Có một độc giả, một trong những người đặt cả bộ, nhiều lần, mỗi lần một địa chỉ khác nhau. Có những khi đó là một khách sạn rất sang, có những khi đó là một vùng heo hút mà tôi chưa từng nghe tới. Bộ đầu tiên, cô nói, gửi về nhà bố mẹ em nhé. “Em thích nằm đọc cho mẹ nghe. Đêm mùa hè rất nóng, đọc đến nửa chừng là ngủ lịm đi rồi, nhưng thế mới tốt, vì hôm sau sẽ hỏi: hôm qua đến đâu rồi nhỉ?
Đó cũng là người cho chúng tôi gợi ý về thư viện lưu động, dù điều này thì tôi chưa bao giờ nói với cô.
“Một bộ nhé, nhưng đừng gửi luôn. Gửi đến đây, vào ngày này, rồi em lại đi. Khi nào đi em sẽ gửi lại để anh giữ cho em nhé.”
Một trong những lần gặp, cô đeo một cái túi nhỏ, mà tôi hay đùa là “túi du kích”: một cái laptop, hai cái váy, một quyển sách và tất cả những gì cần. “Em chạy thẳng từ sân bay ra đấy. Người ta cứ hỏi đi hỏi lại là không có gì khác à? Thật à?” Ngồi một lúc, như chợt nhớ ra, cô lẩm bẩm: em phải bảo nó mang lọ nước hoa của em đến đây mới được. Rồi đi. Chẳng bao giờ biết lần sau sẽ là khi nào: có thể ngay ngày mai, có thể chẳng bao giờ nữa.
Tối qua, cô gửi cho tôi bức ảnh xếp sách ra khỏi thùng để đặt lên các bậc. Thế nghĩa là đã an toàn đến địa điểm mới. “Một căn phòng nhỏ kinh khủng, anh không tưởng tượng nổi đâu.” Tất nhiên tôi không thể tưởng tượng, tôi đã chẳng bao giờ còn đi khỏi căn phòng đầy sách của mình, nhưng tôi biết cô chỉ có thể nằm thoải mái ở một trong hai nơi: một mặt phẳng trải ra vô tận hoặc một cái khung khép chặt cơ thể, không chừa một khoảng hở nào.
“Em xếp chúng lên thật cao xung quanh; từ dưới nhìn lên giống như một bức tường.” Tôi có thể tưởng tượng khuôn mặt cô khi viết thế. Tôi tưởng tượng bức tường ấy che chắn cho cô đủ một khoảng thời gian, rồi sẽ lại sụp xuống, như chưa bao giờ tồn tại. Tôi sẽ xếp chúng vào một cái vali nhỏ mà gần đây tôi đã hiểu ra để mua, dành riêng cho những cuốn sách của cô. Một vali sách, có khi ở đâu đó còn có một vali váy, hay nước hoa - nhưng ở đâu? Nếu tôi hỏi thì cô sẽ nói, đó là người không giấu nổi điều gì, nhưng cô biết tôi sẽ chẳng bao giờ hỏi.
Tôi lại ngồi chờ cô gửi lại những quyển sách của cô, để xếp vào vali: thêm một lớp thời gian ở đó.
Thủ thư