Walter Savage Landor: Những đối thoại tưởng tượng
Diogenes và Plato
Diogenes. Dừng! dừng lại! lại đây! Sao ngươi lại nhìn ta cách khinh miệt và ngờ vực đến thế?
Plato. Để cho tôi đi! buông tôi ra! tôi quyết phải đi qua.
Diogenes. Không, vậy thì, nhân danh thần Jupiter và cái thùng này! Ngươi phải bỏ lại ba thước vải Miletus đẹp kia. Ngươi muốn đi đâu?
Plato. Tôi không bị buộc phải lịch sự nói cho ngài biết.
Diogenes. Theo lệnh của ai? trả lời ta ngay.
Plato. Của chính tôi.
Diogenes. Ô, thế thì, ta sẽ giữ ngươi lại thêm một lúc. Nếu là việc của người khác, hẳn là gay go với một công dân tốt, nhưng với một triết gia giỏi thì không.
Plato. Điều đó không thể là trở ngại cho việc thả tôi đi: ngài không nghĩ tôi là kẻ ấy.
Diogenes. Không, nhân danh Cha Jove [Jupiter] của ta!
Plato. Cha của ngài kia đấy!
Diogenes. Sao lại không? Ngươi hẳn là kẻ cuối cùng nghi ngờ điều đó. Chẳng phải ngươi đã tuyên bố rằng thật phi lý khi khước từ niềm tin của chúng ta đối với những người khẳng định họ được sinh ra bởi thần linh, dẫu lời khẳng định ấy (đây là lời của ngươi) chẳng dựa trên lý lẽ hoặc khả năng nào hay sao? Với ta thì điều đó có cơ hội xảy ra: xét vì trong dòng dõi những người như thế mà ngươi thích giao du, những kẻ ồn ào tuyên bố điều đó, luôn có quá nhiều đối thủ cạnh tranh đến nỗi không thể để chuyện ấy khả thi.
Plato. Những kẻ bài bác vĩ nhân thường không nói vì luân lý, mà vì lòng đố kỵ.
Diogens. Ngươi đã thoáng thấy chân lý ở chỗ này, nhưng bởi ngươi đã cho thấy sự ngu dốt của mình khi cố chứng minh cho ta thấy một con người là gì, nên ta khó lòng mà trông đợi học được từ ngươi thế nào là một vĩ nhân.
Plato. Chắc chắn là kinh nghiệm và sự giao thiệp của ngài sẽ cung cấp cho tôi thông tin.
Diogenes. Hãy chú ý, và nghe đây. Vĩ nhân là kẻ chẳng có gì phải sợ và chẳng hy vọng gì nơi người khác. Chính y, kẻ trong khi vạch trần sự bất công của luật, và có khả năng sửa lại chúng, lại tuân thủ chúng cách ôn hòa. Chính y là người nhìn thấy ở kẻ lắm tham vọng, cả sự yếu đuối lẫn gian dối. Chính y là người chẳng có nguyên cớ hay dịp nào để nói dối, không có lý do nào để sống hay tỏ ra khác biệt với cái y vốn là. Chính y là người có thể tập hợp lại những bạn đồng hành tinh nhuệ khi nào y muốn.
Plato. Thứ lỗi cho sự cắt ngang của tôi. Lúc ngài mới bắt đầu định nghĩa tôi đã tưởng tượng rằng ngài đang tự trỏ vào bản thân ngài, như hầu hết mọi người vẫn làm khi mô tả những gì đáng ngưỡng mộ; giờ thì tôi thấy rằng ngài đang suy ngẫm về một người khác.
Diogenes. Ta cảm ơn ngươi vì đã cho phép ta sở hữu những gì có lẽ ta đã có, nhưng lại không nghĩ đến; như vẫn thường thấy ở những người giàu có: thực ra, phần sau của mô tả cũng phù hợp với ta hệt như bất kỳ câu nào ở phần trước.
Plato. Ngài có thể triệu tập những bạn đồng hành tinh túy nhất, bằng cách vẫy tay để gọi, như ngài đã làm với tôi; nếu không tôi chẳng chắc ngài sẽ thành công.
Diogenes. Suy nghĩ của ta là bạn đồng hành của ta; ta có thể tập hợp lại, chọn lọc, cầm tù, xua đuổi chúng. Những kẻ ngu ngốc và độc ác không thể làm bất cứ việc gì như vậy. Các ý nghĩ của họ phân tán, mơ hồ, không chắc chắn, rườm rà: và những kẻ tồi nhất nắm lấy chúng lâu nhất; nhiều kẻ quả thực tự nguyện làm thế, một phần lớn hơn là do cần thiết, và hùa theo, một vài kẻ bởi những mong muốn yếu đuối, những kẻ khác là bởi sự hối hận vô ích.
Plato. Chẳng có gì vĩ đại cả sao, hỡi Diogenes! trong việc trình bày cách làm thế nào để thành phố và cộng đồng được quản lý tốt nhất, cách luân lý có thể được giữ gìn thuần khiết nhất, và quyền lực trở nên ổn định nhất?
Diogenes. Một cái gì đó vĩ đại không tạo nên vĩ nhân. Tuy vậy, hãy để ta xem ai là kẻ làm được những gì ngươi nói: đó phải là người du hành rộng nhất và không biết đến mệt mỏi, đó cũng phải là tạo vật lâu đời nhất, trên trái đất này.
Plato. Tại sao vậy?
