favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Hạ 2025
Next

Robert Walser: Nhật ký

15/08/2025 21:39

Fritz Kochers Aufsätze được Robert Walser viết từ rất sớm và xuất bản năm 1904, một năm trước khi chuyển đến Berlin – ở đây Walser viết ba tiểu thuyết Geschwister Tanne (1906), Der Gehülfe tức Người phụ tá (1908), Jakob von Gunten (1909) cùng rất nhiều truyện ngắn và tiểu luận. Các tiểu luận của Fritz Kocher, một học sinh trung học, cũng giống như một dạng nhật ký ghi lại những ấn tượng về đủ mọi thứ quan sát được: đây có thể xem là hình thức đầu tiên của văn xuôi Robert Walser. Về sau, Jakob von Gunten (đây đúng là một nhật ký) viết ngay sau Người phụ tá, sẽ lại là một cậu học trò ở trong một trường học khác – Benjamenta, trường đào tạo quản gia – nơi chẳng học được gì, nhưng cũng lại học được rất nhiều, trong đó có sự thất bại.

Dưới đây, ngoài một số tiểu luận trích từ Fritz Kochers Aufsätze, còn có Một nhật ký học trò (Fritz Kocher sẽ lại xuất hiện nhưng chỉ thoáng qua.)

 

Nhật ký

- Robert Walser

 

 

Tiểu luận của Fritz Kocher

Giới thiệu

Cậu bé viết các tiểu luận này đã qua đời không lâu sau khi rời khỏi trường. Tôi đã rất khó khăn mới thuyết phục được mẹ cậu ấy, một người phụ nữ dễ mến và đáng kính, cho phép tôi công bố chúng. Dễ hiểu được là bà vô cùng gắn bó với những mẩu giấy này, thứ chắc hẳn phải là một nhắc nhở đắng ngọt lẫn lộn về con trai bà. Chỉ sau khi tôi hứa sẽ xuất bản các tiểu luận mà không thay đổi gì, hệt như Fritz bé bỏng của bà đã viết, thì rốt cuộc bà mới đồng ý. Các tiểu luận có thể không hề trẻ con ở nhiều chỗ, nhưng lại hoàn toàn trẻ con ở những chỗ khác. Nhưng xin nhớ rằng tôi không chỉnh sửa bất kỳ chỗ nào. Một cậu bé có thể cùng lúc nói những lời vô cùng thông thái và tuyệt đối ngớ ngẩn: các tiểu luận này cũng giống như thế. Tôi đã chào tạm biệt mẹ cậu theo cách lễ phép và biết ơn nhất tôi có thể. Bà kể tôi nghe đủ mọi phẩm chất của người bạn nhỏ rất khớp với những phẩm chất mà bài tập ở trường cho thấy dưới đây. Cậu bé đã được định sẵn sẽ chết trẻ, một tiếng cười vui tươi, đứng đắn. Đôi mắt hiển nhiên to và lấp lánh của cậu chẳng được phép nhìn thấy bất cứ điều gì nơi thế giới rộng lớn cậu những muốn chạm đến. Mặt khác, cậu đã có thể nhìn thấy thật rõ, theo cách của cậu, như một độc giả chắc hẳn sẽ đồng tình khi đọc các tiểu luận này. Tạm biệt, anh bạn nhỏ của tôi! Tạm biệt, độc giả!

 

Người

Người là một sinh vật nhạy cảm. Anh ta có hai chân, nhưng chỉ một quả tim, nơi cả một đội quân những ý nghĩ và cảm xúc đùa giỡn. Người có thể được ví như một khu vườn khoái lạc được bài trí khéo, nếu giáo viên của chúng tôi cho phép những ám chỉ kiểu như vậy. Thỉnh thoảng Người làm thơ, và khi ở trong trạng thái cao thượng và quý phái nhất anh ta được gọi là một Thi sĩ. Nếu chúng ta đều là đúng những gì nên là, tức đúng như Chúa đã phán, chúng ta hẳn sẽ hạnh phúc vô biên. Than ôi chúng ta lại buông mình vào những dục vọng vô ích vốn chỉ làm hao mòn sự toàn vẹn của chúng ta quá sớm và kết thúc hạnh phúc của chúng ta. Người nên đứng trên những tạo vật đồng hạng với mình, loài vật, trong mọi việc. Nhưng ngay cả một cậu học trò ngốc cũng có thể thấy người ta hành xử như những con vật vô lý mỗi ngày. Thói say xỉn thì cũng ghê tởm như một bức tranh: tại sao người ta phải đắm mình vào trong đó? Chắc hẳn là vì thỉnh thoảng họ cảm thấy cần phải dìm chết lý trí của mình trong những giấc mơ ngập tràn đủ mọi loại rượu. Tính hèn nhát ấy thật vừa vặn với một thứ không hoàn hảo như Người. Chúng ta không hoàn hảo trong mọi thứ. Sự không trưởng thành của chúng ta mở rộng sang mọi nhiệm vụ chúng ta đảm nhận và chúng hẳn sẽ thật tuyệt diệu nếu chẳng được tiến hành chỉ thuần vì lòng tham. Tại sao chúng ta cứ phải như thế? Tôi đã từng uống một cốc bia, nhưng tôi sẽ không bao giờ uống thêm một cốc nào nữa. Việc ấy sẽ dẫn đến đâu? Những nỗ lực cao cả? Chắc chắn không. Tôi xin hứa thật to và rõ: tôi muốn trở thành một người kiên định, ngay thẳng. Hãy để tất cả những điều đẹp đẽ và lớn lao tìm thấy nơi tôi một người bảo hộ dữ tợn cũng như một kẻ bắt chước cuồng nhiệt. Một điều bí mật, tôi yêu nghệ thuật. Nhưng đó không còn là bí mật nữa, kể từ lúc này, bởi giờ thì tôi đã bất cẩn tiết lộ. Hãy để tôi bị trừng trị vì vậy và đem ra làm gương. Điều gì khiến một lối suy nghĩ cao quý không muốn tự do thú nhận? Không kém hơn một trận đòn trông thấy trước, chắc chắn là vậy. Một trận đòn là gì? Một con bù nhìn để dọa nô lệ và chó! Chỉ một bóng ma khiến tôi sợ: sự đê tiện. Ôi, tôi muốn leo lên cao như bất kỳ con người nào được phép. Tôi muốn nổi tiếng. Tôi muốn gặp những phụ nữ đẹp và yêu họ và được họ yêu và vuốt ve. Dẫu vậy, tôi sẽ không từ bỏ bất kỳ sức mạnh nguyên thủy nào của mình (sức mạnh sáng tạo), thay vì vậy tôi muốn và tôi sẽ mạnh hơn, tự do hơn, cao quý hơn, giàu hơn, nổi tiếng hơn, dũng cảm và táo bạo hơn mỗi ngày. Tôi chắc chắn là mình sẽ ăn điểm F vì viết thế này. Nhưng tôi phải nói rằng đây là tiểu luận tốt nhất tôi từng viết. Mỗi từ đều xuất phát từ trái tim. Sau rốt, thật tuyệt làm sao khi có một trái tim run rẩy, nhạy cảm, biết chọn lọc. Đó chính là điều tuyệt nhất nơi một người. Ai không biết gìn giữ trái tim mình thì thật kém khôn ngoan, bởi anh ta tự tước đi khỏi bản thân một nguồn vô hạn sức mạnh dịu dàng bất tận, một kho báu mà có nó anh ta trội hơn hẳn mọi sinh vật trên trái đất, một sự trọn vẹn, một bầu nhiệt tâm mà, nếu còn muốn làm người, anh ta sẽ không bao giờ có thể thiếu được. Một người có trái tim không chỉ là người tuyệt nhất mà còn là kẻ thông minh nhất, bởi anh ta có thứ mà chẳng trí lanh lợi bộp chộp nào có thể mang lại. Tôi xin nhắc lại một lần nữa: tôi không bao giờ muốn uống say; tôi không muốn trông vào các bữa ăn, bởi như vậy thật thú vật; tôi muốn cầu nguyện và, hơn thế nữa, muốn làm việc, vì với tôi công việc ấy đã là một lời cầu nguyện rồi; tôi muốn thật chăm chỉ và vâng lời bất cứ ai xứng đáng vâng theo. Cha mẹ và các giáo viên đương nhiên xứng đáng được như thế. Đó là bài luận của tôi.

