I
I
Như lời người bạn giới thiệu với Bạch từ hôm mách chỗ cửa hàng cần dùng thư ký này cho chàng tìm đến mà... giết bớt thời giờ, mà lãng phí ngày giờ của chàng được thêm ngày nào, đỡ ngày ấy - đúng như thế, cuộc đời ở một cửa hiệu Tây bán máy móc đang vào thời kỳ quảng cáo, thật là nhàn hạ vô cùng. Nơi bàn giấy, chẳng mấy khi Bạch phải dùng đến bút mực. Người loong toong ngày nào cũng lau chùi tủ bóng nhoáng. Cái bồ mây đựng giấy nháp và giấy vụn, chẳng mấy khi đủ rác rưởi để người ta đem đổ cho nó thành hẳn một chuyến. Cuốn sổ xuất nhập hàng hóa vẫn mới xé dùng đến có mấy tờ đầu. Bà đầm chủ hãng, chừng đã tính đến cái nước phải ăn thâm vào vốn trong buổi đầu, phải vui lòng mà kiên nhẫn và chờ một ngày mai mốt nào đấy sẽ có rất nhiều bạn hàng, cũng không cần hỏi han ông thư ký Bạch về sự hàng họ lên xuống ra sao. Mỗi buổi bà đến cửa hàng để đi vào xưởng máy ở bên trong, bà chỉ nhoẻn miệng cười lấy dáng và chào Bạch trước. Lắm buổi bắt gặp Bạch vừa nhồm nhoàm ăn bánh điểm tâm vừa ngồi đọc sách, bà hỏi:
- Ông học?
Thưa bà, tôi đọc truyện - Bạch trả lời không được tự nhiên lắm, toan gấp sách bỏ vào ngăn kéo bàn giấy. Bà đầm cản lại:
- Không có khách vào hàng, ông cứ việc đọc. Người ta nói cái gì ở trong sách ấy?
- Thưa bà, văn chương và du lịch.
- Nghĩa là tất cả và không có gì cả. Cái lối làm sách bây giờ là đều như thế hết. Không có gì giết ngày giờ kiến hiệu bằng những sách và thứ nhất là những tiểu thuyết nói về phiêu lưu.
Bạch muốn bác hẳn cái ý kiến thông thường ấy của một người đầm cũng được chịu cái giáo dục phổ thông, nhưng cũng như đám phụ nữ đầm tiểu trưởng giả, về văn phẩm xuất bản, họ chỉ có một chút quan niệm đại khái, thỉnh thoảng đem ra dùng ở một đôi chốn gặp gỡ cốt để tỏ cho chung quanh thấy mình cũng là người của thời đại. Thế thôi. Bạch muốn nói rõ cho người đầm biết rằng có những người đọc sách du ký để mong tìm đồ ăn tinh thần cho tâm hồn khát vọng. Và những người làm sách du ký, ký thác cả tấm lòng trôi giạt của một kiếp người lên giấy duộm[1] mực máy kia, đều có một dụng ý khác, chứ không phải là cốt giải trí người đọc. Nhưng nghĩ lại, Bạch thấy người đầm dẫu sao cũng chỉ là một người chủ hiệu buôn và đây không phải là một khách thính[2]. Và đối với bà đầm chủ hàng, chàng cũng vẫn sẵn có thiện cảm. Cái người đàn bà vui tươi, phong nhã và thích làm dáng cả trong lời nói ấy, đã nhắc lại cho chàng hết cả hình ảnh các thiếu nữ và thiếu phụ Pháp, hồi tàu của chàng gặp kinh tế khủng hoảng thải bớt thủy thủ và chàng phải đổ bộ, sống cuộc đời trên cạn tại đất Pháp bằng những nghề không nhất định.
Người đầm nhìn qua tủ hàng sáng nhoáng kính pha lê và các đồ phụ tùng mạ kền và đồng đánh bóng, lúc đi vào còn la cà nói thêm được một câu nữa:
- Nhà tôi cũng có một tủ sách rất phong phú về loại phiêu lưu và du lịch. Ông muốn đọc, tôi cho mượn. May được cái tôi chưa cho đóng thành bìa da. Mua sách giờ tốn lắm. Mười tám quan. Ba mươi quan.