Diogenes. Bởi vì người ấy phải hiểu thật rõ khí hậu, đất đai, hoàn cảnh, đặc điểm riêng, của các chủng tộc, của các đồng minh, của kẻ thù; người ấy chắc hẳn phải thăm dò các bến cảng của họ, phải đo đạc diện tích đất canh tác và đồng cỏ, rừng và núi của họ; người ấy chắc hẳn phải xác định được xem có nghề chài lưới trên các bãi biển của họ không, và thậm chí biết được các cơn gió thịnh hành. Các căn nguyên này, cũng một vài căn nguyên khác, phụ thuộc vào sức mạnh thể chất, số lượng, sự giàu có, nhu cầu, khả năng của người dân.
Plato. Đó là các ý nghĩ thấp kém.
Diogenes. Con chim trí tuệ bay thấp, và tìm thức ăn chỗ hàng rào; đại bàng hẳn sẽ chết đói nếu nó luôn bay cao và ngược nắng. Những thứ quả ngọt nhất mọc gần mặt đất, và cây có quả cần phải được thông thoáng và cắt tỉa. Nếu không làm những việc này trong vườn nhà ngươi, mọi lối đi và ngõ ngách, mọi thửa đất và biên giới, sẽ phủ đầy dây leo và rễ cây, với đám cành lá chồi non của chúng. Chúng ta không cần các nhà thơ hay nhà logic hay nhà siêu hình học để cai quản chúng ta: chúng ta cần những người thực tiễn, trung thực, biết kiểm soát, không tham vọng, biết sợ hãi khi khẩn nài lòng tin, chậm chấp nhận, và kiên quyết không bao giờ phản bội. Các nhà thực nghiệm có lẽ là các triết gia giỏi nhất: họ luôn là các chính trị gia tồi nhất. Dạy cho dân biết nghĩa vụ của họ, và họ sẽ biết lợi ích của mình. Thay đổi ít nhất có thể, và sửa đổi nhiều nhất có thể.
Các triết gia trở nên vô lý bởi nhiều nguyên do, nhưng chủ yếu là bởi họ trình bày sự phân biệt của họ lối thiếu khoa học. Họ đề ra bốn đức tính: kiên cường, thận trọng, tiết độ, và công bằng. Giờ thì một người có thể sẽ rất tệ, và tuy vậy lại sở hữu ba trong số bốn đức tính. Mỗi kẻ tàn bạo phải, nếu đã từng nhiều lần tàn bạo, kiên cường và thận trọng hơn phần lớn những người chúng ta coi là tốt nhất. Và những kẻ tàn ác, cả đao phủ lẫn thẩm phán, đều hoàn toàn công bằng! Họ chẳng quan tâm đến sự dịu dàng, hào phóng, thiên tài mà bản án của họ đã tước đoạt khỏi thế giới này! Sự tiết độ và lòng nhân từ bao gồm mọi đức tính khác. Hãy mang về nhà, Plato; phân tích chúng, giải thích chúng; làm bất kỳ điều gì ngươi muốn với chúng, nếu ngươi sử dụng chúng.
Trước khi ta cho ngươi bài học này, hay hơn bất kỳ bài học nào ngươi từng dạy, và dễ nhớ hơn, ngươi đã buộc tội ta là gây hiềm thù và hiểm độc với những người mà ngươi gọi là vĩ nhân, có nghĩa là nhiều quyền lực. Trí tưởng tượng của ngươi, ta biết rõ, đã bay về phía Sicily, nơi ngươi tìm kiếm vĩ nhân của ngươi, cách tha thiết và chẳng chút nghi ngờ như Ceres tìm Persephone của nàng. Đức tin! hỡi Plato trung thực, ta không có lý do gì để ghen tỵ với người bạn đáng kính Dionysius của ngươi. Hãy nhìn cái mũi của ta đây! Một thằng bé bảy hay tám tuổi đã ném một quả táo vào ta ngày hôm qua, trong khi ta đang nhìn mây, và cho ta cái mũi to bằng hai người tiết chế. Thay vì một món quà trời cho như thế, ta sẽ nghĩ sao về vận mệnh của mình đây, nếu như, sau khi sống cả đời giữa những cái bình bằng vàng, thô ráp hơn cả bàn tay ta bởi đầy những ngọc lục bảo và hồng ngọc, những chạm khắc và phù điêu của nó; giữa các tượng caryatide người Paros và các Sphinx bằng đá porphyry; giữa các triết gia với nhẫn đeo trên ngón tay và vải lanh bọc da họ; và giữa các chàng trai hát và các cô gái múa, những kẻ chỉ có mỗi ngươi mới có thể nói chuyện được lối thông minh – ta hỏi ngươi lần nữa, ta sẽ kết luận gì về vận mệnh của mình, nếu như, sau các tiện nghi và thừa mứa kia, ta rốt cuộc bị đuổi khỏi nhà mình, không phải bởi một tên vô lại trẻ tuổi, mà bởi hàng nghìn kẻ thuộc mọi lứa tuổi, và không phải bằng một quả táo (ta ước mình có thể nói là một quả táo thối), mà bằng những viên sỏi và mảng bình vỡ; và, để tán thưởng công lao của mình, ta bị buộc phải trở thành thầy của một thế hệ đầy hứa hẹn như thế? Các vĩ nhân! Quả thực! ngươi rốt cuộc đã biết họ là ai.
Plato. Có nhiều vĩ nhân thuộc nhiều loại khác nhau.
