.

“Ở đây chúng ta đang rất gần với dòng Nhiệt Lưu [Dòng hải lưu nóng ở Đại Tây Dương, được coi là lò sưởi khổng lồ của đại dương, mang dòng nước ấm từ vịnh Mexico, chảy qua eo biển Florida tới bờ biển phía Đông nước Mỹ rồi vượt qua Đại Tây Dương để đến bờ biển châu Âu; dòng hải lưu này làm cho phần Tây Bắc châu Âu có nhiệt độ cao hơn bất kỳ khu vực nào có cùng vĩ độ - ND],” Crammon giải thích với Christian và Eva, hai người này, cũng như chính ông, đều là khách mời của Lay. Và ông có vẻ mặt như thể chính tay mình đã đưa dòng nước ấm từ vịnh Mexico về bờ biển nước Anh chỉ vì những người bạn của mình thôi vậy.

Bằng dáng điệu dịu dàng đầy tình chị em, Eva đi dạo hàng giờ giữa những luống violet đang nở hoa. Mặt biển mênh mông xanh dịu dàng và hớn hở. Đó là vào tháng Ba.

Người ta đang chờ mong một nhóm bạn người Anh, nhưng phải hai ngày nữa họ mới đến.

Bốn người bạn, trong khi đi dạo, gặp phải một cơn mưa rào nên trở về nhà ướt mèm. Sau khi thay quần áo, họ gặp nhau trong thư viện để uống trà. Đó là một căn phòng lớn tường ốp gỗ sồi đen và có những thanh xà ngang vững chãi. Ở lưng chừng, chạy dọc theo những bức tường là một hành lang có những chấn song chạm trổ, và ở một đầu, giữa hai ô cửa sổ nhọn, hiện ra những ống mạ vàng của một cây đàn ống.

Ánh sáng lờ mờ và cơn mưa xạc xào ở bên ngoài. Eva cầm một tập album những bức tranh của Holbein [Họa sĩ người Đức theo phong cách Phục Hưng Phương Bắc, sống vào thế kỷ XV, XVI – ND], chậm chạp lật giở từng trang. Christian và Crammon chơi cờ. Denis nhìn họ một lát. Rồi anh ta ngồi xuống bên cây đàn ống và bắt đầu chơi.

Eva ngước mắt lên khỏi những bức tranh và lắng tai nghe.

“Tôi thua rồi,” Christian nói. Chàng đứng dậy bước lên những bậc tam cấp lên hành lang. Chàng tựa vào hàng chấn song và nhìn xuống. Chỗ hàng chấn song cong ra ngoài có một quả địa cầu ở trên giá kim loại, như quả trứng nằm trong cốc.

“Đó là bài gì vậy?” Eva hỏi, khi Denis đã ngừng chơi.

Anh ta quay lại. “Anh đang thử soạn một khúc nhạc từ Sách Diễm Ca,” anh ta trả lời. Anh ta lại chơi đàn và hát bằng giọng dễ chịu: “Dậy đi, hỡi người đáng yêu, bởi vì mùa Đông đã qua đi rồi.”

Âm thanh của cây đàn ống khuấy động tình cảm căm ghét trong lòng Christian. Chàng chòng chọc nhìn dáng người Eva. Cô ta ngồi đó trong tấm áo dài màu xanh dương, thanh mảnh, xa vắng, tách biệt. Và khi chàng nhìn cô ta thì ngoài cảm giác căm ghét tiếng nhạc kia còn một cảm giác khác nữa - cảm giác ngạt thở, đau đớn, chua cay, và trái tim chàng bắt đầu đập dữ dội.

“Dậy đi, hỡi người đáng yêu, và hãy đến bên tôi,” Denis lại hát, Crammon cũng khe khẽ ngâm nga theo. Eva nhìn lên, và ánh mắt cô ta bắt gặp ánh mắt Christian. Trên mặt cô ta là vẻ bí ẩn của lòng kiêu hãnh và tình yêu.

