favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Văn bản: Hạ 2025
Next

 

Văn Bản đã trở thành một tồn tại song song và độc lập với sách. Hình thức tạp chí cho phép correspondence trong việc đọc rộng và linh hoạt hơn nhiều. Để duy trì nhịp chung, chúng tôi sẽ duy trì một nhật ký cập nhật theo tuần cho mỗi kỳ Văn Bản. Độc giả không tiện theo dõi ở trang Facebook hoặc Instagram có thể theo dõi ở đây. Mỗi người có thể tìm trong bản đồ này những gợi ý để theo đuổi mối quan tâm riêng của mình.  

 

June 4, 2025

Hai tuần đầu kỳ Hạ, Văn Bản đến text số 14

Mardi (Melville) đến chương 31: Vậy là đã đi được một phần ba quãng đường.

Tiếp tục chủ đề các nhà văn dựng lại lịch sử văn chương, Melville đọc Nathaniel Hawthorne và Chesterton đọc Francis Thompson. Chesterton sẽ là nhân vật của đợt sách tháng Sáu này, còn Hawthorne thuộc đợt sách ngay sau đó.
Hết sức quan trọng, việc nhìn nhận mọi thứ trong tổng thể: Chesterton: Một nhà thơ đã chết và Hawthorne: Melville: Hawthorne và Rêu của ông

Mở rộng phong cảnh của sự viết tiếng Đức với Robert Walser đi bộ ở Berlin và Carl Seelig: Các cuộc đi bộ cùng Robert Walser

Cũng đã có thể thực sự bắt đầu Hermann Broch, với "Cái chết của Virgil", kiệt tác về nhà thơ La Mã, viết trong vòng 10 năm. Quãng giữa thập niên 40 của thế kỷ 20 chứng kiến sự đồng loạt quay trở lại với lịch sử, nhất là với những hình tượng lớn của quá khứ, ở các nhà văn viết tiếng Đức. Chẳng hạn, ta có thể thấy là cũng vào quãng này, Thomas Mann viết kiệt tác Doktor Faustus của mình (đã đăng một đoạn trên Văn Bản)
 

Tiếp tục các nhân vật quen thuộc
Joseph Conrad: Linh hồn chiến binh
François Mauriac: Lời tựa cho Sa mạc tình yêu

và một mở rộng gián tiếp Henry James: "Các hình thức của kinh nghiệm tôn giáo" của ông anh William James Năm 1901, William James giáo sư đại học Harvard đến giảng ở University of Edinburgh. Ở đây, James tìm cách nhìn nhận tôn giáo hoàn toàn từ quan điểm tồn tại, tức là từ kết quả chứ không phải gốc rễ (và James khẳng định gốc rễ là cái không thể nhìn trực tiếp, nói cách khác, chỉ có thể thấy cái được chiếu sáng chứ không bao giờ thấy được nguồn sáng). Kết quả ấy là sự tiến bộ trong thực hành - tính hợp lý về mặt triết học và sự hữu ích về mặt đạo đức.

Về cơ bản, William James muốn thực hiện, trong tôn giáo, một nghiên cứu tâm lý về hiện tượng thiên tài: câu hỏi mà những tinh thần lớn thời ấy, chẳng hạn ông em Henry James, đặt ra trong nghệ thuật.

Một đoạn "Jacques Người định mệnh cùng ông chủ" của Diderot. Với Le Sage, Laurence Sterne, Jonathan Swift và Diderot, một thế kỷ 18 rất khác đang hiện ra.

Cũng tiếp tục mạch: quan hệ của nhà văn và cuốn sách rút cuộc là thế nào? Nhân vật kỳ này là D. H. Lawrence, về sách và mặt trái của sách

---

Văn Bản là địa điểm cho sự mở rộng của việc đọc, đi cùng - nhưng không trùng vào - những cuốn sách mà FORMApubli xuất bản. Một trong những mục tiêu của việc đó là nhìn nhận đầy đủ các nhân vật, đặt tiến hóa của họ trong phả hệ tinh thần rộng lớn, tìm ra những câu hỏi có khả năng hướng lối cho sự tìm tòi và băn khoăn bền bỉ. Một cộng đồng thực sinh ra từ đó.