 

Mùa Thu

Khi mùa Thu đến, lá rụng khỏi cành rơi xuống đất. Thực ra, tôi nên nói thế này: Khi lá rụng, mùa Thu đến. Tôi phải cải thiện phong cách của mình. Lần trước thầy giáo đã phê: Phong cách, quá tệ. Thật buồn nhưng tôi chẳng thể làm gì được. Tôi thích mùa Thu. Không khí trong lành hơn, mọi thứ trên mặt đất bỗng nhiên trông thật khác, buổi sáng lấp lánh và đẹp tuyệt còn đêm thì dễ chịu lạ thường. Và dẫu vậy chúng tôi vẫn đi dạo đến tận khuya. Ngọn núi bên trên thành phố đầy màu sắc tuyệt diệu và nó khiến bạn buồn khi nghĩ rằng những màu ấy báo hiệu sự trống trải phủ khắp sắp tới. Chóng thôi tuyết sẽ rơi. Tôi cũng yêu tuyết, ngay cả khi chẳng dễ chịu mấy khi lội trong tuyết quá lâu với đôi chân ướt lạnh. Nhưng còn lý do nào khác nữa để mà ngay sau đó xỏ dép nỉ và sưởi ấm trong phòng? Chỉ có những đứa trẻ nhà nghèo mới làm rung động tim tôi – tôi biết rằng trong nhà chúng chẳng có căn phòng nào ấm. Thật kinh khủng khi phải ngồi im tê cóng. Tôi sẽ chẳng làm bài tập về nhà, tôi sẽ chết, đúng vậy, một cách ngoan cố bởi hận thù, nếu như tôi nghèo. Những cái cây giờ mới tuyệt làm sao! Cành của chúng đâm xuyên bầu khí xám xịt như những lưỡi dao mảnh, sắc nhọn; bạn có thể thấy lũ quạ mà những lúc khác chẳng bao giờ trông thấy. Bạn không nghe thấy tiếng chim nữa. Thiên nhiên thực sự rất tuyệt. Cách nó chuyển màu, thay áo, đeo vào những cái mặt nạ rồi lại tháo ra. Tuyệt đẹp. Nếu tôi là một họa sĩ, và không hề loại trừ khả năng tôi sẽ trở thành họa sĩ một ngày nào đó, bởi suy cho cùng thì chẳng ai biết số phận mình sẽ ra sao, tôi sẽ hết lòng hết dạ làm một họa sĩ mùa Thu. Tôi chỉ sợ các màu của mình sẽ không đủ sức. Có lẽ tôi vẫn chưa hiểu đủ về chúng. Và dẫu thế nào đi nữa, sao tôi lại phải lo lắng về chuyện còn chưa xảy ra? Chỉ có khoảnh khắc hiện tại mới xứng đáng buộc tôi phải bận tâm sâu sắc. Tôi đã nghe được điều đó ở đâu nhỉ? Tôi hẳn đã nghe thấy ở đâu đó rồi, có lẽ từ anh trai tôi, người đang học đại học. Mùa đông sắp đến, tuyết sẽ rơi, ôi tôi mong chờ nó quá! Khi tất tật bên ngoài trắng xóa, mọi thứ trong lớp thật tuyệt. Các màu lấp đầy tâm trí bạn vốn đã chất chứa đủ thứ hỗn độn. Các màu chỉ là một mớ lộn xộn dịu ngọt, không hơn. Tôi yêu những thứ chỉ một màu, những thứ đơn điệu. Tuyết là cả một bài hát đơn điệu. Sao một màu lại không thể tạo ra ấn tượng tương tự như tiếng hát? Màu trắng giống như một tiếng thầm thì, lẩm bẩm, cầu nguyện. Các màu rực, chẳng hạn các màu mùa Thu, là tiếng rít chói tai. Màu lục giữa mùa hè là một bài hát nhiều giọng có những nốt cao ngất. Phải thế không? Tôi không biết như thế có đúng không. Chà, thầy giáo tốt bụng hẳn sẽ sửa lại. – Nhưng mọi thứ trên đời cứ tiếp tục! Giờ đã gần đến Giáng sinh, rồi chỉ một bước ngắn là năm mới, chỉ một bước nữa đã sang Xuân, và tất tật cứ thế từng bước tiến lên phía trước. Tôi không thích làm toán. Tôi dở môn này dù điểm khá tốt. Tôi sẽ không bao giờ kinh doanh, tôi có thể cảm thấy vậy. Tôi chỉ hy vọng rằng bố mẹ sẽ không bắt tôi học nghề buôn bán! Tôi sẽ bỏ trốn, rồi họ sẽ ra sao? Nhưng tôi đã nói đủ về Mùa thu chưa? Tôi đã nói quá nhiều về tuyết. Điều đó sẽ khiến tôi đạt điểm cao trong học kỳ này. Điểm là một phát minh ngu xuẩn. Ở môn hát tôi được điểm A và tôi chẳng tạo ra được một âm thanh nào. Làm sao lại như thế được? Sẽ hay hơn nếu người ta cho chúng tôi táo thay vì điểm. Nhưng nếu vậy thì đúng là họ sẽ phải phát quá nhiều táo. Chà!

 

Đám cháy

Một kẻ lang thang cô độc sải bước qua cánh đồng đen kịt. Các ngôi sao lấp lánh trên đầu là bạn đồng hành duy nhất của anh. Anh bước đi chìm trong suy tư, đột nhiên anh trông thấy một vệt đỏ sậm trên trời. Anh dừng lại và đứng im, suy nghĩ một lát, và quay lưng trở lại thành phố trên lối vừa đi qua: Anh biết một đám cháy đã bùng lên. Anh bước thật nhanh nhưng còn quá xa thành phố để mà thoắt cái đã ở đó. Chúng ta cứ để anh gấp gáp ở đó và nhìn xem cư dân thành phố phản ứng thế nào trước đám cháy khủng khiếp vừa bùng lên giữa họ. Một người vội vã bang qua những phố yên tĩnh và đánh thức tất cả những người đang ngủ bằng vô số tiếng tù và. Mọi người đều nhận ra âm thanh rùng rợn, độc nhất của cái tù và báo cháy. Tất tật những ai có thể nhảy đều nhảy dựng, xỏ vội quần áo, dụi mắt, cố trấn tĩnh, đứng dậy, và ào ra các con phố, lúc này đầy ắp người, chạy đến chỗ hỏa hoạn. Nó được tìm thấy ở phố lớn, và đó là một trong những tòa nhà quan trọng nhất của cộng đồng. Đám cháy đang lan rộng. Cứ như thể nó có hàng trăm cánh tay trơn tuột, quờ quạng ra mọi hướng. Lính cứu hỏa vẫn chưa đến. Lính cứu hỏa ở đâu cũng chậm trễ, nhưng lại đặc biệt chậm ở thành phố chúng tôi. Nhưng giờ thì thà có còn hơn không, tình hình đã trở nên đáng sợ. Đám cháy này, giống như mọi thế lực man rợ, mất sạch lý trí, đang hành động hoàn toàn điên loạn. Tại sao những cánh tay người khống chế nó vẫn chưa xuất hiện? Chẳng lẽ người ta lại ở vào lúc chây lười nhất trong một đêm kinh hoàng như thế này? Có rất nhiều người đứng ở quảng trường. Đúng vậy, tôi đang ở đó và giáo viên ở đó và mọi người trong lớp đều ở đó. Ai cũng trố mắt kinh ngạc. – Giờ thì, rốt cuộc, các lính cứu hỏa, vẫn còn ngái ngủ, cũng đã đến và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của họ. Lúc này họ chỉ đang chạy tới lui và gào thét qua lại theo lối hoàn toàn vô ích. Sao lại cứ gào lên? Một mệnh lệnh chắc nịch và thi hành trong im lặng – thế thì tốt hơn nhiều. Đám cháy đã chuyển thành một ngọn lửa dữ tợn. Tại sao họ lại để cho nó có đủ thời gian để trở thành một ngọn lửa dữ tợn? Nó nuốt chửng, nó xé toạc, nó rít lên, nó cuồng loạn, nó giống như một kẻ say rượu rực đỏ đang đập nát và tàn phá bất kể thứ gì những cánh tay của nó chạm vào. Tòa nhà dù sao cũng đã bị phá hủy. Tất tật mọi thứ đẹp dẽ chứa đầy bên trong đều cháy rụi: chỉ cốt sao cho không ai thiệt mạng. Nhưng trông cứ như thể điều khủng khiếp nhất đã xảy ra. Tiếng thét một bé gái thoát ra giữa đám khói và lửa sáng rực. Tội nghiệp cô bé! Mẹ cô, đứng dưới phố, ngất xỉu. Một người bán rong đỡ lấy bà. Ôi, giá như tôi thật lớn và khỏe! Tôi những muốn có thể thách thức đống lửa kia và lao tới như một người anh hùng để cứu cô gái! Chẳng có bóng dáng vị anh hùng nào cả sao? Đây chính là cơ hội để thể hiện rằng bạn dũng mãnh và can đảm như thế nào. Nhưng chờ đã, cái gì thế kia? Một chàng trai trẻ gầy gò quần áo rách bươm trèo lên một cái thang dài và leo lên mỗi lúc một cao hơn, lao vào đám khói, vào lửa sáng rực, giờ anh ta lại hiện ra trông thật đáng sợ trong thoáng chốc và lại biến mất và rồi xuất hiện trở lại – ôi, cảnh tượng phi thường! – với cô gái quắp trong một tay và anh ta leo xuống bằng tay còn lại thật cẩn thận nắm chặt cái thang và trả lại cho bà mẹ, lúc này ít nhiều đã hồi tỉnh, cô con gái của bà, dường sắp ngạt thở bởi những ôm và hôn. Khoảnh khắc mới thật tuyệt diệu làm sao! Ôi, giá như tôi có thể là con người can đảm kia! Ôi, làm một người như thế, trở thành một người như thế! Ngôi nhà cháy rụi hoàn toàn. Trên phố, mẹ và con gái ôm nhau trong tay, và người đàn ông cứu cô bé đã biến mất không dấu vết.