Bạch cười rất lễ phép, cám ơn rất nhanh và tự nhủ: “Cái lối của các bà giỏi lắm thì lại đọc đến loại sách Maurice Dekobra là cùng”.
Bạch nhìn mãi những đường viền tủ hàng bằng đồng trắng, đồng đỏ đánh bóng. Chàng không hiểu tại sao hôm nay chàng lại nhìn rất kỹ, rất âu yếm những đường thẳng, những đường uốn cong, những đường kim khí bẻ vuông thước thợ này. Tất cả đều bằng đồng. Một thứ đồng được săn sóc đến nhiều lắm, không một chút han mờ, không một chút rỉ cáu. Chàng nhớ rất mạnh mẽ đến tất cả những cái li ti bằng đồng ở một toa máy đầu tàu hỏa, ở một hầm máy tàu bể, ở một phòng truyền lệnh của viên thuyền trưởng hàng hải. Một cái ống dẫn hơi. Những cái bánh xe đóng mở động cơ nhẵn bóng vì sự rờ mó luôn tay của một người tài xế đốt lò máy. Một cái tay vịn ở cửa toa xe. Một cái tay vịn ở cầu thang nhô lên khỏi một cái boong tàu, nhấp nháy trên cái sàn màu gỗ thông mờ tối, một buổi sớm bể hửng nắng.
Bạch lại nghĩ đến những đường chữ rất khêu gợi làm bằng đồng cắt, nét rất to, gần vào sườn những con tàu dựng đứng như tường, như một cái thành tự động trên nước dồn dập. Đồng ấy, muối của hàng năm xê dịch trên bể đã làm mất bóng và han ri cả góc chữ.
Bạch lại nghĩ đến những con số bằng đồng - mỗi con số to bằng cả cái bàn tay xoè - đóng vào đầu toa máy hỏa xa mà phấn bụi đường dài của hàng tháng luân chuẩn đã đọng lại và phủ kín trên chất bóng bảy của loài kim.
Bạch thấy cả người mình nhộn nhạo. Hơn một tháng nay, dùng từng giờ từng khắc, chàng chỉ được đi từ nhà tới cửa một cái hiệu này.
Một buổi chiều, gió nổi lên nhiều quá, gỡ những lá già vứt vô số xuống mặt đường nhựa Trường Thi. Những người bộ hành đều rảo bước và lướt qua cửa hàng. Bạch thấy bóng họ lướt qua nhanh hơn mọi ngày.
Người loong toong[3] nhìn đồng hồ, bưng những tấm cửa lùa, sắp sửa lên cửa ngoài mặt hàng. Bạch đã gấp sổ lại và nói cho đúng hơn thì Bạch đã gấp lại cuốn truyện, lấy cái đơn hàng đánh dấu vào chỗ đọc dở và bỏ vào ngăn kéo. Một ngày yên tĩnh và tẻ nhạt ê ẩm nữa lại sắp hết. Bỗng có tiếng giày tây nện rất chắc và rất nặng ngừng bước lại trước cửa hiệu. Tưởng là có người bạn nào đến đón chàng như mọi ngày, Bạch chạy ra thì vừa gặp ngay một người lính Tây tiến vào cửa hàng. Y đăm đăm nhìn thẳng vào cái hòm vô tuyến điện đặt ở giữa cửa hàng và không để ý mấy đến Bạch. Miếng kính mờ gắn giữa hòm máy có khắc số và dấu luồng điện vẫn sáng tỏ một miếng vuông vàng cành cạnh, cái kim luồng điện vẫn đứng im, in một vạch đen gọn trên nền kính nhờ nhờ. Bạch nhìn mặt kính mờ.
Người lính ấy sực nhớ đến một điều gì quay lại nhìn Bạch, đổi nét mặt và ngả mũ kêpi ra hỏi rất lễ phép:
- Thưa ông... thưa ông, tôi muốn phiền ông một việc...
Bạch thấy có thiện cảm ngay với người lính lê dương trẻ trung ấy. Lễ độ không đáng chờ đợi ở người tráng sĩ ấy có như là một vật trang sức đắt giá không ngờ ở thân hình một kẻ nghèo hèn. Chàng mời người lính ngồi xuống:
- Ông muốn dùng máy?