Trong tuần tới, chúng tôi sẽ dần giới thiệu 5 cuốn thuộc đợt sách tiếp theo, được đặt dưới cái tên "Vapeur", dự kiến sẽ được gửi cho độc giả vào tháng Sáu.

 

June 9, 2025

Chỉ vừa xuất hiện, G.K. Chesterton đã tạo ra vô vàn hứng khởi để nối lại một loạt các nhân vật: Goethe, Carlyle, Ruskin, Henry James, C.S.Lewis, Kafka, Borges

Tình thế Chesterton trên văn đàn giống hệt như tình thế Anh Quốc ở châu Âu: vừa thuộc mà vừa không thuộc, một sự kháng cự nhu thuận những xung lực xung quanh. Chỉ có ở những trường hợp như Chesterton, ta mới có thể nhìn nhận rõ ràng nhất cách thế đảo quốc (insularity) của nước Anh có vai trò quan trọng như thế nào trong việc tạo ra những nhân vật độc nhất vô nhị trong lịch sử văn chương thế giới.

Không thể đọc Chesterton nếu không hiểu tính bản lề của thời đại mà ông được đặt vào cũng như cách ông phản ứng với nó, thứ được thể hiện rõ hơn hết trong các tác phẩm xã luận, đặc biệt là hoàn cảnh kinh tế-chính trị bấy giờ. Cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 đánh dấu sự bùng nổ của chủ nghĩa duy lý, với sự phò trợ của hàng loạt các phát minh công nghệ-kỹ thuật. Đúng như lẽ thường, sau khi rời cái giường êm ái và bước quá dài, người ta sẽ rơi vào trạng thái mất cân bằng. Con người chuẩn bị lại làm thêm một cuộc quay lưng hàng loạt với Nhà Thờ, ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến tranh lớn đầu tiên của thời hiện đại, chỉ để nhận lại khủng hoảng đức tin. Trí thức châu Âu sốt sắng chạy về ba đỉnh tam giác vuông của cuộc chiến những tư tưởng thế tục; hai hướng chính là hai cạnh góc vuông của chủ nghĩa tư bản công nghiệp với lời hứa về laissez-faire (Keynes, Carnegie) và chủ nghĩa xã hội với huyễn tưởng có thể thách thức tính Hobbesian của nhà nước (nhóm Fabian, Blatchford), những kẻ còn lại đã khôn lỏi mà chọn cạnh huyền với hy vọng sẽ đến đích sớm bằng cách bày ra một ngẫu tượng mới là chủ nghĩa quốc gia (Chamberlain, Kipling). Chesterton chạy theo đường nào?

 

June 24, 2025

 

Người Đức Sebald tự đặt mình vào một truyền thống đặc thù của các nhà văn viết tiếng Đức. Hơn hai mươi tuổi Sebald đã sang Anh, làm tiến sĩ và trở thành giáo sư của chính trường mình học - không phải một trung tâm học thuật ở metropolis mà là một địa điểm có thể gọi là là khuất nẻo. Khoảng cách tự tạo ra với cả quê hương và chốn neo mình mới là hết sức quan trọng đối với cái viết của Sebald, người dành phần lớn cuộc đời ở Anh nhưng vẫn viết chủ yếu bằng tiếng Đức - dù những tác phẩm ấy - xuất hiện trong những bản dịch được Sebald giám sát nghiêm ngặt - chỉ trở thành tượng đài đối với độc giả Anh ngữ và lại bị ghẻ lạnh ở chính quê hương ông.

Năm 1991, Sebald cho xuất bản "Unheimliche Heimat" ở Residenz Verlag - nhà xuất bản quan trọng của Áo, tập hợp những suy tư về văn chương Áo đặt dưới chủ đề nỗi bất an quê hương. Tập tiểu luận này nối vào một tập trước cũng do Residenz Verlag in, "Tả bất hạnh" nhưng dời trọng tâm từ các yếu tố tâm lý quyết định hành vi viết sang tính điều kiện xã hội - lịch sử của văn chương. Vài năm sau là tập tiểu luận thứ ba, "Một chốn ở quê" (1998). Và ngay sau đó, hai năm trước khi Sebald qua đời, là "Không chiến và văn chương" (1999): bài thuyết trình tại Zurich về những trận oanh tạc của Đồng minh lên nước Đức vào cuối chiến tranh - chủ đề mà văn chương Đức suốt một thế hệ đã tuyệt đối tránh né. Đọc là cuộc chiến đấu bền bỉ của Sebald, để trả lại mọi thứ về đúng chỗ.