Diogenes. Không, thề trên bộ râu của ta, chẳng có đâu!
Plato. Sao cơ! Chẳng phải là có những thuyền trưởng vĩ đại, các nhà hình học vĩ đại, các nhà biện chứng vĩ đại hay sao?
Diogenes. Có ai phủ nhận điều đó đâu? Một vĩ nhân là một tiên đề. Ngươi hãy thử với kẻ có nhiều quyền lực xem.
Plato. Khi chứng kiến việc thực thi quyền lực, một đứa trẻ không thể nghi ngờ ai là người quyền lực, dù ít hay nhiều; bởi quyền lực là tuyệt đối. Tất tật mọi người đều yếu đuối, không chỉ khi đem so sánh với Demiurgos [đấng Tạo hóa], mà cả khi đem so với biển hay đất, hay một số loại sống trong đó, chẳng hạn voi hay cá voi. Cảnh vật xung quanh chúng ta thật yên bình và tĩnh lặng, chúng ta khó mà hình dung được hình ảnh về sức mạnh và quyền lực, các giốc dựng đứng, các vực sâu –
Diogenes. Xin hãy giữ lấy cái lưỡi buông thả của ngươi, nhấp nháy long lanh cứ như lưỡi rắn giữa chốn xa hoa và độc hại! Chẳng lẽ suy nghĩ này của ngươi chưa bao giờ cảnh báo ngươi rằng, trong cuộc sống nhân loại, các vực thẳm và giốc đứng sẽ còn xa xôi hơn nhiều so với sự ngưỡng mộ của chúng ta nếu chúng ta có bớt khinh thị, ích kỷ, và ti tiện? Tuy nhiên ta sẽ không giữ ngươi lâu, bởi ngươi đã nói rất mạch lạc. Cũng như các vĩ nhân của ngươi là các chiến binh và kẻ ưa cãi vã, các vật hùng mạnh của ngươi sống trên đất và biển cũng là các chướng ngại vật bất trị và quấy rầy. Ngươi không nhận ra thứ gì vĩ đại hơn trong trường hợp trước, cũng chẳng nhận ra điều gì vĩ đại hơn trong trường hợp này. Ngươi có cảm thấy luồng khí nhẹ lướt qua chúng ta không?
Plato. Ngay lúc ấy tôi không cảm thấy.
Diogenes. Không khí ấy, quá đỗi dịu dàng, vô hình đối với ngươi, mạnh mẽ không chỉ hơn mọi tạo vật hít thở và sống nhờ nó; không chỉ hơn mọi cây sồi trong rừng, thứ nó vốn nuôi dưỡng trong cả một thời đại và vỡ tan trong một khắc; không chỉ hơn mọi loài thủy quái của đại dương, mà còn hơn chính bản thân đại dương, mà nó thổi tung thành bọt; và đập vỡ mọi tảng đá trong chu vi bao la của nó; bởi nó mang trong lòng, với sự bình thản và điềm tĩnh hoàn hảo, đại dương bất khả kiểm soát và mặt đất đông đúc dân cư, giống như nguyên tử của một chiếc lông vũ. Những cảnh tượng hỗn loạn và huy hoàng của thế giới thu hút, không chỉ sự ngưỡng mộ của dân chúng, mà còn cả lòng nhiệt thành của nhà hùng biệt, nỗi say sưa của nhà thơ, sự tìm tòi của sử gia, và sự chiêm nghiệm của triết gia: vậy mà chúng lại im lặng và vô hình đến thế trong các vực thẳm của không khí! Ta có thể nói từ các vực thẳm và sa mạc ấy? Không; ta nói từ độ xa của một cú tung mình con én - ở khoảng cách mà nó bay lên trên chúng ta, trước khi một câu ngắn như câu này kịp thốt ra.
Các hầm mỏ và rặng núi của thế giới ấy là gì? Các mảnh vỡ được hàn lại và bị xáo trộn bởi sự giãn nở của nước bên dưới; phần lớn hóa thành bùn, phần còn lại thành các mảnh vỡ vụn. Sau đó lửa bùng lên khắp nơi, và một lần nữa xé toạc thành từng mảnh cái thây rách nát, ở đó vẫn còn phát ra tiếng gầm gừ.
Các thành phố và thành lũy, và các nốt ruồi hay đài tưởng niệm của nó là gì? Các mảnh vỡ, mà một người ghép lại với nhau và một người khác lại quẳng đi. Ở đây chúng ta tình cờ gặp các vĩ nhân của ngươi đang làm việc. Giờ hãy chỉ ra cho ta, nếu ngươi có thể, trong lịch sử, ba chiến binh vĩ đại, hoặc ba chính khách vĩ đại, đã hành động không giống như những đứa trẻ độc ác.
Plato. Ta sẽ bắt đầu tìm họ trong lịch sử khi ta phát hiện ra cũng chừng ấy các triết gia hay thi sĩ. Một người thận trọng đi tìm trong vườn nhà mình loại cây mình muốn, trước khi liếc nhìn sang các quầy hàng ở Kenkrea hay Keramicos. Trở lại với nhận xét của ngài về sức mạnh của không khí, mà tôi không hề dốt đặc hay không để tâm đến. Tôi xin mạo muội bày tỏ ý kiến với ngài, Diogenes, rằng các nhà khám phá và truyền bá trí tuệ trước đây (khi mà trí tuệ còn nằm trong đống đổ nát và tàn tích của chúng ta, một phần bị bóp méo và một phần bị giấu đi bởi ẩn dụ thần học) có ý xem Jupiter là không khí trong trại thái đứng im. Đây là các tác nhân lớn, và bởi vậy được gọi là vua và hoàng hậu của các vị thần. Jupiter được Homer đặt tên là người tạo ra mây: Juno tiếp nhận chúng, và phân tán chúng thành mưa rào cho thực vật và động vật.