 

Tình bạn

Tình bạn đúng là một bông hoa quý giá. Không có nó, ngay cả người mạnh mẽ nhất cũng không thể sống lâu. Trái tim cần một trái tim cùng loại, thân thuộc, giống như một khoảng trống nhỏ trong khu rừng, một chỗ để nghỉ, nằm xuống và trò chuyện. Chúng ta không bao giờ có thể xem trọng đúng mực người bạn của mình, nếu anh ta là một người bạn đích thực, và không bao giờ có thể chạy đi đủ nhanh nếu anh ta phản bội tình bạn. Ôi, có những người bạn giả dối, mà mục đích của họ trong đời chỉ là để xúc phạm, làm bị thương, hủy hoại! Có những người luôn cố tỏ ra là bạn chúng ta, chỉ để rồi họ có thể làm tồn thương và làm hại chúng ta một cách hoàn toàn vô tâm và sâu sắc hơn nhiều. Tôi không thực sự biết bất kỳ người bạn nào giống như thế, nhưng tôi đã đọc về họ trong các cuốn sách, và những gì viết ở đó về họ chắc hẳn là sự thật vì được viết một cách rõ ràng và chân thành. Tôi có một người bạn, tốt hơn hết là không nhắc tên cậu ta. Chỉ cần biết chắc rằng cậu là bạn tôi, hoàn toàn của tôi là đủ. Niềm hạnh phúc nào, sự bình yên, niềm vui nào lại có thể sánh được với điều này? Tôi chẳng biết cái nào cả. Ý tôi là chẳng sự bình yên nào khác có thể sánh được. Bạn tôi chắc chắn đang nghĩ về tôi trong giờ học này, cũng chắc chắn như tôi đang nghĩ về cậu và nhắc đến cậu. Trong bài luận của cậu ta tôi đang đóng vai chính cũng như bản thân cậu ta, người bạn tốt, đang đóng vai chính trong bài luận của tôi đây. Ôi, sự giao tiếp rõ ràng đến thế, gắn bó bền chặt đến thế, hiểu rõ nhau đến thế! Tôi không thể nào lý giải nó, nhưng tôi để nó diễn ra cách bình thản hơn bởi như thế thật tuyệt và tôi thích như vậy. Ngòi bút non nớt của tôi không thể bày tỏ điều đó tuyệt đến mức nào, tôi thích như vậy đến nhường nào. Có rất nhiều loại tình bạn, cũng như có rất nhiều loại phản bội. Bạn không nên nhầm lẫn chúng với nhau. Bạn nên nghĩ kỹ về điều đó. Có những người giả dối và muốn phỉnh phờ ta, nhưng họ không thể, và có những người khác muốn chung thủy mãi mãi với ta nhưng họ buộc phải phản bội, một nửa cố tình, một nửa chống lại ý muốn của họ. Còn có những người phản lại ta chỉ để cho ta thấy rằng mình bị lừa khi ta nghĩ họ là bạn ta. Tôi thích những kẻ thù như vậy. Họ dạy ta điều gì đó và chẳng khiến ta gặp phải rắc rối nào ngoại trừ nỗi thất vọng. Tuy nhiên, như thế vẫn rất đáng lo ngại! Ai lại chẳng muốn một người bạn mà mình có thể vừa yêu mến vừa ngưỡng mộ! Cả hai – yêu và ngưỡng mộ – đều là những tình cảm không thể thiếu đối với tình bạn đích thực. Bạn có thể yêu một món đồ chơi mà không ngưỡng mộ nó. Thật ra bạn thậm chí còn yêu được những thứ bạn khinh thường. Nhưng bạn không thể yêu và cùng lúc xem thường một người bạn. Đó là điều không thể, ít nhất là như vậy đối với tôi. Sự tôn trọng lẫn nhau là mảnh đất duy nhất trên đó một cây non như thế có thể lớn lên. Tôi thà bị ghét còn hơn bị khinh, và thà không được yêu còn hơn là được yêu theo lối mình thể hiện ra trong khi cùng lúc lại có ai đó lại khinh mình. Không gì xúc phạm một sinh vật cao quý hơn sự khinh miệt. Một sinh vật cao quý chỉ có những sinh vật cao quý khác làm bạn, và những người bạn cao quý sẽ bảo cho bạn biết khi họ không còn tôn trọng bạn nữa. Bởi vậy tình bạn chân chính là một trường học phẩm chất tốt và đẹp. Việc rèn luyện cách cư xử như vậy là một niềm vui lớn hơn mười, thậm chí một trăm niềm vui khác. Ôi, tôi quá hiểu những thú vui ngọt ngào của tình bạn cao quý. Thêm một điều nữa: Những tên ngẫn, khôi hài rất khó kết bạn. Người ta không tin tưởng họ. Và nếu họ chế giễu và chỉ trích, họ cũng không đáng để tin.

 

Sự nghèo túng

Ai đó bị xem là nghèo khi cậu ta mặc một cái áo khoác rách toạc đến trường. Ai chối được điều đó? Lớp chúng tôi có nhiều học trò nghèo. Họ mặc quần áo tả tơi, tay họ lạnh cóng, mặt mũi họ lấm lem chẳng đẹp đẽ và cư xử không đàng hoàng. Thầy giáo đối xử với họ tệ hơn nhiều so với chúng tôi, và thầy có quyền làm vậy. Các giáo viên biết mình đang làm gì. Tôi không muốn nghèo, tôi sẽ xấu hổ chết mất. Tại sao nghèo lại nhục nhã đến thế? Tôi không biết. Bố mẹ tôi dư giả. Bố có một cỗ xe và những con ngựa. Ông không thể có chúng nếu như ông nghèo. Tôi luôn trông thấy những phụ nữ nghèo, rách rưới trên phố và tôi cảm thấy thương họ. Những người đàn ông nghèo, ngược lại, làm nảy lên trong tôi một nỗi phẫn nộ. Sự nghèo đói và nhếch nhác không hợp với đàn ông và tôi không hề đồng cảm với một người đàn ông nghèo. Tôi dành một loại cảm tình đặc biệt cho những phụ nữ nghèo. Họ có thể xin tiền theo cách thật đẹp. Đàn ông ăn xin thì xấu xí và đáng xấu hổ và thật đúng khi ghê tởm họ. Không gì xấu hơn đi ăn mày. Mọi kiểu ăn mày đều là dấu hiệu của một tính cách không đáng tin, không danh dự, thậm chí còn bất lương. Tôi thà chết ngay tại chỗ còn hơn mở miệng đưa ra một thỉnh cầu không đúng mực. Có một số lời thỉnh cầu cao quý và đẹp hơn bất kỳ thứ gì khác trên đời: cầu xin người mình yêu tha thứ sau khi làm tổn thương họ. Ví dụ: mẹ của bạn. Việc thừa nhận lỗi lầm và chuộc lỗi với thái độ nhún nhường, hạ thấp tới độ không thể đáng khinh hơn được nữa, thật ra lại rất cần thiết. Xin bánh mì hay xin giúp đỡ thì tệ. Tại sao lại có những người nghèo không có gì để ăn? Tôi nghĩ rằng việc ai đó đến xin thức ăn hay quần áo nơi người khác là không đáng tôn trọng. Cần được giúp đỡ thì vừa kinh khủng lại vừa đáng khinh. Thầy giáo cười nhạo các bài luận của tôi, và khi đọc bài này thầy sẽ cười to gấp đôi. Thì đã sao chứ! Nghèo ư? Nghĩa là không sở hữu bất cứ gì cả sao? Phải, và phẩm cách thì cần thiết để sống, giống như việc thở cần thiết để chạy. Nếu chạy đến hết hơi bạn ngã xuống đường và người khác phải đến giúp bạn! Tôi đã đọc được một điều hay về sự nghèo túng, tôi đọc trong sách, rằng nó đánh thức lòng bác ái trong tâm trí người giàu. Nhưng tôi nói, vì dù sao tôi cũng có giọng của riêng mình và đây là bài luận của tôi, rằng nó chỉ khiến người ta trở nên nghiệt ngã và tàn nhẫn. Ý thức trong trái tim của người giàu vốn chứng kiến sự khốn khổ của người khác và biết rằng họ có khả năng cải thiện tình hình khiến họ kiêu ngạo. Bố tôi hiền và tốt bụng, vui vẻ và công bằng, nhưng đối với người nghèo ông lại cứng rắn, gắt gỏng và không hề gượng nhẹ. Ông la hét với họ và bạn có thể nói chắc chắn rằng họ quấy rầy và làm phiền ông. Ông nói về họ với sự ghê tởm xen lẫn ghét bỏ. Không, sự nghèo túng chẳng đem lại kết quả tốt đẹp nào. Nó làm cho hầu hết người ta buồn và khó gần. Bởi vậy tôi không thích những cậu bé nghèo trong lớp, bởi tôi có thể nói rằng họ ghen tức với quần áo của tôi và hả hê khi thấy tôi làm bất cứ điều gì sai trong lớp. Họ sẽ không bao giờ có thể là bạn của tôi. Tôi không cảm thấy bất cứ gì nơi họ, bởi tôi thương hại họ. Tôi không tôn trọng họ, bởi họ nhìn tôi như kẻ thù mà chẳng vì lý do nào. Và nếu họ có một cái cớ – chà, thật không may là hết giờ mất rồi.