Dù Sebald viết được độc giả bên ngoài nước Đức đón nhận nhiệt liệt, Sebald đọc lại thường bị bỏ qua. Mãi sau khi Sebald qua đời, các tiểu luận mới được dịch và vẫn chưa đầy đủ.

Dưới đây là phần dạo của "Unheimliche Heimat" và tiểu luận về Hermann Broch rút ra từ đó. Viết về Broch, Sebald không dành nhiều trìu mến như khi viết về Robert Walser hay Thomas Bernhard - mà Sebald đặc biệt ngưỡng mộ. Sebald nhìn thấy ở tác phẩm cuối cùng, dang dở của Broch sự thất bại của cả một truyền thống văn chương trong tình thế lịch sử - đạo đức mà nó bị đặt vào. Đánh giá đau đớn ấy là của một nhà văn thấy số phận mình gắn chặt với chính truyền thống ấy.

July 24, 2025

Qua hai tháng, Văn Bản kỳ Hạ đã gần chạm đến con số 50. Đến đúng mốc ấy, nghĩa là toàn bộ Văn Bản đủ 300 texts, sẽ có một thông báo.

Hai tháng vừa rồi cũng đánh dấu nhiều sự tham gia mới, làm được thêm một vài việc:

Tiếp tục mở rộng phong cảnh Đức - Áo, Hermann Broch xuất hiện, với "Cái chết của Virgil": https://vitanova.vn/hermann-broch-cai-chet-cua-virgil-tiep/
Đi cùng đó là Sebald đọc Broch, trong cuốn sách về quê hương đã mất: https://vitanova.vn/unheimliche-heimat-sebald-doc.../
Sebald là một người dẫn đường quan trọng. Ngoài tiểu luận về Thomas Bernhard đã đăng, sẽ có một tiểu luận về Peter Handke. Cả hai nhân vật đều nằm trong chương trình xuất bản.

Javier Marías, tác giả của "Trái tim bạc nhược", viết về nhiều nhân vật quen thuộc với chúng ta, với cái nhìn rất riêng: "Laurence Sterne ở đoạn cuối", "Rainer Maria Rilke trong sự chờ đợi", "Robert Louis Stevenson giữa những kẻ phạm tội", "Thomas Mann giữa những đau khổ", "Joseph Conrad trên đất liền", "Henry James trong chuyến ghé thăm": https://vitanova.vn/javier-marias-viet-cac-cuoc-doi-tiep.../

Cùng mạch ấy, Colm Tóibín kể về cuộc đời Mann (trước đây Văn Bản đã đăng Tóibín kể về Henry James). Cuốn sách có tên "Nhà ảo thuật": https://vitanova.vn/toibin-nha-ao-thuat/

Cũng đã đến lúc quay lại với thơ. Francis Ponge là một nhà thơ kín đáo, không bao giờ được biết rộng rãi như André Breton hay René Char, nhưng đó là người tiếp nối con đường của Stéphane Mallarmé (một con đường khó) và được coi là bậc thầy không chỉ bởi nhóm Tel Quel, nhóm văn chương từng suy tôn Ponge trong thập niên 60 của thế kỷ 20 mà còn bởi nhiều nhân vật văn chương có ý nghĩa khác, nhất là bên ngoài nước Pháp: https://vitanova.vn/francis-ponge-xa-phong/

Giống Baudelaire, Ponge cũng thấy cần phải nhìn vào hội họa. Mối quan hệ giữa các nhà thơ và các họa sĩ bao giờ cũng hết sức chặt chẽ (có thể nhớ đến Max Jacob hoặc Pierre Reverdy, chẳng hạn): https://vitanova.vn/ponge-binh-luan-braque/