Liệu ta có thể tin ở ngài, hỡi Diogenes?
Diogenes. Ngươi có thể hạ thấp các vị thần trước mặt ta, cũng an toàn như khi hạ thấp con người trước mặt Timon.
Plato. Tôi sẽ không hạ thấp họ: tôi tôn vinh họ.
Diogenes. Như thế còn ngu ngốc và tự phụ hơn nữa!
Plato. Nói hay lắm, hỡi người Sinope! Tôi xin cam đoan với ngài mục đích của tôi là sự thật.
Diogenes. Ta không thể dẫn ngươi đến nơi chắc chắn ngươi luôn có thể tìm thấy nó; nhưng ta sẽ cho ngươi biết đó là gì. Sự thật là một điểm; thứ tinh tế và tuyệt nhất; rắn hơn cả kim cương; chẳng bao giờ bị phá vỡ, mài mòn, hay làm cùn đi. Điểm yếu duy nhất, đó là nó chắc chắn sẽ làm đau kẻ nào chạm vào; và hầu có thể làm chảy máu, thậm chí chảy ra dưỡng chất để sống, của kẻ nào cố tình chạm vào nó. Chúng ta hãy ra khỏi lối đi nhỏ vây kín độc cần này, và tiếp tục đi con đường của chúng ta xuyên qua gió và bụi hướng về vĩ nhân và người có quyền lực. Ta sẽ gọi người có quyền lực là kẻ kiểm soát được giông tố trong đầu y, và biến những tai họa tồi tệ nhất thành cơ may cho thời vận. Vĩ nhân, ta sắp sửa chứng minh, thì còn hơn thế nữa. Người này phải có khả năng làm được việc ấy, và còn phải có trí tuệ để khơi dậy trí tuệ của kẻ khác.
Plato. Vậy thì Socrates là vĩ nhân của ngài.
Diogenes. Ông ấy quả thực là như vậy; và tất cả những gì ngươi gán cho ông ấy cũng không thể khiến ta nghĩ ngược lại. Ta ước gì ông ấy đã ở nhà nhiều hơn, và nghĩ rằng việc trò chuyện với con cái mình cũng đáng giá như với người khác.
Plato. Ông ấy biết mình được sinh ra vì lợi ích của nhân loại.
Diogenes. Những người được sinh ra vì lợi ích của nhân loại chẳng được bao nhiêu: những kẻ được sinh ra để nhân loại nguyền rủa thì đông vô cùng.
Plato. Cần phải xua tan màn sương của ngu dốt và lầm lẫn.
Diogenes. Ông ấy đã làm được việc đó chưa? Ông ấy đã làm sáng tỏ được nghi ngờ nào, hay xác lập sự thật nào? Dẫu ta mới mười hai tuổi và sống ở thành phố khác khi ông ấy chết, ta đã dành chút công sức để tìm hiểu về ông ấy qua những kẻ ít phù phiếm và ít ngoan cố hơn các môn đệ của ông ấy. Ông ấy không để lại trong số họ bất kỳ triết gia thực thụ nào; bất kỳ ai noi theo thức lập luận của ông ấy, chủ đề khảo cứu, hay lối sống của ông ấy; bất kỳ ai chế ngự được các dục vọng xấu xa và ép buộc được kẻ buông thả; bất kỳ ai kiêng dè được lời vu khống hay cãi vã nhỏ nhen; bất kỳ ai cống hiến cả cuộc đời mình cho vinh quang của đất nước, hay, dễ dàng hơn và có lẽ khôn ngoan hơn, cho sự hài lòng xác đáng và sự ngơi nghỉ đáng được hưởng. Xenophon, người giỏi nhất trong số họ, đã dâng vật hiến tế, tin vào lời sấm truyền, tham khảo các nhà tiên tri, tái mặt khi thấy một con chim giẻ cùi, và bị kiết lỵ khi trông thấy một con ác là.
Plato. Ông ta ít ra cũng có lòng dũng cảm.
Diogenes. Lòng dũng cảm của ông ta thật là một phẩm chất quá kỳ lạ, đến nỗi ông ta hẳn đã sẵn sàng, nếu giẻ cùi hay ác là không bay ngang qua, chiến đấu cho Sparta hay Ba Tư. Plato, người mà ngươi vô cùng kính trọng, và hiểu biết có phần kém hơn, cũng chẳng quan tâm đến điềm xấu hay dấu lạ giống như Diogenes. Ông ta sẽ làm gì cho một người Ba Tư thì ta không thể biết chắc; nhưng ta chắc chắn rằng ông ta sẽ chẳng chiến đấu vì một người Sparta nhiều hơn là vì cha của ông ta: vậy mà ông ta ghét chí tử kẻ nào có một nàng thơ dịu dàng hơn hay một thợ làm mũ giỏi hơn, hay một người được sủng ái hơn bởi một ông vua. Thật đáng tiếc cho hai môn đệ của Socrates những kẻ đã nổi danh nhất!