 

Chủ đề mở

Lần này, thầy giáo nói, các trò có thể viết ra bất cứ thứ gì trong đầu. Thành thật mà nói, chẳng có gì trong đầu hết. Tôi không thích kiểu tự do này. Tôi hài lòng bị buộc vào một chủ đề cho sẵn. Tôi quá lười để tự nghĩ ra một điều gì đó. Và đó sẽ là gì? Tôi cũng lại thích viết về bất cứ thứ gì. Tôi không thích lùng tìm một chủ đề, tôi thích tìm những từ đẹp, thanh nhã. Tôi có thể nghĩ ra mười, thậm chí hai mươi ý từ một ý, nhưng ý đầu tiên chẳng bao giờ đến với tôi. Làm sao tôi biết được đây. Tôi viết bởi vì thật tuyệt khi lấp đầy các dòng bằng những chữ cái nho nhỏ như vầy. Từ “cái gì” chẳng có gì đặc biệt với tôi cả. – A ha, có rồi. Tôi sẽ thử miêu tả lớp học của mình. Chưa từng có ai làm việc đó trước đây. Tôi chắc chắn sẽ được điểm Xuất sắc cho việc ấy. – Khi tôi ngẩng đầu lên và nhìn quanh những cái đầu học trò xung quanh mình, tôi không thể nhịn cười được. Thật bí ẩn, thật lạ, thật kỳ quái. Nó giống như một câu chuyện cổ tính ngân nga ngọt ngào. Chỉ cần nghĩ rằng mỗi cái đầu kia đều đầy ắp những ý nghĩ cần cù, vui tươi, ganh đua là đã đủ bí ẩn rồi. Giờ học viết có lẽ là khoảng thời gian vui thú, hấp dẫn nhất chỉ vì lý do ấy, Không có giờ học nào trôi qua thật lặng lẽ, thật trang nghiêm như thế, và mỗi người đều im lặng làm việc của mình. Cứ như thể bạn có thể nghe thấy chính Suy nghĩ đang khẽ thì thầm, khẽ cựa quậy. Cứ như tiếng chạy gấp gáp của những con chuột bạch nhỏ ấy. Thỉnh thoảng một con ruồi bay lên rồi lại khẽ đáp xuống để nghỉ trên đầu một sợi tóc. Thầy giáo ngồi ở bàn của ông giống như một ẩn sĩ ngồi giữa những vách đá cao. Những cái bảng đen sau lưng là hồ nước đen ngòm sâu thẳm. Khoảng trống giữa chúng là những bọt sóng trắng. Vị ẩn sĩ hoàn toàn chìm trong các suy tư và chiêm nghiệm. Không có gì xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới, tức là, trong lớp học, chạm được đến ông. Thỉnh thoảng ông gãi đầu một cách sang trọng. Tôi biết rằng quả là một lạc thú xác thịt việc gãi đầu. Bạn khơi dậy vô vàn ý theo cách ấy. Trông nó không được đẹp mắt cho lắm, thật vậy, nhưng dẫu sao, chẳng phải cái gì cũng có thể trông đẹp mắt. Thầy giáo là một người đàn ông thấp, yếu đuối và mỏng manh. Tôi đã nghe nói rằng những người đàn ông như thế là những người thông minh và uyên bác nhất. Điều này có lẽ rất đúng. Tôi hoàn toàn tin rằng người thầy này vô cùng thông minh. Tôi không muốn phải chịu gánh nặng tri thức của ông. Nếu viết như vậy có vẻ không thích hợp, xin nhớ rằng điều đó hoàn toàn cần thiết cho bức vẽ lớp học chúng tôi. Thầy giáo rất dễ bị kích động. Ông thường tức tối ghê gớm khi một học trò khiến ông nổi giận vì không thể làm được việc gì đó. Như vậy không đúng. Tại sao phải kích động vì một chuyện nhỏ nhặt chẳng hạn một học trò lười biếng? Nhưng thực ra tôi không phải người hay nói. Nếu tôi ở vào vị trí của thầy, tôi chắc hẳn còn nóng giận hơn thế nữa. Bạn cần một loại tài năng đặc biệt để làm giáo viên. Để giữ được phẩm giá của bạn khi phải đối mặt với đám vô lại như chúng tôi suốt cả ngày dài đòi hỏi rất nhiều ý chí. Dẫu thế nào thì thầy giáo của chúng tôi cũng giữ tự chủ rất giỏi. Thầy có một lối kể chuyện nhẹ nhàng, thông minh khiến bạn không thể nào không tin được. Thầy ăn mặc chỉnh tề, và đúng là chúng tôi đã cười sau lưng thầy thật nhiều. Một cái lưng lúc nào cũng có vẻ gì đó tức cười. Bạn chẳng thể làm gì khác được. Thầy mang đôi ủng cao, như thể vừa trở về từ trận Austerlitz. Đôi ủng ấy to khủng khiếp, chỉ thiếu mỗi đinh thúc ngựa, khiến chúng tôi phải nghĩ đến thật nhiều. Đôi ủng gần như còn to hơn thầy. Khi thực sự nổi điên, thầy dậm chúng xuống đất. Tôi không hài lòng lắm với bức vẽ của mình.

 

Nghề nghiệp

Bất kỳ ai muốn một cuộc sống đàng hoàng trên thế giới này đều cần một nghề. Bạn không thể cứ thế mà làm việc. Công việc phải có một tính chất cụ thể và một mục tiêu hương tới. Để làm được như vậy, bạn chọn một nghề. Việc này xảy ra khi một người rời khỏi trường học, thời điểm ấy anh ta là một người trưởng thành, hoặc nói cách khác, giờ thì anh ta có một trường học khác: cuộc sống. Cuộc sống là một ông thầy nghiêm khắc, người ta nói với bạn như thế, và điều này hẳn phải đúng nếu đó là một quan điểm phổ quát. Chúng ta có thể chọn bất cứ nghề nào mình muốn, và ở bất cứ đâu chúng ta không thể làm vậy, đó là một sự bất công. Tôi thích đủ mọi việc. Điều đó khiến cho thật khó mà chọn lấy một. Tôi nghĩ tốt nhất là cứ chọn nghề này hay nghề kia, có lẽ là ngay cái đầu tiên xuất hiện, thứ sức, và, khi đã chán, gạt qua một bên. Bởi có thể nào biết được mọi thứ ra sao khi chỉ nhìn vào một việc duy nhất? Dường như với tôi trước hết cứ phải thử nó đã. Những người thiếu kinh nghiệm, như chúng tôi, không thể đối mặt với một lựa chọn mà không tự biến mình thành trò hề. Việc chọn một nghề cho bạn quả thực là việc của bố mẹ bạn. Hợn bất kỳ ai họ biết cái gì phù hợp với bạn. Và nếu nghề nào đó khác với cái họ đã quyết định chọn hóa ra lại phù hợp với chúng ta hơn, sẽ luôn có dịp để thay yên ngựa sau này. Bạn không cần hạ mình xuống mức một thợ đóng yên ngựa. Không, việc ấy hiếm khi bất công với chúng ta, bất kể họ làm gì. – Chà, tôi thích làm thuyền trưởng của một con tàu. Nhưng tôi tự hỏi liệu bố mẹ tôi có đồng ý không. Họ yêu tôi quá đỗi và họ sẽ lo lắng cho tôi nếu họ biết rằng tôi phải phơi mình ra trước những cơn bão biển. Hay nhất là cứ thế bí mật bỏ trốn – trong đêm, trèo qua cửa sổ, đu dây thừng xuống, và vĩnh biệt. Nhưng không! Tôi không đủ can đảm để lừa bố mẹ tôi, và ai mà biết được liệu tôi có khả năng trở thành thuyền trưởng một con tàu hay không. Tôi không muốn làm thợ khóa, thợ lắp ráp, hay thợ mộc. Những công việc tay chân như vậy không thích hợp cho một người viết luận có hạng như tôi. Làm thợ đóng sách cũng tuyệt, nhưng bố mẹ tôi hẳn không cho, bởi tôi biết họ nghĩ tôi quá giỏi để mà làm việc ấy. Miễn là họ đừng bắt tôi học đại học, tôi hẳn sẽ phát điên ở đó. Tôi chẳng có ham muốn trở thành một bác sĩ, không có năng khiếu làm mục sư, không đủ kiên trì để trở thành một luật sư hay một giáo viên… Tôi thà chết còn hơn. Các giáo viên của tôi, dẫu thế nào, đều không hạnh phúc, chỉ cần nhìn họ là bạn biết ngay.

 

Thánh phố của chúng tôi

Thành phố của chúng tôi thực sự trông giống một công viên lớn tuyệt đẹp hơn là một thành phố. Các phố là những lối đi trong vườn. Chúng trộng thật sạch sẽ, như thể được rải đầy cát mịn. Ngọn núi với những rặng thông sẫm tối và tán lá xanh vươn cao trên các mái nhà của thành phố. Chúng tôi có những khung cảnh tráng lệ nhất, bao gồm cả một đại lộ mà người ta bảo rằng do Napoleon làm. Tôi không nghĩ rằng ông ấy đã thực sự tự tay trồng cây, có lẽ ông quá kiêu hãnh để mà làm việc ấy, quá vĩ đại. Vào mùa hè, những cây dẻ cổ thụ tỏa bóng xuống đẹp tuyệt. Các tối mùa hè, bạn có thể trông thấy cư dân của thành phố, những người thích dạo bước dọc xuôi đại lộ. Các quý cô trông đặc biệt dễ thương trong những cái váy màu sắc rực rỡ. Sẽ thật thú nếu sau đó được trôi bồng bềnh trên mặt hồ sẫm tối với một cái gondola. Hồ là một phần của thành phố chúng tôi, cũng như nhà thờ, hoặc giống như château de plaisance của một hoàng tử là một phần của thủ đô nền quân chủ. Không có hồ, thành phố không còn là thành phố của chúng tôi – không, bạn sẽ không thể nào nhận ra nó nữa. Nhà thờ của chúng tôi, nhà thờ Cải cách, tọa lạc trên một bệ trồi lên được điểm trang với hai cây dẻ lớn đẹp tuyệt. Cửa sổ nhà thờ được sơn bằng những màu rực nhất, khiến nó trông như xuất hiện từ trong một truyện cổ tích. Bạn thường nghe thấy những giọng hợp xướng hay tuyệt phát ra từ trong nhà thờ. Tôi thích đứng bên ngoài khi họ đang hát bên trong. Giọng hát các phụ nữ là tuyệt nhất. Tòa thị chính của thành phố trang nghiêm, đại sảnh của nó thích hợp cho các buổi khiêu vũ và những dịp đặc biệt khác giống như vậy. Chúng tôi thậm chí còn có một nhà hát. Mỗi mùa đông, các diễn viên từ nơi khác ghé thăm chúng tôi trong hai tháng. Họ có phong thái rất tinh tế, nói một thứ tiếng Đức chuẩn mực và đội mũ chóp cao trên đầu. Tôi luôn vui mừng khi họ đến, và tôi không đồng tình với người dân thành phố khi họ nhắc một cách khinh miệt về bọn “lăng loàn.” Có thể đúng là họ không trả tiền hóa đơn, rằng họ thô lỗ, rằng họ say xỉn, rằng họ xuất thân từ những gia đình tồi, vân vân…, nhưng đó là lý do họ là nghệ sĩ, chẳng phải sao? Một nghệ sĩ là ai đó mà bạn có cái nhìn bao dung, nói cách khác là qua các kẽ ngón tay. Họ cũng là những diễn viên tuyệt vời. Tôi đã xem họ diễn vở Những tên cướp. Đó là một vở kịch lớn, toàn là lửa và những thứ đẹp tuyệt. Còn thú vui nào cao thượng và tinh tế hơn là đến rạp hát đây? Về mặt này, các thành phố lớn cung cấp những ví dụ điển hình và vượt xa chúng tôi. – Thành phố chúng tôi có ngành công nghiệp lớn, bởi nó có các nhà máy. Các nhà máy và khu vực xung quanh chúng trông không đẹp đẽ gì. Bầu không khí ở đó đen và dày, và tôi không hiểu sao người ta lại có thể ở gần những thứ bẩn thỉu như vậy. Tôi không quan tâm những gì họ làm trong các nhà máy. Tôi chỉ biết rằng tất tật người nghèo đều làm trong các nhà máy, có lẽ để bị trừng phạt vì họ quá nghèo. Chúng tôi có những con phố xinh đẹp, và những cây xanh trồi ra giữa các căn nhà ở khắp nơi. Khi trời mưa, các phố vô cùng bẩn. Họ không quan tâm đến các con phố của chúng tôi. Bố tôi nói thế. Thật tệ là nhà chúng tôi không có một bãi cỏ. Chúng tôi sống trên tầng hai. Căn hộ của chúng tôi đẹp nhưng nó nhẽ ra nên có một bãi cỏ. Mẹ phàn nàn rất nhiều về điều đó. Khu phố cũ của thành phố là nơi tôi thích nhất. Tôi thích lang thang quanh những con hẻm, những mái vòm, và những lối đi nhỏ cũ kỹ. Chúng tôi cũng có cả những lối đi ngầm dưới đất. Xét cho cùng, chúng tôi có một thành phố rất đẹp.