Một nhân vật mới: John Cheever, một người Mỹ: https://vitanova.vn/john-cheever-percy/

Một nhân vật Mỹ khác, sinh sau Cheever hơn mười năm, James Baldwin: https://vitanova.vn/james-baldwin-tu-noi-ve-minh/ Chúng ta sẽ sớm đến với Baldwin đọc James. Ai rồi cũng cần phải nhìn vào James. Một câu của Baldwin: Điều phân biệt người Mỹ với các quốc gia khác là họ hoàn toàn thiếu personality. Họ thành thật với mọi thứ, từ bóng đá đến Disneyland. Và họ chẳng hiểu bất cứ thứ gì.

Last but not least, Mardi của Melville, đăng thứ Ba hằng tuần, đã đến kỳ 16: https://vitanova.vn/melville-mardi-ky-16/

Nhiều độc giả cũng đã thấy, qua kỳ này, lời dẫn cho các texts ngày càng dài, cụ thể và đa dạng, nhiều khi được viết bởi chính người dịch. Đã ngày càng rõ: Văn Bản phải là một tạp chí đa âm. Mỗi người theo đuổi những câu hỏi tự đặt ra cho mình, trong hồi ứng với những câu hỏi của người khác. Editor chỉ ở đó để giữ nhịp, để các correspondents không bị lệch hoặc văng ra.

Giữ được tình yêu và lòng trung thành với các câu hỏi và không gì ngoài đó: lẽ sống của một tạp chí là như vậy.
 

July 29, 2025

300

Đây không phải là một lời kêu gọi đóng góp bài vở.

Kể từ khi bắt đầu, tức là trong khoảng thời gian nhỉnh hơn một năm một chút (mọi thứ có thể tính là được khởi động vào quãng giữa năm 2024), tổng cộng đã có 300 bài được đăng - cần phải cộng vào đây một số bài từ trước, khi tạp chí Văn Bản còn chưa thực sự thành hình. Một đường riêng đã hình thành, đi cùng những cuốn sách. Tạp chí Văn Bản càng ngày càng cho thấy khả năng tồn tại độc lập của nó; điều này hết sức đáng kể, và đã cần đến sự đóng góp của nhiều người.

300 là một con số rất hay, nó làm ta nhớ đến trận Thermopylae nổi tiếng: 300 người Hy Lạp (không chỉ có họ) đã chiến đấu chống lại địch thủ được họ gọi, theo thói quen, là những người Barbaric.

Thế giới Hy Lạp (hay thế giới Trung Quốc thời Cổ đại) là những hình mẫu. Nhìn vào Hy Lạp của thời xa xưa, ta hiểu xã hội con người, nếu thực sự muốn mình là một xã hội con người, cần phải tiến hành những cuộc chiến đấu. Chống Barbaric là việc mà người Hy Lạp đã làm, nhưng cùng với đó, những con người ấy cũng đã phải chiến đấu với những gì thuộc về chính họ - và cuộc chiến này còn khó khăn hơn nhiều. Chiến địa Thermopylae đã chứng kiến sự ngã xuống của vua Leonidas, còn Athens huyền thoại, địa điểm của văn hóa và triết học, nhìn chung là của sự thông thái, lại cũng chính là nơi một người như Socrates bị những người đồng bào của mình ép phải chết. Đấy là vì Socrates đã chiến đấu chống lại những gì mà Socrates biết là xấu xa trong xã hội Hy Lạp, những điều rất khó bị nhìn nhận là xấu: cuộc chiến chống các sophist của Socrates là cả một biểu tượng, cho những gì khó khăn ở sự nhìn nhận và sự nhạy cảm - chính chúng mới thực sự quan trọng, vào mọi thời.

Socrates, chứ không phải Leonidas (và tất nhiên, không phải các sophist) mới là biểu tượng của thế giới Hy Lạp; các câu hỏi của Socrates (lời lẽ của Socrates) mang những ý nghĩa vô song với các thời về sau này. Những ai thực sự chiến đấu đều biết, dẫu thế nào thì vẫn cứ phải làm một việc gì đó, cho dù thoạt tiên chúng trông rất vô ích.