Plato. Diogenes hỡi! nếu ngài cứ phải tranh luận hay nói chuyện với tôi, tôi sẽ chịu đựng sự gắt gỏng này chỉ vì sự sắc sảo của ngài; nhưng dường như đối tôi đúng là hợp lẽ hơn khi tránh những sự lăng nhục và phiền toái, hơn là chống cự và thách thức nó.
Diogenes. Ngươi nói rất hay.
Plato. Chỉ có kẻ tầm thường, không phải chúng ta, mới bỏ qua ý kiến của ai đó mà hướng vào hành động của y, và đâm y ngay tại nhà y vì y chẳng bị thương ở trường học. Một công trạng mà ngài sẽ ghi cho tôi: tôi luôn kiềm giữ được tính khí; điều này ngài hiếm khi làm được.
Diogenes. Tính khí của ta tốt hay xấu?
Plato. Giờ tôi phải nói thật lòng sao?
Diogenes. Ngươi, một triết gia, lại đặt câu hỏi ấy cho ta, một triết gia? Đúng vậy, thật lòng hoặc đừng nói gì cả.
Plato. Thành thật theo ý ngài muốn, tôi phải nói rằng, tính khí ngài là tệ nhất trên đời.
Diogenes. Thế nên ta lại rất đúng, khi mà chẳng giữ gìn nó làm gì. Hãy ôm lấy ta: ta đã nói theo cung cách của ngươi. Bởi ngươi đã nói những điều ác ý nhất theo cách bình thản nhất, ngươi nghĩ hoặc vờ nghĩ rằng ngươi chân thành.
Plato. Chắc chắn những người làm chủ được sự oán giận của họ thường nói ra ít sai lầm hơn kẻ nóng nảy và phiền muộn.
Diogenes. Nếu họ muốn, họ có thể; nhưng những người ôn hòa thường không phải những kẻ chân thành nhất, bởi chính sự thận trọng vốn khiến họ ôn hòa cũng khiến họ giữ lại những gì có thể bị xúc phạm: họ cũng e dè trước vận may và ân huệ, và ít mạo hiểm. Không ở đâu có đám đông chân thành. Những gì còn lại phải được gom nhặt cách kiên nhẫn, mỗi lúc một hoặc hai hạt; và lúc thích hợp để làm vậy là sau một cơn bão, sau khi nước tràn bờ, đập chắn vỡ tung, san phẳng các cộc mốc. Con người luôn giữ lại điều gì đó; họ phải bị lay động và nới lỏng một chút, để buông rơi những gì sâu thẳm bên trong họ, và cả những gì có sức nặng và thuần khiết nhất.
Plato. Hãy lay động và nới lỏng bản thân hết sức có thể cho dịp này, ngài phải chứng tỏ được ở đâu và theo cách nào mà tôi đã khiến Socrates có vẻ kém khôn ngoan và hùng biện hơn ông ấy vốn dĩ; ngài cũng nên cân nhắc đến nỗi khó khăn lớn của việc tìm ra những tư tưởng mới và cách diễn đạt mới cho những người có nhiều suy nghĩ và biểu đạt mới hơn bất kỳ ai khác, và phải thể hiện họ trong toàn bộ vẻ rực rỡ của trí tuệ của họ và trong toàn bộ vẻ uy nghi thiên tài của họ. Tôi không khẳng định rằng mình làm được điều đó; nhưng nếu tôi không làm, ai sẽ làm? Kẻ ấy có thể đưa Socrates, hay Solon, hay Diogenes vào một cuộc đàm luận, mà không hề hạ thấp, thì kẻ ấy gần gũi với họ về mặt trí tuệ, hơn nhiều so với bất kỳ kẻ nào khác gần gũi với y.
Diogenes. Hãy để yên Diogenes, Socrates, và Solon. Không ai trong ba người này giành hàng giờ để tô vẽ và uốn cong những cọng lông vũ xỉn màu của thứ Triết học làm điếm, hay cho rằng bất cứ điều gì đáng để mình quan tâm, săn sóc hay chú ý đến, lại không khiến con người trở nên dũng cảm và độc lập. Bởi ngươi yêu cầu ta chỉ ra cho thấy ở đâu và theo cách nào mà ngươi đã xuyên tạc thầy của ngươi, và vì ngươi dường đánh đồng giá trị của hùng biện và lý luận, ta sẽ thảo luận với ngươi một lát về từng vấn đề trong số ấy, trước tiên ta sẽ phải hỏi ngươi liệu tiên đề này có phải là của Socrate hay không, rằng không bao giờ được phép say xỉn, trừ phi ở trong nghi lễ trang trọng của Bacchus?
Plato. Vị thần này đã khám phá ra cây nho và công dụng của nó.
Diogenes. Liệu say xỉn có phải là một công dụng của nó không, hay đó là sự khám phá của một vị thần? Nếu Pallas hay Jupiter đã cho chúng ta lý trí, chúng ta nên hy sinh lý trí của mình cách thích hợp hơn cho Jupiter hay Pallas. Bacchus đáng được nâng rượu; đó cũng chính là món quà của ông ấy, như ngươi đã rao giảng.
Một câu hỏi khác quan trọng hơn.
Liệu Socrate có dạy ngươi rằng ‘nô lệ phải bị quất bằng roi, và tuyệt đối không được khiển trách như thể chúng là con của ông chủ’?
Plato. Ông ấy không tranh cãi về chính quyền.