Người lính lê dương cười một cách ngượng nghịu khó khăn. Y nhấc chiếc mũ kêpi, cầm vào cái lưỡi trai và gõ mãi thành mũ vào đầu gối. Cái mũ mà chỏm là một miếng dạ đỏ tròn xoe - một miếng tròn đỏ màu máu vượn mà vào một lúc tối khuya, người ta thường đùa gọi là vừng kim ô của giờ Tý, mỗi khi một người anh hùng lê dương ấy bước vào hý viện hoặc tửu lâu lúc canh đã sang ba. Bạch nhìn đồng hồ. Mười chín giờ kém năm. Người lính lê dương cũng nâng cổ tay nhìn đồng hồ mình. Y nhỏm mình dậy, vận hết lực trong người và trong tinh thần ra để gò lấy những cử chỉ lịch sự và hết sức làm vẻ nhã nhặn trong sự nhờ vả sắp ngỏ ra. Bạch đón trước:
- Ông muốn cần gì về bộ máy và các đồ phụ tùng vô tuyến điện ở nhà hàng, xin ông cứ hỏi, tôi không dám lấy làm phiền, mặc dầu bây giờ là gần hết giờ mở cửa hàng rồi.
Người lính nói bằng giọng cảm động:
- Thưa ông, tôi là Jack. Hiện đóng ở chùa Thông. Chị tôi là Caroline. Tối hôm nay, chị tôi từ Hương Cảng qua Cựu Kim Sơn. Trước khi đi Mỹ, chị tôi có hẹn hát cho tôi nghe một bài ca trường thiên ở đài phát thanh âm nhạc Hương Cảng... Chị tôi là một đào nương, hàng năm đi khắp các hý viện lớn ở Âu - Mỹ.
Nói đến đấy, người lính lê dương ngừng lại, nhìn vào mắt Bạch mơ màng, hỏi khẽ câu hàm ý trách móc:
- Ông vẫn nghe tôi đấy chứ?
Bạch không giật mình, chàng nối một điếu thuốc khác, nhìn vào đĩa gạt tàn thuốc xám một màu tro đang đùn tỏa lên những vờn khói quằn quại cuối cùng của mẩu thuốc hấp hối. Chàng mỉm cười giục Jack:
- Thế rồi?
- Thế rồi... thế rồi, hôm nay được ngày phép, tôi từ chùa Thông về Hà Nội, cốt đi tìm cái hộp máy vô tuyến điện để nghe lại cái tiếng quen quen của chị tôi. Chị Caroline tôi hát hay lắm ông ạ. Tiếng rất ấm.
Bạch đứng dậy, tiến lại phía hộp máy và quay lại hỏi Jack:
- Vào khoảng mấy giờ thì lệnh tỷ Caroline hát ở đài phát thanh Hương Cảng?
Jack tìm trong túi một phong thư màu tím nhợt và ngát một mùi nước hoa Vi-ô-lét:
- Chín giờ đêm hôm nay, chiếc tàu “Empress of Canada” rời bến Hương Cảng... Tám giờ đúng thì hát ở đài phát thanh trước khi xuống xuồng máy ra tàu với ông bầu ban ca vũ...
Bạch ngắt:
- Hương Cảng và Hà Nội chênh nhau mất chín độ kinh tuyến, lùi về phía đông. Nghĩa là chúng ta chênh nhau đúng một giờ. Mời ông lại đây.
Jack và Bạch khom khom trước hộp máy đang lột sột loạt soạt và thỉnh thoảng lại nổ đánh bục một cái, trong khi que kim vẫn lừ lừ vẽ một vòng cong từ tây qua đông trên miếng kính vàng mờ có ghi đủ các thủ phủ vạn quốc ở địa cầu. Bạch vừa xoay hai cái núm tròn, vừa lẩm bẩm:
- Hương Cảng hai mươi giờ tức là mười chín giờ ở đây... Nếu lời hẹn của Caroline lệnh tỷ mà đúng thì ông phải nhận thấy tiếng hát quen rồi... Bạch tủm tỉm nhìn trộm người lính lê dương đang hồi hộp dán mắt vào gạch kim động đậy.