 

Hội chợ

Lợi ích của một hội chợ rất lớn, và có lẽ niềm vui nó đem lại thậm chí còn lớn hơn. Nông dân mang gia súc ra chợ, nhà buôn đem hàng hóa, người trưng bày đem ra các món đồ hiếm của họ, và nghệ sĩ mang ra các tác phẩm. Ai cũng muốn mua và bán. Người thì bán đi với giá cao hơn thứ anh ta đã mua được và dùng tiền lãi để mua thứ khác; người thì chịu lỗ mua lại món hàng đã bán cho người nào đó để có thể bán nó ở chỗ khác với giá cao hơn. Rồi có thể anh ta sẽ vả vào mặt mình và tự rủa mình là thằng ngẫn. Tất tật ai nấy đều trao đổi, náo động, la hét, chạy quanh, nhìn, mua và bán. Đám khán giả vô tư chúng tôi dạo quanh khắp hội chợ đông đúc với những ý định trẻ con. Có rất nhiều thứ tuyệt diệu để nhìn. Người phụ nữ đằng kia mặc váy đỏ bó sát, đội mũ có lông vũ, và đi ủng cao là một người rắn. Tôi có thể đứng xem cô hàng giờ với niềm vui thích tột độ. Cô đứng hoàn toàn bất động. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt mở to và lờ đờ, và biểu hiện của cái miệng thì đầy vẻ khinh miệt. Tôi không ngại để cho cô khinh bỉ tôi: Cô trông buồn quá. Cô phải chịu một nỗi sầu muộn không cách nào khuây. – Còn đây là trường bắn. Ở đây những người yêu nước trẻ tuổi tập nhắm bắn chính xác. Khoảng cách từ nòng súng đến bia bắn phải thừa nhận là không xa lắm, nhưng rất nhiều người vẫn bắn trượt. Mỗi phát bắn phải trả 5 xu. Một cô gái vô cùng xinh đẹp dụ dỗ tất tật những ai đang có hứng bắn súng đến quầy của nàng, và kể cả những ai không có hứng. Các đồng nghiệp của nàng quẳng cho nàng cái nhìn đầy ác ý. Nàng xinh đẹp như một nàng công chúa và thân thiện chẳng ai sánh bằng –. Khắp nơi có những vòng quay ngựa gỗ, loại chạy bằng hơi nước hoặc loại thường. Âm nhạc thì chẳng mấy sôi động nhưng dẫu vậy bạn sẽ không muốn làm gì nếu thiếu nó. Tôi để cho mình bị đẩy lên và thụt xuống, lên và xuống. Bạn ngồi trên những chiếc xe trượt tuyết đẹp nhất màu bạc và vàng, các vì sao trên trời nhảy nhót xung quanh, thế giới xoay vòng cùng bạn. Thật đáng đồng tiền bát gạo. – Rồi kia là chương trình múa rối Kasperli. Tôi mừng là mình đã không đi qua mà không dừng lại xem. Suýt nữa tôi đã bỏ lỡ những tràng cười ngả ngất. Bạn hẳn phải bật cười mỗi khi Kasperl quất cái roi khổng lồ của hắn. Nhiều người chết hơn là người muốn chết. Thần chết lao ra nhanh đến khó tin và quất xuống nạn nhân của mình chính xác cách đáng kinh ngạc. Đám nạn nhân này gồm các ông tướng, bác sĩ, gia sư, lính, cảnh sát và bộ trưởng. Không ai trong số đó chết thanh thản như báo chí vẫn đưa tin. Họ bị hành quyết rất dã man. Kasperl thoát tội mà chỉ bị đánh nhẹ. Cuối buổi diễn, hắn lịch sự cúi chào chúng tôi và mời xem một màn mới toanh, chưa từng được trình diễn trước đây. Tôi rất thích cái lối vẻ mặt tinh quái của hắn không bao giờ thay đổi. – Ở chỗ này thì bạn có thể chụp ảnh. Có một bức toàn cảnh cho bất kỳ ai muốn có cơ hội nhìn thấy mọi châu lục và mọi sự kiện lịch sử trên thế giới. Ở đây bạn có thể thấy ngựa ba chân. Và chỉ đi thêm ba bước, bạn có thể ngắm con bò đực lớn nhất thế giới. Chẳng ai bị ép nhưng ai cũng được mời hết sức lịch sự. Mọi người trả tiền vào cửa khi đi ngang qua đó. Chúng tôi cứ đi tiếp. Tôi ngoảnh nhìn lại quý cô rắn lần cuối. Quả thực, cô xứng đáng. Cô đứng đó cao lớn và bất động như một bức tranh. Bố mẹ tôi đã cho tôi một đồng để tiêu. Tôi tự hỏi nó đâu mất rồi. – Quý cô rắn đẹp tuyệt!

 

Âm nhạc

Tôi nghĩ âm nhạc là thứ ngọt ngào nhất trên đời. Tôi hoàn toàn mê mẩn các âm thanh. Tôi sẵn sàng nhảy vọt cả nghìn bước để nghe thấy chỉ một âm thanh. Vào mùa hè, khi đang xuôi xuống những con phố nóng rực và nghe thấy tiếng của một cây đàn piano trong một ngôi nhà lạ, tôi thường đứng lại đó và nghĩ rằng tôi sắp chết ngay tại chỗ. Tôi những thích chết trong khi đang nghe một khúc nhạc. Tôi tưởng tượng rằng như vậy thật dễ, thật tự nhiên, nhưng rõ ràng đó là điều bất khả. Âm thanh đâm vào quá ngọt. Vết thương đau nhưng không mưng mủ. Nỗi u sầu và đau đớn rỉ ra thay vì máu. Khi các nốt đã ngưng, mọi thứ trở lại bình thường bên trong tôi. Tôi trở lại với bài tập, ăn uống, chơi đùa, và quên nó. Tôi nghĩ rằng piano tạo ra những âm thanh kỳ diệu nhất. Ngay cả khi ai đó chơi thật vụng. Tôi không nghe thấy tiếng người ta chơi, chỉ có các âm thanh. Tôi sẽ không bao giờ trở thành nhạc sĩ, bởi việc sáng tác nhạc hẳn chẳng bao giờ đủ mức ngọt ngào và say sưa đối với tôi. Nghe nhạc thì lại thiêng liêng hơn nhiều. Âm nhạc luôn khiến tôi cảm thấy buồn, nhưng đó là buồn giống như một nụ cười buồn. Điều tôi muốn nói là: nỗi buồn thân mến. Khi nghe thấy nhạc vui tôi không thế nghĩ về nó như là niềm vui, và nhạc buồn nhất đối với tôi cũng chẳng hề u ám hay buồn bã. Tôi luôn có chính xác cùng một cảm giác về âm nhạc: thứ gì đó đang mất đi. Tôi sẽ không bao giờ biết được nguyên do của nỗi buồn dịu dàng này, và không bao giờ muốn tìm ra nó. Tôi không muốn biết câu trả lời. Tôi không muốn biết gì hết. Tổng lại, dẫu có thể trông thông minh đến đâu đi nữa, tôi cũng rất ít ham hiểu biết. Tôi nghĩ đó là bởi bản tính tôi trái ngược với tính ham biết. Tôi vui vẻ để vô vàn thứ diễn ra xung quanh mà chẳng bận tâm thế nào hay tại sao. Đó chắc chắn là điểm đáng phê bình ở tôi, và cũng chẳng mấy phù hợp để giúp tôi tìm ra lối đi trong cuộc sống. Có lẽ đúng là vậy. Tôi không sợ chết và bởi vậy tôi cũng không sợ sống. Hình như tôi đã sa đà triết lý. Âm nhạc là thứ nghệ thuật ít trí tuệ nhất và bởi vậy đáng yêu nhất. Những người thuần lý lẽ sẽ chẳng bao giờ yêu được nó, nhưng họ lại chính là những người được hưởng lợi ích lớn nhất, trong những khoảnh khắc họ nghe nó. Bạn không thể cố hiểu và yêu thích bất kỳ loại nghệ thuật nào. Nghệ thuật muốn mơn trớn chúng ta. Bản tính nó hoàn toàn thuần khiết và tự đầy đủ đến nỗi nó không thích khi bạn theo đuổi nó. Nó trừng phạt bất cứ ai tiếp cận và cố nắm lấy nó. Các nghệ sĩ hiểu điều này. Họ là những người biến nghệ thuật thành nghề của họ, dẫu cho nghệ thuận hoàn toàn không thích bị nắm chặt. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ muốn trở thành một nhạc sĩ. Tôi sợ bị trừng phạt bởi một tạo vật ngọt ngào như thế. Bạn có thể yêu một nghệ thuật nhưng bạn phải hiểu rõ rằng bạn không tự thừa nhận điều đó. Tình yêu sâu đậm nhất là kihi bạn không biết là mình yêu. – Âm nhạc làm đau tôi. Tôi không biết liệu mình có thực sự yêu nó không. Nó đánh tôi bất cứ đâu nó tìm thất tôi. Tôi không tìm nó. Tôi để nó vuốt ve tôi, nhưng cú vuốt của nó gây đau. Làm sao tôi có thể diễn tả được đây? Âm nhạc là một kiểu khóc trong giai điệu, một nỗi nhớ trong các nốt, một bức họa trong âm thanh. Tôi không thể nói rõ. Và bạn không thể thực sự coi trọng những gì tôi vừa nói về nghệ thuật. Những điều này không hoàn trúng đích, giống như cách mà chẳng âm thanh nào đánh trúng tôi hôm nay. Cảm giác như thứ gì đó mất đi khi tôi chưa nghe bất kỳ âm nhạc nào, và khi tôi nghe thấy âm nhạc, tôi thực sự cảm thấy giống như thứ gì đó đang mất đi. Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm khi cố mô tả âm nhạc.