Diogenes. Ông ấy bàn về nhân tính, trên đó mọi chính quyền được thiết lập: bất cứ điều gì đi ngược lại nó đều là tiếm quyền.
Plato. Vậy thì nô lệ không bao giờ bị đánh đòn, bất kể trọng tội hay sự vượt quyền nào của chúng hay sao?
Diogenes. Bất kể họ là gì, họ đều thấp kém hơn kẻ đã đẩy họ vào tình trạng ấy.
Plato. Sao cơ! Bất kể chúng có giết cả gia đình người ta hay sao?
Diogenes. Phải, và đầu độc đài phun nước của thành phố.
Ta đang nói về chuyện gì? Và nói về ai? Tội ác ấy thật kinh khủng, và chỉ đứng sau tội giết cha mẹ, ngươi lại coi nó nhẹ hơn cả việc ăn cắp một quả sung hay một quả nho. Kẻ trộm những thứ này bị ngươi quất roi; hình phạt cho kẻ đầu độc là rửa sạch bồn nước. Tuy nhiên, có một loại đầu độc, công bằng mà nói, sẽ hiện ra trước mặt ngươi với mọi vẻ kinh hoàng của nó, và ngươi sẽ kết án tử hình, ngay cả đối với một tư tế hay một nhà chiêm tinh: ta muốn nói loại đầu độc bằng bùa chú. Ta, và toàn thể gia đình ta, dòng dõi ta, thành phố của ta, có thể bị giết đau đớn bởi một bó sơn yên tử ngâm trong giếng; và như thế cũng chẳng hại gì! Cứ để một tên ngốc nào đó quẳng hình nộm bằng sáp của ta vào lửa, huýt gió rồi nhảy cỡn lên xung quanh, gầm gừ và cầu nguyện, và hát thánh ca cho nữ thần Hecate trong khi nó tan chảy, khẩn nài bà cho ta cũng tan chảy dễ dàng như thế – và ngươi sẽ, với sự công bằng và thánh thiện của ngươi, siết cổ hắn ngay từ nhịp đầu tiên bài thánh thi của hắn.
Plato. Nếu đây là một điều phi lý, ngài có tìm được một cái khác không?
Diogenes. Quả thật, khi đọc quyển sách của ngươi, thoạt tiên ta nghi ngờ, và cứ như thế rất lâu, liệu ngươi có thể nghiêm túc được không; và liệu nó có phải là một lời châm biếm về những kẻ lắm chuyện luôn xen vào việc của người khác hay không. Chỉ khi bạn bè thân thiết của ngươi phản đối thì ta mới tin rằng ngươi đã viết nó cách nghiêm trang nhất. Về câu hỏi của ngươi, thật vô lý khi cúi xuống và chọn ra những điều vô lý từ một đống những mâu thuẫn và bất công; nhưng ta có thể lấy ra một việc, rồi thêm một việc nữa, rồi sau đó lại thêm nữa, từ bất kỳ trang nào trong quyển sách ấy. Hai lời láo khoét trơ trẽn, chăm chăm chĩa cái mỏ chúng vào nhau, giống như những con ếch mùa xuân. Ngươi nói rằng không có hình phạt nào bởi pháp luật quy định lại hướng đến cái ác. Sao cơ! Không chút nào ư? Không một phần nào ư? Vậy thì tại sao lại bãi bỏ bất kỳ hình phạt khổ sai nào khi đối tượng nó trừng phạt vẫn còn tồn tại? Ở trong tù kẻ phạm tội nhẹ được xếp chung với kẻ phạm trọng tội, những kẻ không có tiền sự với những kẻ chai sạn nhất. Đây là một phần của sự trừng phạt, dù nó được áp dụng trước bản án; hơn nữa, nó thường được áp dụng cho những kẻ sẽ được tuyên trắng án: luật pháp, bằng cách cho phép điều đó, đã thi hành nó.