…Luồng điện Hương Cảng dài ba mươi thước... Ông Jack, mời ông kéo xê cái ghế lại đây. Đấy, đấy... đài phát thanh Hương Cảng.
Trong hộp máy nổi lên một khúc hòa nhạc Trung Quốc hơi na ná cái bài Nhì Voòng. Rồi đến một đoạn độc tấu nhị đi kèm với tiếng sênh. Rồi đến thanh âm một người nữ báo cáo viên của hãng vô tuyến đài Hương Cảng. Bạch, lòng chứa đầy thương nhớ xa xôi, tưởng lại những giọng và tiếng của tất cả đám phi phà chảy hát lúc chuốc rượu cho chàng ở xóm Sạch Sồng Chổi, hồi chiếc tàu Sphinx mỗi năm đi đương Cực Đông, lại hai lần, đi và về, ghé bến Hương Cảng ăn than, ăn khách, ăn hàng và lúc thả neo lại cứ thả chàng - chàng, một người thợ giặt của tàu buôn - vào phố đảo có những đêm đầy rượu và đàn bà. Hồi ấy, chàng là người của mưa gió liên tiếp, Bạch xoắn cái núm máy một vòng cuối cùng, làm như là khóa nó đứng lại cai cữ ấy. Chàng xoa tay vui vẻ bảo Jack:
- Hết cái khúc giáo đầu này, thì chị ông cất tiếng hát đây... Tôi rất hân hạnh được nghe tiếng hát của lệnh tỷ, nếu ông không lấy làm phiền vì sự tôi phải cùng đứng với ông trong phòng này, trong phút này.
Bạch làm ra bộ muốn lánh vào trong, tỏ ý kính trọng sự thân mật của người lính lê dương và chị y sắp được gặp nhau qua không gian. Jack níu Bạch lại:
- Cám ơn ông. Nhưng mời ông cùng ngồi đây với tôi. Chị tôi hát cho cả thế giới nghe, chứ có phải là một cuộc nói chuyện riêng về gia sự với tôi đâu mà ông ngại.
Cái khúc giáo đầu ở đài phát thanh chưa đoạn mà trong hộp máy bỗng nổi lên nhiều tiếng lộp độp như là tiếng một nắm hột ngô ném xuống một cái mặt da ếch căng thẳng trên miệng ống bơ. Thế rồi điệu hòa nhạc thấp hẳn xuống và thất thanh hẳn đi. Và một bản đàn mới lạ du dương chen lẫn vào. Bạch lắng kỹ, thấy rõ là đàn xứ Hạ Uy Dy[4] hòa kèm với những tiếng vi vút của một thứ nhạc khi rú lên như gió ngàn dương liễu nơi bãi biển. Đúng là âm nhạc Phi Luật Tân. Chàng vặn lại cái núm và nói cùng Jack tỏ vẻ bực mình:
- Giờ phát thanh Hương Cảng trùng với giờ phát thanh của đài Ma Ní[5]. Hay bị nhoè tiếng và có tạp âm nhiều lắm. Luồng điện ở Phi Luật Tân phát ra thường lại mạnh gấp mấy luồng điện ở Hương Cảng.
Bạch đụng đậy núm máy một cách quá thận trọng lúc xoay xuôi lúc xoay ngược. Tiếng kèn nhị đài Hương Cảng. Tiếng vi vút của chiếc nhạc khi hòa với đàn Hawaienne. Lại đài Ma Ní. Nỗi bực tức của Bạch còn gấp bội nỗi bực tức của Jack. Dò tìm một cái tiếng hát qua không gian hộ cho một người em người ca nhi ấy, chưa lúc nào Bạch thấy mình mệt nhọc và thiết tha xoay cái núm máy như lúc này. Trong hòm máy, những tạp âm giơ lại nổi lên quá nhiều. Mà kim đồng hồ quả lắc của sở, mà kim đồng hồ đeo tay của Jack cứ cùng đi đều đều. Vẻ chán nản hiện rõ lên nét mặt người lính nhớ chị.