Christian lấy quả địa cầu ra khỏi giá rồi chơi đùa với nó. Chàng ném nó qua lại giữa hai bàn tay mình trên hàng chấn song như một quả bóng cao su. Quả địa cầu bất thình lình tuột khỏi tay chàng, rơi xuống, rồi lăn trên sàn đến bàn chân Eva.

Denis và Crammon vây quanh nó; Christian xuống khỏi hành lang.

Eva nhặt quả địa cầu lên rồi tiến về phía Christian. Chàng nhận nó từ cô ta, nhưng lập tức cô ta lại chìa hai bàn tay ra. Rồi cô ta trang nhã giữ nó ở trên đầu những ngón tay của bàn tay phải. Cô ta giữ bàn tay trái, các ngón xòe ra, ở gần bên nó; mái đầu dịu dàng nghiêng nghiêng, đôi môi hé mở.

“Đây là thế giới,” cô ta nói, “thế giới của các người! Những mảng xanh là biển, những vệt vàng là các quốc gia. Những quốc gia mới xấu xí và lởm chởm làm sao! Trông chúng như miếng pho mát bị chuột gặm. Ôi thế giới, những thứ bò trườn quanh quẩn trên ngươi! Những chuyện xảy ra trên ngươi! Bây giờ ta sẽ nắm giữ ngươi, hỡi thế giới, và mang ngươi đi! Ta thích việc đó!”

Ba người đàn ông mỉm cười, nhưng một cơn rùng mình huyền bí chạy xuyên qua người họ. Bởi họ không còn có thể đứng thẳng như con người trên quả trái đất tròn bé nhỏ này nữa. Một hơi thở của nàng vũ nữ cũng có thể thổi họ bay lên những vực thẳm khôn cùng của vũ trụ.

Và Christian thấy Denis, đang chiến đấu với một cơn bốc đồng, chăm chú nhìn mình. Bất thình lình, anh chàng người Anh tiến về phía chàng rồi chìa bàn tay mình ra. Christian nắm lấy bàn tay người đối thủ chiến thắng của chàng, tự đáy lòng biết rằng lợi thế tột đỉnh thuộc về mình. Bởi vì chàng dường như trông thấy, giữa gương mặt Eva và quả địa cầu vấy bẩn, một hình bóng bé nhỏ ma quái, nó quyến rũ cô ta bằng ánh mắt và đó là hình ảnh rất nhỏ của chính chàng – Eidolon.

Họ định đến Hè sẽ quay trở lại ngôi nhà này để săn nai, như phong tục của những nhà quý tộc ở vùng đó. Nhưng khi mùa Hè đến thì mọi chuyện đã đổi thay, Denis đã trượt chân rơi từ trên mặt đất bằng phẳng xuống vực sâu.

XIV

Một hôm ở London, Crammon đến gặp Christian, âu yếm ngồi xuống bên cạnh chàng, và nói: “Tôi sắp đi.”

“Ông sẽ đi đâu?” Christian ngạc nhiên hỏi.

“Phương Bắc, để câu cá hồi,” Crammon đáp. “Tôi sẽ gặp anh sau, hay anh có thể đến đó gặp tôi.”

“Nhưng tại sao lại đi?”

“Bởi vì tôi sẽ rồi đời nếu cứ phải gặp cô nàng đó mà không thể chiếm hữu được cô ta. Tất cả chỉ có thế.”

Christian nhìn Crammon bằng đôi mắt rực lửa, cố kìm nén một cử chỉ ghen tuông phẫn nộ. Rồi gương mặt chàng lại có vẻ giễu cợt thân thiện.

Thế là Crammon lên đường.

Eva Sorel trở thành nữ hoàng không thể chối cãi trong đợt lưu diễn ở London. Tên cô ta ở khắp mọi nơi. Phụ nữ đội mũ kiểu Eva Sorel, đàn ông đeo cravat màu cô ta ưa thích. Cô ta làm lu mờ những người nổi tiếng được săn đón nhất lúc bấy giờ - kể cả võ sĩ da đen Jackson. Danh tiếng cuồn cuộn ùa đến với cô ta, còn vàng thì hàng thùng đầy.

Thêm vào giỏ hàng thành công