Tiếp theo là, kẻ nào bị luật pháp trừng phạt sẽ vì vậy mà trở nên tốt hơn, dẫu thế nào cũng ít đồi bại hơn. Sao cơ! Nếu trước khi chịu án hắn sống và trò chuyện với những kẻ tồi tệ hơn, vài người trong số đó an ủi hắn bằng cách làm hắn giảm bớt cảm giác xấu hổ, những kẻ khác an ủi bằng cách xóa bỏ nỗi sợ trước sự trừng phạt thì sao? Nhiều điều luật chắc chắn khiến con người trở nên xấu xa, khi những kẻ xấu đặt ra nhiều điều luật; vậy mà dưới chế độ của ngươi họ lôi chúng ta ra khỏi lòng chị vú nuôi, lật úp đĩa cơm, lột chăn đệm, bắt chúng ta ngủ khi chúng ta muốn thức, và bắt chúng ta thức khi buồn ngủ, và không bao giờ ngừng lục lọi và lay giật chúng ta, cho đến khi họ thấy chúng ta an toàn mà nằm xuống mồ. Chúng ta chẳng thể làm gì (ngoài bị đầu độc) mà không bị trừng phạt. Tệ hại hơn cả, chúng ta phải kết hôn với các họ hàng và các mối quen biết nhất định, dù họ có dị dạng, mù mắt, rụng răng, nổi mụn nhọt, tóc (nếu có) che mờ ngay cả ngọn đuốc đỏ nhất của thần Hymen, và làn da có màu còn trội hơn và nhăn dúm hơn cả chiếc áo choàng màu nghệ tây xếp nếp của ngài ấy. Khi nhắc đến điều này quả thật, Plato bạn hỡi, ngay cả ngươi, dẫu quyết tâm lánh xa nguy hiểm, cũng bắt đầu co dúm miệng, và thấy thật khó mà mím môi lại được, nếu không có cả kho nhồi nhét những câu luân lý. Hymen thực sự không phải chỗ thân quen của ngươi. Chúng ta biết những điều tinh tế về tình yêu mà ngươi dành cho sự háu đói của các anh hùng và sự khe khắt quá đáng của các triết gia. Các vị anh hùng, giống như các vị thần, phải có cách riêng của họ; nhưng chống lại ngươi và hội đồng trưởng lão của ngươi mà ta sẽ xoay chìa khóa tủ, và miệng ngươi rỏ dãi, nhưng lưỡi ngươi đừng hòng khoắng vào những cái bình nhỏ đựng mứt ấy. Nghiêm túc mà nói, ngươi kẻ mang dép thêu nên hết sức cẩn thận đừng giẫm lên bùn. Các triết gia không chỉ nên sống cuộc sống giản dị nhất, mà còn nên sử dụng thứ ngôn ngữ rõ ràng nhất. Các thi sĩ, bằng cách sử dụng những từ hùng tráng và vang dội, dạy triết học tốt hơn bằng cách xóa tan nghi ngờ rằng thơ ca trác tuyệt chứa đựng và truyền tải triết lý tinh tế nhất. Ngươi sẽ không bao giờ để bất kỳ ai giữ được vị trí đúng của họ: ngươi sẽ xếp Salon ngang hàng với Homer về thơ ca. Điều này vô lý. Điểm giống nhau duy nhất là cả hai đều vô cùng thông thái. Pindar, cũng vậy, khiến cho âm điệu các bài tán tụng của ông ta cũng nhịp cùng với điệu sáo của Lý trí. Cái bình của ta, chứa gấp năm mươi lần trí tuệ của ngươi, sẽ nứt ra khi giọng nói ngươi vang vọng.
Plato. Vĩnh biệt.
Diogenes. Ý ta muốn nói rằng mỗi ý tưởng kỳ quặc của ngươi đều được nhặt nhạnh đâu đó trên đường ngươi đi; và mỗi ý tưởng đều trở nên yếu và nhỏ bé bởi chỗ cất trong tủ áo của ngươi. Những gì ngươi viết về sự bất tử của linh hồn thì đúng hơn là để chứng minh sự bất tử của thể xác; và cũng áp dụng được cho xác một con chồn hay một con lươn giống như cho cái xác đẹp hơn của Agathon hay Aster. Tại sao không giới thiệu ngay một tôn giáo mới, bởi các tôn giáo được duy trì và thưởng thức tùy theo mức độ tương ứng chúng được ướp muối bởi sự vô lý, cả trong lẫn ngoài? Và tất cả chúng đều phải có một tinh thể vĩ đại làm trung tâm; nhưng Triết học sẽ héo rũ và chết nếu nó không được uống nguồn nước trong. Khi Pherecydes và Pythagoras cảm nhận được trong bản thân họ sự uy nghiêm của việc chiêm nghiệm, họ bác bỏ cái ý rằng thị và xương và động mạch sẽ ban tặng nó: và những gì bao gồm quá khứ và tương lai sẽ ngay trong một khắc và bị hủy diệt mãi mãi. ‘Không,’ họ kêu lên, ‘sức mạnh của suy nghĩ không nằm ở bộ não nhiều hơn ở tóc, dù não có thể là nhạc cụ để chơi nó. Nó không hữu hình, nó không thuộc về thế giới này; sự tồn tại của nó là vĩnh cửu, nơi nó cư ngụ là vô cực.’ Ta không bàn đến sự hợp lý của niềm tin họ, và sẽ chuyển thẳng sang vấn đề của ngươi; nếu, quả thật, ta xem là cùng một thứ, niềm tin và lý thuyết.
Plato. Tùy ý ngài.
Diogenes. Vậy thì ta thà xem những thứ này chỉ thuần là đồ trang trí; cũng giống như nhiều người trang hoàng nơi ở của họ bằng đàn lia và đàn hạc, mà chính họ cũng ngắm chúng từ trên đi văng, nằm dài tự mãn, và để cho khách chiêm ngưỡng và chơi nhạc.
Plato. Tôi chưa thấy làm thế nào ngài có thể bác bỏ lập luận của tôi về sự bất tử của linh hồn, thứ, vốn chứa đựng trong các đối thoại tuyệt nhất của tôi, và thường được các bạn tôi hỏi đến, tôi luôn mang theo bên mình.
Diogenes. Cả lúc này sao?
Plato. Ngay cả lúc này.
Diogenes. Vậy hãy đưa ra một phần nào đó để ta xem xét.
Plato. Rất sẵn lòng.
Diogenes. Hỡi ôi Hermes và Pallas! Ta muốn chỉ một thước thôi, hay nhiều lắm là một sải, mà ngươi lại trải ra cả trăm bộ.
Plato. Đây chính là chỗ cần nói đến.
Diogenes. Đọc đi.
Plato. [Đọc.] ‘Chẳng phải ngươi nói rằng cái chết là đối lập với sự sống, và rằng cái này sinh ra bởi cái kia hay sao?’ ‘Phải.’ ‘Vậy thì cái gì sinh ra từ sự sống?’ ‘Cái chết.’ ‘Và cái gì sinh ra từ cái chết?’ ‘Sự sống.’ ‘Vậy thì tất tật mọi vật sống đều sinh ra từ cái chết.’