 

Lớp học

Lớp học của chúng tôi là một thế giới thu nhỏ. Suy cho cùng, chẳng phải tất tật mọi cảm xúc và dục vọng trên thế giới đều có thể tìm thấy giữa ba mươi người cũng như giữa ba mươi ngàn người sao? Yêu và ghét, tham vọng và trả thù, những ý niệm cao quý hay thô sơ đều đóng một vai quan trọng với chúng tôi. Chúng tôi có nghèo và giàu, hiểu biết và ngu ngốc, thành công và thất bại với tất tật những biến thể của chúng và những khác biệt tinh vi của chúng. Bạn thường có cơ hội trong lớp học để đóng vai anh hùng, kẻ phản bội, nạn nhân, người tuẫn đạo. Nếu một tiểu thuyết gia hay nhà thơ nhìn vào xã hội của thế giới chúng tôi anh ta hẳn sẽ tìm thấy vô vàn chất liệu cho những tác phẩm lý thú. Chúng tôi nóng nảy và giàu tình cảm, dễ giận và dễ yêu, vâng lời và khó bảo, mỉa mai và nghiêm trang, táy máy và ngốc nghếch, thờ ơ và sốt sắng. Chúng tôi có đủ loại đức hạnh và thói xấu, đủ loại xấc xược và quyến rũ. Bạn phải tôn trọng chúng tôi, dẫu bạn có muốn hay không. Thường gì đúng là giáo viên ghét đứa này hay đứa kia trong chúng tôi theo lối dữ dội nhất. Có lẽ ông ấy không nên như vậy. Chúng tôi có lẽ không đáng được coi trọng đến vậy. Ông ấy thực sự đã đặt tiêu chuẩn quá cao, quá xa cho chúng tôi. Ít nhất thì với tôi thầy ấy cũng chỉ có lý nếu chế giễu chúng tôi hơn là ghét chúng tôi. Chúng tôi có một tên hề trong lớp. Cậu ta khiến chúng tôi cười trong mười lăm phút còn nhiều hơn mười đứa khác gây cười trong suốt một năm. Cậu ta cực giỏi làm mặt hề và biết bày ra đủ mọi loại biểu cảm. Bản mặt cừu ngây thơ của cậu chỉ trưng ra khi thực sự gặp rắc rối. Cậu ta trưng cái mặt ấy khi bị phạt roi. Chúng tôi đều thích cậu, và ngay cả đứa nhát gan nhất lớp cũng không bao giờ dám mách cậu ta với giáo viên. Trong những buổi đi dạo, dã ngoại và cả trong các trò chơi, cậu ta đều là vua của chúng tôi. Những trò nghịch ngợm của cậu chẳng bao giờ kết thúc và khiến cho không khí rung lên bởi tiếng cười của chúng tôi. Chúng tôi luôn thúc cậu ta chơi những trò quái, những trò mà cậu làm thản nhiên nhất có thể, bất kể chúng có vẻ táo bạo đến đâu đi nữa đối với chúng tôi. Ngay cả giáo viên đôi khi cũng không thể nhịn cười với chúng tôi, có lẽ chính vì cậu ta quá hài hước. Cậu cũng là một đứa thật bảnh, dẻo dai, giỏi thể dục, thông minh, nhưng cậu ta dường chẳng mấy để ý đến sự vượt trội ấy. Ngày nào mưa cũng tạt vào lưng cậu. Cậu sẽ gặp tai họa nếu bị bắt chợt đang chơi một trò điên, liều lĩnh của mình. Và đôi khi chuyện ấy cũng xảy ra. Bố mẹ cậu ta sẽ không quá phiền muộn, bởi họ là những người thiển cận và chẳng mấy quan tâm đến cậu con trai. Theo nghĩa nào đó cậu ta thật cao thượng. Tất tật những người vô lo, xuề xòa đều như thế. Khi họ làm điều gì tệ thì đó chỉ là một trò chơi. Đó là dục vọng của họ, và chuyện hoàn toàn bị cuốn vào một dục vọng thì chẳng bao giờ là khôn ngoan, nhưng nó thật đẹp. Cậu ta giống như một ông vua giữa chúng tôi. Tất tật chúng tôi đều vui vẻ đi theo cậu, bởi mỗi người chúng tôi đều bí mật cảm thấy thương cho việc bị bỏ rơi của cậu. Đó là thế giới nhỏ của chúng tôi. Thầy giáo thì giống như người đến từ thế giới lớn hơn bên ngoài. Nhưng thực sự thì thầy lại quá nhỏ để trông to lớn đối với chúng tôi.

 

---

Một nhật ký học trò

Đối với một học sinh trung học quả thật đã đến lúc nghĩ về cuộc sống nghiêm túc hơn một chút. Thế nên: Đó là điều giờ đây tôi sẽ cố gắng làm. Một trong số các giáo viên của chúng tôi tên là Wächli. Tôi phải bật người mỗi khi nghĩ về Wächli; thầy thực sự rất buồn cười. Thầy luôn tát tai chúng tôi, những những cú tát lạ lùng ấy chẳng đau chút nào. Người đàn ông này chưa bao giờ học được cách đánh thế nào để bạn thực sự có thể cảm thấy. Thầy là người vui vẻ, dễ tính nhất trên đời, và chúng tôi hành hạ thầy mới khiếp chứ! Thật chẳng hào hiệp chút nào. Đám học trò chúng tôi rõ ràng không phải những sinh vật cao thượng; chúng tôi lúc nào cũng thiếu những cung cách xã giao thích hợp. Tại sao chúng tôi lại khiến cho thầy Wächli đúng là phải phát ngượng với những trò hề của chúng tôi? Chúng tôi là những kẻ chết nhát; chúng tôi đáng bị một ông thanh tra phạt kỷ luật. Nếu Wächli đang sung sướng và hài lòng, đó chính là lúc chúng tôi hành xử theo lối sẽ khiến tâm trạng vui tươi nhẹ nhõm của thầy chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài biến mất ngay lập tức. Việc ấy có hay và đúng không? Không hề. Nếu thầy nổi điên chúng tôi chỉ cười thầy. Có những người trở nên rất buồn cười khi họ nổi điên! Wächli có vẻ đúng là thuộc loại này. Chẳng mấy khi thầy dùng đến cây gậy; thầy rất hiếm giận dữ đến mức cần phải với tay lấy cái dụng cụ đê tiện ấy. Thầy cao và béo và sắc mặt thầy đỏ tía. Còn điều gì khác mà tôi cần phải nói thêm về thầy Wächli không? Tổng lại, tôi sẽ nói rằng, thầy đã chọn nhầm nghề. Thầy nhẽ ra nên làm một người nuôi ong hoặc việc gì đó tương tự. Tôi cảm thấy tội nghiệp thầy.