Rốt cuộc thì vẫn có thể coi đây là lời kêu gọi đóng góp (thêm) bài cho tạp chí Văn Bản: như vậy thì rất có thể sẽ có thêm nhiều 300 nữa.

VB 

 

Aug 6, 2025

Tiếp tục Văn Bản: các chronicle luôn có một sức mê hoặc kỳ lạ: điều chỉ thực sự hiện ra sau thời gian, trong một giọng tương thích. Lời dẫn dưới đây được viết bởi dịch giả của "Goodbye to all that", cũng là người đảm nhận "Nhà xứ cũ" (Nathaniel Hawthorne), một trong 7 cuốn thuộc kỳ sách tiếp theo.

Có một tiếng gầm rống ra từ nhà ga trong "Già bán táo" của Hawthorne: một con quỷ máy đen sì, phì phò những khói và hơi nước, hai mắt đùng đục đỏ, xăm xăm ào vào ga với tốc lực kinh khiếp, cuốn hết tất tật người ta lên rồi phóng đi liền ngay trong tốc lực ấy, “Trông như thể cả thế giới, từ diện luân lý đến thể lý, đều bị giật rời khỏi thế vững vàng xưa kia của nó rồi đem đặt vào trong chuyển động gấp gáp”; song con người, qua biểu hiện tột cùng của bản tính bị phơi ra trong hình ảnh ông già, “giữa hoạt động kinh khiếp ấy, đây có một ông già bán bánh gừng đang ngồi, quy phục nhường ấy, vô vọng nhường ấy, không có chỗ neo trong đời, nhưng cũng không phải là khổ sở.”

Ở bên kia bán cầu, ngân lên từ trong ấp Mê Thảo của Nguyễn Tuân, là tiếng đàn đáy của cô Tơ: một cõi cô lập chủ ý, như thành lũy cuối hòng cưỡng lại cơ khí hóa đang xăm xăm tràn đến. Sâu hơn cả sự kháng cự máy móc, đó còn là một nỗ lực tuyệt vọng nhằm gìn giữ một lý tưởng Trung cổ: con người có phẩm trật thiêng, luân lý có gốc rễ vĩnh cửu, và thế giới là một trật tự mang ý nghĩa thuộc linh.

Tất cả những gì thời Victoria từng ngợi ca - trật tự, đức tin, phả hệ, cái đẹp của lễ nghi và giáo dục cổ điển - tưởng đã được phục dựng như một tân trung cổ (neo-medievalism). Vậy nhưng,“tiếng gầm” dữ dội nhất của thế kỷ sẽ vang lên, rất sớm từ các nhà ga, và chung cáo từ những chiến hào của Thế chiến thứ nhất, nơi mọi lý tưởng cũ ngã ra “từng tốp”. Tiếng ấy vẫn còn vọng đến ngày nay.

Chương mở đầu của "Goodbye to All That" cũng bật ra một tiếng gầm như thế. Không kiên quyết kháng cự như Nguyễn Tuân, không nhu mì chịu đựng như già bán táo của Hawthorne, nhưng chấp nhận với một vị đắng nơi lưỡi - tiễn đưa một trật tự cũ không còn cứu vãn được nữa. Phả hệ của Robert Graves, ta sẽ thấy, bắt từ những nguồn tưởng chừng bền vững đời đời: nhà thờ Anh giáo, giới sĩ phu học thức, truyền thống quý tộc Đức, tinh thần cải cách Anh, những chuẩn tắc đạo đức cổ điển, v.v. – một thế giới tưởng có thể duy trì mãi trong sự thanh nhã có rễ cắm sâu. Graves, cùng gia đình mình, đều thuộc vào “lớp người u uất bị một chú thuật nghiệt ngã nào đó nguyền cho chẳng bao giờ được dự phần vào cái tiến trình hớn hở của thế giới”, lúc cuộc Đại chiến đặt dấu chấm cho những lý tưởng cao đẹp uyên nguyên của họ.

Đó là trận Nước Lụt. Ta phải goodbye hết, trừ những gì thiết yếu nhất, để lên tàu Nô-ê.

https://vitanova.vn/goodbye-to-all-that/

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công