Diogenes. Sao cứ lặp lại thế? Nhưng tiếp tục đi.
Plato. [Đọc.] ‘Bởi vậy linh hồn tồn tại sau khi chết trong các tầng hỏa ngục.’
Diogenes. Như thế nghĩa là ở đâu? Và ngay cả bản thân cái đó thì tồn tại ở đâu? Về các tầng hỏa ngục, chẳng có cái gì chỉ ra bằng chứng, hay hứa hẹn một dấu hiệu. Cái chết không nảy sinh từ sự sống, sự sống cũng không nảy sinh từ cái chết. Mặc dù cái chết là kết quả tất yếu của sự sống, nếu dựa trên sự quan sát và kinh nghiệm của các thời đại về mọi thứ, nhưng lại không có gì cho chúng ta thấy, hay từng được biểu thị, rằng sự sống xuất phát từ cái chết. Cũng có thể ngươi cho rằng một hạt lúa mạch chết đi trước khi mầm một hạt khác nảy lên từ đó, không gì có thể sai hơn điều này; bởi vì chỉ có phần vỏ bọc của hạt mầm bị tiêu hủy khi việc bảo vệ của nó không còn cần thiết nữa. Vậy thì kết quả, tức linh hồn tồn tại sau khi chết, không thể rút ra từ sự hư nát của thân xác, ngay cả khi có thể chứng minh rằng từ sự hư nát này một sinh linh có thể trỗi dậy. Ngươi không nói rằng linh hồn nằm trong số những vật chết mà từ đó vật sống phải nảy sinh; ngươi không nói rằng một linh hồn sống tạo ra một linh hồn chết, hoặc nói rằng một linh hồn chết tạo ra một linh hồn sống.
Plato. Quả thật là không.
Diogenes. Ta tin rằng, dẫu vậy, ngươi đã nói những điều không thể thiếu cân nhắc hơn, không thể kém vô lý hơn, không thể thiếu khôn ngoan hơn; và chính điều này phải được nói ra và chứng minh, để lập luận của ngươi có bất kỳ giá trị nào. Người chết sinh được con hay sao?
Plato. Ta không nói điều đó.
Diogenes. Lập luận của ngươi ngụ ý như vậy.
Plato. Đây là những bí ẩn cao cả, và cần được tiếp cận với lòng tôn kính.
Diogenes. Bất cứ điều gì chúng ta không thể giải thích đều rơi vào cùng một tình thế khó xử như thế. Chúng ta có thể được lợi khi ngu dốt mà được cho là bí ẩn. Thà cứ lắc đầu và không nói gì, còn hơn thẳng thắn và rạch ròi trong các vấn đề khó. Ta không có ý muốn nói là cứ việc thú nhận sự ngu dốt hay thiếu kiến thức về chúng, mà là làm sáng tỏ chúng cách rõ ràng: bởi vì, nếu chúng ta trả lời dễ dàng, chúng ta có thể được cho là tốt bụng, nhanh nhạy, sẵn lòng truyền đạt; đừng bao giờ sâu sắc, đừng bao giờ khôn ngoan; có thể không quá khiếm khuyết về năng lực của trí tuệ, nhưng lại không đồng đều và có lắm kẽ hở, phải chịu thử thách trước mỗi đốt ngón tay thọc vào của đám hề.
Plato. Những vì sao sáng nhất dường chập chờn và run rẩy nhất trong ánh sáng của chúng; không phải bởi bất kỳ phẩm chất nào chúng vốn có, mà bởi hơi nước lơ lửng bên dưới, và bởi sự khiếm khuyết trong tầm nhìn của người đo đạc.
Diogenes. Hãy cuốn áo choàng quanh người; hãy để các nếp gấp thả xuống sao cho duyên, và trông thật uy nghi. Đó là một câu đáng ngưỡng mộ; nhưng không phải với ta. Ta muốn nghĩa, không muốn các vì sao. Thế thì đã sao? Chẳng lẽ hơi nước không lơ lửng dưới các thứ khác hay sao? Và chẳng lẽ không có sự bất toàn trong tầm nhìn của những người nhìn chúng, khi vẫn là họ nhìn chúng ở khoảnh khắc tiếp theo hay sao? Chúng ta phải tiếp tục: Ta sẽ theo dõi các xác chết, và tay đánh xe vô học thức chở đi cái quan tài kỳ quái của họ, thật gần và chăm chú như bất kỳ con linh cẩu nào.
Plato. Hỡi Diogenes, chắc chắn ngài vượt trội hơn tôi trong việc làm sáng tỏ và so sánh: cách của tôi thì kém rõ ràng hơn.
Diogenes. Ta biết sự tôn trọng ngươi dành cho tính cách chó má, và không thể xem đó là bất cứ gì khác ngoài sự tự mãn mà với nó ngươi đã nghe ta kể từ khi ta lột áo choàng của ngươi. Nếu có khi nào người Athens, vì sự bất nhất của họ, ra sắc lệnh tước bỏ danh hiệu mà họ đã trao cho ta, hãy đứng lên, ta cầu xin ngươi, bảo vệ ta, và phản đối họ rằng ta không đáng nhận một hình phạt tàn khốc như thế.
Công Hiện dịch