Blok (đó là tên của giáo viên tiếng Pháp) là một người cao, gầy nhẳng có một bản tính khó gần. Thầy có đôi môi dày và hai con mắt cũng có thể gọi là to và sưng húp; chúng trông y như môi thầy. Thầy nói năng lỗ mãng và lưu loát. Tôi ghét điều đó. Tôi dẫu sao cũng là một học trò giỏi, nhưng với Blok tôi chủ yếu toàn được điểm kém. Nhưng chính thầy mới là người phá hỏng môn học của tôi. Bạn phải là người rắn lắm mới ổn thỏa được với Blok. Thầy không bao giờ mất bình tĩnh. Thật khổ làm sao cho đám học trò chúng tôi: cảm giác như thể chúng tôi hoàn toàn bất lực trước một người đeo cặp da theo lối ấy. Thầy giống như một bức tượng sáp và có vẻ gì đó rùng rợn và ghê sợ về điểm này. Thầy chắc hẳn phải có một tính cách hoàn toàn đáng ghét và một cuộc giống gia đình khủng khiếp. Cầu Chúa gìn giữ đứa con trai trước một ông bố như thế. Bố tôi là một viên ngọc quý: tôi cảm thấy điều này đặc biệt rõ khi tôi nhìn vào Blok. Thầy lúc nào cũng đứng thẳng đơ: cứ như thể thầy được tạo ra nửa bằng gỗ và nửa bằng sắt vậy. Nếu bạn không thể nghĩ ra câu trả lời nào trong giờ học, thầy sẽ chế giễu bạn. Những giáo viên khác ít ra cũng nổi điên. Điều đó tốt cho học trò, bởi bạn lường trước điều đó. Cơn thịnh nộ thành thực sẽ gây ấn tượng tốt lên một cậu bé. Nhưng không, thầy chỉ đứng đó lạnh lẽo, thầy Blok ấy, và đọc lời khen hoặc trách. Lời khen ngợi của thầy nhầy nhụa, chẳng hề làm bạn ấm lòng chút nào; bạn chẳng biết phải làm gì với những chỉ trích của thầy, bởi vì nó phát ra như thể từ một cái miệng hoàn toàn khô khốc và thờ ơ. Trong giờ của Blok, bạn nguyền rủa trường học. Và thầy hoàn toàn chẳng phải là một giáo viên thực thụ. Một giáo viên không hiểu làm thế nào để chạm đến tâm hồn học trò… Nhưng tôi đang nói về cái gì vậy? Sự thật thì Blok là thầy dạy tiếng Pháp của tôi. Rất buồn, nhưng đó là sự thật.

Neumann, biệt danh Neumeli: Ai có thể nhịn cười khi tả người thầy này? Neumann là thầy dạy thể dục kiêm luôn dạy viết của chúng tôi; thầy có mái tóc đỏ và đường nét trên mặt sắc cạnh, mệt mỏi, u ám. Thầy có lẽ là một người rất, rất bất hạnh. Thầy luôn nổi cơn thịnh nộ điên cuồng. Chúng tôi hoàn toàn kiểm soát được thầy; thầy thuộc trọn vẹn về quyền lực của chúng tôi. Những người giống như thầy chẳng khiến ai tôn trọng, chỉ thỉnh thoảng gây hãi, cụ thể là khi sắp mất trí bởi quá giận. Thầy không thể kiểm soát bản thân dù chỉ một chút, thay vào đó mọi cảm xúc của thầy dường nổ thành một hốt sâu giận dữ ngay khi gặp cơ hội nhỏ nhất. Đương nhiên chúng tôi đã cho thầy lý do để nổi giận. Nhưng tại sao thầy lại có mái tóc đỏ kỳ quặc đến vậy? Một cung cách dễ bị ăn hiếp quá mức như vậy? Một bạn cùng lớp tôi tên là Junge; cậu ta nói rằng muốn trở thành một đầu bếp khi nào lớn lên. Cậu Junge này có cái mông nhổng lên cách kỳ khôi. Bất cứ khi nào phải gập người về trước, mông Junge lại chĩa ra lối điên rồ hơn cả. Bạn bật cười khi việc ấy xảy ra, và Neumann lại cực kỳ căm ghét tiếng cười của học trò. Thật khủng khiếp – một tiếng cười tổng lực, đan xen và phủ kín lớp học. Khi cả lớp cười ồ lên như thế, giáo viên phải làm gì để dập tắt? Lập nghiêm ư? Vô ích thôi. Một người như Neumann chẳng có chút tôn nghiêm thực sự nào. Tôi vô cùng thích giờ học thể dục và tôi muốn hôn Junge yêu dấu. Tiếng cười quá đáng ấy thật dễ chịu. Tôi rất thân với Junge; tôi thích cậu ta lắm. Chúng tôi di dạo cùng nhau rất nhiều, và khi ấy chúng tôi nói về những gì cuộc sống thực đang rình chờ chúng tôi.

Thầy hiệu trưởng Wyß cao như một thân cây và đứng nghiêm như một người lính. Chúng tôi sợ và kính trọng thầy; hai tình cảm ngay thẳng này hơi nhàm chán. Tôi không thể tưởng tượng rằng hiệu trưởng một trường trung học cơ sở lại có thể không giống hệt thầy hiệu trưởng Wyß. Nhân tiện, thầy là người am hiểu xuất sắc về các hình phạt thể xác. Thầy vắt ngang bạn lên đùi và đánh tới tấp nhưng hoàn toàn không phải lối man rợ. Những cú đánh của Wyß đúng mực và thích đáng; trong khi ăn đòn của thầy bạn có cảm giác dễ chịu rằng đây là một hình phạt hợp lý, công bằng. Không có gì khủng khiếp xảy ra. Một người đàn ông biết cách đánh học trò thật điêu luyện như vậy hẳn phải có chút nhân đạo. Tôi cũng tin là thế.

Một nhân vật vô cùng lạ và một mẫu rất hiếm của nghề giáo, đối với tôi, là Herr Jakob, thầy giáo môn địa lý. Thầy giống như một ẩn sĩ hay một nhà thơ già trầm ngâm. Thầy đã hơn bảy mươi và có đôi mắt to, sáng. Thầy là một ông già đẹp lão, tráng kiện. Bộ râu của thầy dài đến tận ngực. Hãy tưởng tượng xem đã có biết bao nhiêu điều mà bộ ngực này cảm thấy và vì chúng mà đấu tranh! Tôi, một đứa học trò, nhận ra mình vô tình đang cố tưởng tượng về điều đó và bởi vậy tôi được chia sẻ kinh nghiệm của thầy trong các ý nghĩ của tôi. Thật phi thường khi nghĩ rằng người đàn ông này đã truyền đạt cho biết bao cậu học trò nghệ thuật cao quý của địa lý. Nhiều cậu bé trong số ấy giờ đã là những người đàn ông trưởng thành; từ lâu họ đã ở giữa cuộc đời và một vài trong số họ có thể đã vận dụng kiến thức địa lý của mình. Tấm bản đồ treo trên tường bên cạnh Her Jakob già – nhân tiện, chúng tôi gọi thầy là Kobi – thành thử giờ đây chẳng thể nào hình dung ra Jakob mà không có tấm bản đồ đi kèm. Châu Âu nát bươm, nhiều màu sắc, muôn hình thù hiện ra ở đó; nước Nga rộng lớn, châu Á bao la, Nhật Bản nhỏ như một con chim có cái đuôi đẹp tuyệt, châu Úc trồi lên từ đại dương; Ấn Độ, Ai Cập và châu Phi, những nơi gây cảm giác tối tăm và chưa được khám phá ngay cả ở trên tấm bản đồ rời rạc; cuối cùng là Bắc Mỹ và Nam mỹ và hai địa cực đầy bí ẩn. Đúng, tôi phải nói rằng, tôi yêu giờ địa lý với một niềm say mê và tôi học các bài học mà chẳng hề phải gắng sức. Cứ như thể tâm trí tôi là tâm trí của thuyền trưởng một con tàu: Mọi thứ diễn ra trôi chảy y hệt. Và Herr Jakob già hiểu rõ phải làm sao cho giờ học trở nên thú vị bởi thầy kể xen vào đó những câu chuyện phiêu lưu thầy đã đọc và đã trải nghiệm trực tiếp! Đôi mắt to, già nua của thầy đảo qua đảo lại đầy ẩn ý, hệt như thể người đàn ông này đã tận mắt trông thấy mọi vùng đất và mọi đại dương trên thế giới. Chẳng có giờ học nào khác nhồi vào đám học trò chúng tôi đến nứt toạc những tưởng tượng đầy thiện cảm giống như vậy. Ở đó lần nào chúng tôi cũng thực sự trải nghiệm một điều mới; ở đó chúng tôi ngồi im lặng và nghe; hiển nhiên là một người già, thông thái đang trò chuyện với chúng tôi và điều đó tự động khiến bạn phải chú ý. Tạ ơn Chúa vì trong trường trung học này chúng tôi không có bất kỳ giáo viên trẻ nào. Không thể nào chịu đựng được họ. Một người trẻ tuổi hầu như chưa từng trải qua bất kỳ chuyện gì trong cuộc sống thì có thể truyền đạt và dạy cái gì? Một người như vậy chỉ có thể truyền đạt một thứ kiến thức lạnh lẽo, hời hợt, trừ phi anh ta là một ngoại lệ hiếm có và biết cách thu hút sự chú ý chỉ bằng sự hiện diện của mình. Làm một giáo viên: một việc khó nhọc, chắc chắn là vậy. Chúa ơi, bọn học trò chúng tôi thật quá đỗi khắt khe. Chúng tôi thực sự mới đáng ghét làm sao! Chúng tôi thậm chí còn thỉnh thoảng chế giễu Herr Jakob già. Thế rồi thầy nổi giận ghê gớm, và tôi không biết có thứ gì cao cả hơn cơn thịnh nộ của người thầy già này. Mọi chi của thầy đều run lên khủng khiếp, và rốt cuộc chúng tôi bất chợt cảm thấy xấu hổ về bản thân vì đã kích động và làm thầy nổi giận.