Bạch biết là thứ máy nơi hãng chàng làm việc là yếu quá không đủ sức để thu đúng lấy luống điện. Nhưng chẳng nhẽ chàng nói như thế với Jack. Bạch vẫn cố vặn máy, và hết sức hy vọng may ra mà nhận được cái thanh âm của giai nhân ở chỗ phương trời! Bây giờ thì chàng làm việc cho chàng nhiều hơn là làm việc hộ Jack. Bạch đã bị kích thích đến óc tò mò.
Từ nãy tới giờ, ngồi lắng chờ chị hát, Jack đã hối hộp và hút hết mấy điếu thuốc, Jack đã lấy đế giầy dẫm bẹt đến năm sáu mẩu thuốc cháy dở. Mỗi lúc ở hộp máy nổi lên những âm thanh lơ lỡ nửa tiếng Hồng Mao[6] nửa tiếng Bắc Hoa[7], Jack bóp chặt lấy cánh tay Bạch, lắng tai thấp xuống và mắt sáng lên. Những luồng sáng vui tươi ấy chỉ thoáng như một cái chớp. Cái mắt người lính lại bị thất vọng làm tối lần xuống. Jack uể oải:
- Chị Caroline tôi hát hay lắm. Hồi tôi chưa vào lính lê dương, tôi cũng đã bỏ nhà chỉ cốt đi theo chị tôi trong đoàn ca vũ để được luôn luôn gần cái tiếng của chị tôi. Gia tài của cha mẹ chúng tôi để lại đã cho chị tôi đủ tư cách học đàn và nhờ thầy luyện tiếng hát cho thành nghề. Giữ gìn tiếng hát của mình, công phu lắm. Và nghèo thì dễ mất tiếng hát hay của mình như chơi ông ạ.
Loay hoay mãi, thế mà đã mười chín giờ ba mươi lăm. Trong hòm máy, một giọng hát mà Jack và Bạch đều ngờ là tiếng của cô Caroline, hiện ra một chút rồi lại thất lạc ngay. Ẩn nhiều hơn là hiện. Cái tiếng hát ây lại còn muốn trốn chạy nữa. Xa vắng đến thế này! Jack buồn nản, chỉ đồng hồ bảo Bạch:
- Tôi rất cám ơn ông. Thôi ông ạ, ông có vui lòng mà tìm hộ tôi được đài phát thanh Hương Cảng lúc này cũng là vô ích. Có lẽ vào giờ này chị tôi xuống xuồng máy ra tàu bể rồi. Tôi đã làm phiền ông nhiều quá.
- Ông cứ rán lòng đợi. Tôi cam đoan sẽ tìm được cho ông.
- Vô ích, ông ạ. Vì cái bài hát chị Caroline tôi định hát hôm nay cho tôi nghe - bài hát đó tôi đã nghe nhiều lần rồi, hồi còn ở nhà - chỉ là một bài hát ru em ngủ thôi mà. Cũng ngắn thôi. Tính cả mấy lớp điệp khúc vào, chỉ độ mười phút. Bây giờ có bắt được đúng đài Hương Cảng thì cũng chỉ là một người khác hát tiếp. Chị tôi bây giờ chắc đang lình kình trên boong tàu với lô hộp đựng đàn, đựng mũ và đang đi nhận buồng nằm của mình. Tội nghiệp cho chị tôi. Lúc hát, chắc tưởng tôi đang lắng tai nghe nhiều lắm. Thành thử chỉ có những người thiên hạ ở các nơi đâu đâu nghe thôi.
Tự nhiên Bạch thấy Jack như là một người bạn cũ mình và chàng lấy làm rất ân hận. Bạch cho như mình đã làm hỏng một việc gì vì thiếu lương tâm và thành kính.
Ra đến đường cái, cùng nhau đi độ hai trăm thước, lúc tới ngã tư đường, lúc Jack ngả mũ giơ tay đòi cáo biệt, Bạch đã nằm rất lâu bàn tay to lớn kia:
- Tôi chưa muốn chia tay cùng ông lúc này vội. Ông sẽ làm cho tôi vui lòng vô cùng nêu ông nhận lời cùng đi với tôi đến một quán cơm. Trong khi đối diện, ông và tôi cứ lặng lẽ cũng được, hoặc ông nói chuyện rất nhiều về lệnh tỷ[8] Caroline cũng được. Chiều nay tôi cũng thấy trong lòng trống rỗng vô cùng. Biết đâu hai cái buồn của chúng ta chẳng ghép lại thành được một cái gì ấm áp và kín đáo sau phút này. Tôi cũng trôi nổi nhiều rồi. Hiện giờ, ông đang gặp tôi lúc tôi tạm đứng yên đây. Công việc hàng ngày của tôi hiện nay cũng chỉ là một cái cớ để tiêu thời khắc.
Giọng Bạch trở nên cảm động, mặc dầu từ lâu nay, Bạch chỉ muốn thờ ơ với mọi người mọi việc bằng lời nói và dáng điệu lạnh lẽo. Jack nắm chặt tay Bạch:
- Tôi lấy làm tiếc vô cùng. Bây giờ tôi phải ra xe “ca” để về chùa Thông.
- Một cốc rượu khai vị ở một tửu điếm rất gần đây vậy! Tôi muốn đánh dấu lấy cái buồn tối nay. Chúng ta sẽ nâng cốc chúc cho Caroline lệnh tỷ vượt bể được êm sóng.
- Tôi bây giờ là một người lính biết trọng kỷ luật. Hà, giá như ngày xưa... Tôi phải về chùa Thông ngay. Chỉ còn có mười phút. Một lần sau vậy. Cứ tìm ông ở đây chứ gì?
Bạch nhìn theo Jack đang ngoái mãi cổ lại trên chiếc xe lùn chạy như bay. Trong đêm tối lạnh, người lính của một buổi gặp, có một tâm tình thú vị ấy, giơ tay chào.
Ánh sáng tửu điếm gần đấy, buổi tối ấy, lạnh võ cùng.
Bạch thất thểu đi trên lề đường. Chàng nghĩ đến cái mùi hương phiêu lãng ướp ủ những bộ nhung phục của một thứ lính rất hào hùng, rất hiệp sĩ và rất quái đản. Chàng lại nghĩ đến một người con hát tên là Caroline. Và trong đầu rất phong phú về ý tưởng, Bạch đang cố vẽ lấy hình ảnh một khuôn mặt và tất cả dáng điệu mỹ nhân Tây Phương. Làm như kiểu mình đã gặp người ấy một lần nào rồi. Bạch thấy lạnh lòng một lối rất nên thơ khi nghĩ đến đời sống tự lập và rất cá nhân của đôi chị em Caroline và Jack. Chị làm người con hát đi khắp thế giới, vừa đi vừa cười hát không biết gì là già, không biết gì là ngày mai. Em làm lính đem tha lê cái thân bách chiến qua khắp nơi quan tái. Chị em nhà họ đi nhiều lắm. Góc bể. Chân trời. Hai chị em. Thỉnh thoảng chị lại hát cho em: thỉnh thoảng em lại nghe: và giữa khoảng hai chị em, có hàng ngàn vạn dặm đất liền và ngàn vạn dặm biển cách.
Rôi Bạch đau buồn cảm thấy mình là người đang đứng im một chỗ. Đêm ấy, chàng không về nhà. Và hôm sau, chàng không tới sở.
Bạch đã bỏ việc.
Lúc xin thôi, chàng chỉ tiếc rẻ là đã mất mất một dịp gặp lại người lính Jack ấy. Thể nào rồi Jack cũng sẽ tới sở này tìm chàng một ngày rất gần đây. Khỏi sao được.
[1] Tức nhuộm (từ đây về sau, các ghi chú đều là của Vương Trí Nhàn).
[2] Trong khẩu ngữ quen gọi là khách thính, thật ra là khách thinh, khách sảnh, tức phòng khách.
[3] Từ chữ Pháp planton đọc chệch mà thành, chỉ người chạy giấy, người để sai vặt.
[4] Hawaii
[5] Tức Manila, thủ đô Philippin (Phi Luật Tân).
[6] Tiếng Anh.
[7] Tiếng phía bắc Trung Quốc.
[8] Bà chị (cách nói tôn kính).