Thầy dạy vẽ chúng tôi tên là Lanz. Lanz hẳn cũng nên dạy chúng tôi nhảy: thầy có thể nhảy tới nhảy lui trông rất tuyệt. Nhân tiện: sao chúng tôi lại không được học nhảy nhỉ? Dường như người ta chẳng hề dạy chúng tôi về sự duyên dáng, tư thế, và cách cư xử đúng mực. Chúng tôi là những thằng ranh đích thực và có lẽ sẽ như vậy mãi. Nhưng trở lại với Lanz: thầy là người trẻ nhất và quả quyết nhất trong số các giáo viên. Thầy tin rằng chúng tôi tôn trọng thầy. Tôi hy vọng ý này làm thầy hạnh phúc. Nhân tiện, thầy hoàn toàn không có óc hài hước. Đó không phải là giáo viên, đó là một người huấn luyện thú; thầy nên làm việc cho rạp xiếc. Việc đánh chúng tôi đem lại cho thầy, theo cách chúng tôi thấy, niềm vui về mặt tinh thần. Vô cùng tàn bạo: có đủ mọi lý do để chúng tôi nhạo và khinh thầy. Người tiền nhiệm của thầy, Herr Häuselmann già, biệt danh Hüseler, đúng là một con lợn; một ngày nọ, ông ta đã phải nghỉ dạy. Lão Hüseler này đã tự cho phép mình làm những điều vô cùng kỳ quặc. Bản thân tôi vẫn còn cảm thấy trên má mình cái bàn tay già nua, xương xẩu, đáng tởm của ông ta, với nó ông ta thường tát và vuốt ve đám con trai chúng tôi trong lớp. Thế rồi, khi ông ta tự tiện làm cái việc mà không bút nào tả được, ông ta bị cách chức. Giờ chúng tôi có Lanz. Người kia đáng kinh tởm, nhưng người này thì rỗng tuếch và thô kệch. Chẳng phải là một giáo viên! Không giáo viên thực thụ nào lại có thể tự mãn đến thế được.

Người bạn xấc xược và vui nhộn nhất của chúng tôi tên là Fritz Kocher. Cậu Kocher này nhổm lên khỏi băng ghế, thường là trong giờ toán, lặng lẽ giơ ngón trỏ lên, và hỏi Herr Bur, thầy dạy toán, rằng cậu ta có thể ra khỏi lớp không: Cậu ta bị rượt. Bur nói rằng thầy không biết Fritz Kocher có ý gì khi bảo rằng cậu ta bị rượt, và bảo cậu ngồi xuống ngay. Tất tật chúng tôi cười ré lên ngay lập tức, đương nhiên, và – đúng là một phép màu! – thầy chỉ đơn giản cười với chúng tôi. Và thật kỳ lạ: điều đó khiến chúng tôi ngay tức khắc tràn ngập sự tôn trọng và quý mến với người đàn ông hiếm có này. Chúng tôi ngừng cười, bởi Bur rất biết cách hướng sự chú ý của chúng tôi trở về với những vấn đề nghiêm túc. Vẻ sư phạm đứng đắn của thầy có điều gì đó rất thu hút, và tôi nghĩ chính bởi vì Bur là một người đàn ông có tính cách mạnh và thẳng thắn phi thường. Chúng tôi chăm chú nghe thầy giảng, bởi thầy dường thông minh một cách đầy bí ẩn đối với chúng tôi; thầy cũng chẳng bao giờ nổi khùng, ngược lại lúc nào thầy cũng hoạt bát, vui và phấn khởi, điều này gây cho chúng tôi cảm giác hạnh phúc rằng người đàn ông ấy tìm thấy niềm vui trong việc dạy học. Ý nghĩ ấy tâng bốc chúng tôi khủng khiếp, và chúng tôi nghĩ rằng mình nên biết ơn thầy vì không xem chúng tôi như đám quỷ thần chỉ biết dày vò đã làm cho đời thầy đắng ngắt, và bởi vậy chúng tôi cư xử đúng mực. Thầy có thể rất vui nhộn khi thầy muốn! Nhưng chúng tôi cũng cảm thấy trong những lúc như thế thầy đang hành động ít nhiều vì lợi ích của chúng tôi, gây cho chúng tôi niềm vui ngây thơ. Chúng tôi nghĩ thầy gần giống như một nghệ sĩ; chúng tôi có thể nói rằng thầy tôn trọng chúng tôi. Thầy đích thực là một người tuyệt diệu. Và bạn ngấu nghiến học được rất nhiều trong giờ của thầy! Thầy biết cách làm cho những thứ vô hồn, trừu tượng nhất có hình hài và nghĩa, thế nên học quả thực là một niềm vui. Thầy thích Fritz Kocher vì những ý điên rồ bạo dạn đến khó tin của cậu ta, trong khi các giáo viên khác chắc chắn sẽ nguyền rủa và hành hạ cậu. Điều này dường thật quan trọng với tôi: một người giỏi dang, giàu kinh nghiệm như vậy lại có thể đồng cảm với những hành vi vô lại. Thầy hẳn phải có một tâm hồn cao thượng và vĩ đại, thầy Bur. Thầy sở hữu lòng tốt và sự thanh thản. Thầy cũng tràn đầy sức lực. Thầy đã biến hầu như tất tật chúng tôi thành những kẻ tính toán rất nhanh chỉ trong một thời gian ngắn. Và thầy đối xử nhẹ nhàng với cả những đứa xuẩn nhất trong chúng tôi. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc chọc giận thầy Bur; thái độ của thầy thậm chí còn khiến chúng tôi chẳng bao giờ có thể nghĩ đến chuyện ấy.

Herr von Bergen từng là thầy dạy thể dục của chúng tôi, giờ thì thầy đã là một nhân viên bán bảo hiểm. Tôi hy vọng thầy làm tốt! Thầy có lẽ đã nhận ra mình không hợp làm nhà giáo dục. Một vẻ bề ngoài hết sức lịch lãm. Nhưng một đứa học trò thì quan tâm gì đến chuyện quần áo may đo chỉnh tề và áo khoác bảnh? Nhân tiện, thầy chẳng hề tệ; chẳng qua thầy thích khua “gậy” hơi quá tay một chút. Cậu con trai ông hàng thịt lúc nào cũng phải chìa bàn tay nhỏ bé tội nghiệp ra cho Herr von Bergen quất những phát đau điếng. Tôi vẫn còn nhớ, và nhớ rất rõ, điều đó đã làm tôi tức giận đến thế nào. Tôi suýt chút nữa đã đi chặt đầu tên tra tấn đóng bộ chỉnh tề, xức nước hoa ấy.

Tôi muốn kết thúc bộ sưu tập chân dung các giáo viên đáng kính của mình với Doctor Merz. Merz dường như là người, trong số các giáo viên, có học thức cao nhất; thầy thậm chí còn viết sách. Nhưng điều đó chẳng ngăn cản học trò của thầy đôi khi thấy thầy thật lố bịch. Thầy là giáo viên dạy lịch sử và tiếng Đức của chúng tôi; thầy có một quan niệm đề cao quá đáng tất tật mọi thứ cổ điển. Thỉnh thoảng cách cư xử của thầy cũng thật cổ điển. Thầy đi ủng như thể sắp sửa ra trận, và quả đúng là những trận chiến đích thực thường diễn ra trong giờ tiếng Đức của thầy. Thầy thấp và khiêm tốn về mặt ngoại hình; thêm vào đôi ủng pháo binh, bạn phải bật cười. “Ngồi xuống, Junge. F!” Junge ngồi xuống, và Her Merz viết xuống một điểm F tàn nhẫn, làm xấu cả bảng ghi điểm. Có lần thầy còn cho cả lớp một điểm F to tướng, sau đó gào lên: “Đấy, tụi bây chống đối à, bọn ranh con? Tụi bây dám không nghe lời à? Moser, mày cầm đầu ở đây đúng không? Đúng hay không?” Moser – một cậu bé dũng cảm, chúng tôi gần như tôn sùng cậu – đứng lên và nói bằng giọng tức tối, buồn cười không chịu được, rằng, chà, cậu ta không tự xem mình là kẻ cầm đầu. Chúng tôi chết vì cười, rồi sống lại và chết thêm lần nữa. Tuy nhiên, Merz dường đã mất đi những lý lẽ cổ điển của thầy; thầy hành xử như một người điên, tuyệt vọng đập đầu vào tường, vung tay loạn xạ, và gào lên: “Mày biến đời tao thành địa ngục, mày làm hỏng bữa trưa của tao, mày làm tao phát khùng, thằng vô lại! Thừa nhận đi: chúng mày đang hút máu tao!” Và thầy quẳng mình xuống sàn. Thật kinh khủng! Bạn hẳn nghĩ rằng chuyện ấy chẳng thể nào xảy ra. Và chúng tôi, những kẻ đá phá hỏng và làm bữa trưa của thầy mặn chát, chúng tôi cũng nhận được từ thầy những ý tưởng cao quý và kích động nhất. Khi thầy kể cho chúng tôi về người Hy Lạp cổ, mắt thầy sáng lên sau cặp kính. Chúng tôi chắc chắn đã thật bất công khi đem đến cho người đàn ông này những cơn bộc phát dữ tợn như thế. Sự siêu việt và lố bịch hợp nhất trong thầy, cao thượng và ngu xuẩn, xuất chúng và đáng thương. Chúng tôi còn có thể làm gì được nữa khi sự thật là điểm F chẳng có sức mạnh đặc biệt nào đe dọa chúng tôi? Liệu chúng tôi có bắt buộc phải chết vì lòng tôn kính thiêng liêng mỗi khi một đứa trong lớp phải đọc thuộc lòng thành tiếng “Das Glück von Edenhall” của Ludwig Uhland? “Ngồi xuống, điểm F!” Đó là chuyện thường trong giờ tiếng Đức. Rồi cuộc sống sau này sẽ thế nào đây? Tôi tự hỏi.

 

Công Hiện dịch

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công