Từ khi có FORMApubli, đã có ba kỳ sách và ba kỳ tạp chí: ba kỳ, đồng thời cũng là ba mùa (Hạ 2024, Thu 2024 và Đông 2024). Đó là chưa kể những gì đã có từ trước. Tạp chí Văn Bản, thoạt đầu được hình dung như một tiếng nói đi cùng những cuốn sách của nhà xuất bản, đã dần dà trở nên gần như độc lập. Cũng như trong mọi điều, nhiều khi sự vô ý mới thực sự dẫn đến những gì có ý nghĩa: như vậy thì cũng đồng nghĩa với việc đã có không ít bất ngờ; dẫu là thế nào, trong một thế giới như thế giới ngày nay, nơi những điều bất ngờ trở nên thực sự hiếm, ít nhất một chuyện như vậy mang lại niềm vui.
Quyển sách và tờ tạp chí: hai hình thức rất rõ ràng, và có tầm quan trọng lớn - kể cả, và nhất là vào thời kỳ chúng không còn vị trí thượng phong nữa.
Tạp chí Văn Bản đẩy mạnh hơn sự bùng nổ của các hình thức, ở nhiều mức độ khác nhau, vốn dĩ đã bắt đầu với những cuốn sách. Khi có thể in những gì rất khó xuất hiện ở Việt Nam như Nghề sống của Cesare Pavese hay Nghĩ của Giacomo Leopardi - thậm chí có thể nói, những cuốn sách ấy thuộc vào những hình thức không có hiện diện, bị lờ đi - thì nhiều điều có thể bắt đầu. Nhật ký hay các châm ngôn (nói ngắn gọn, những hình thức ngắn - đây cũng là tên một tập truyện Herman Melville mà FORMApubli đã in), cùng thư giữ vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc sống tinh thần của con người. Chính chúng - để chỉ nói một ý nghĩa nhỏ - là những gì có thể giúp chúng ta thoát được khỏi sự thống trị của các hình thức có sức cố kết quá mạnh, với lực thống trị bao trùm tới nỗi gần như được coi là hiển nhiên. Điều này tương ứng với sự mất giá trị của cái mà Adorno (nhân vật vừa xuất hiện) từng gọi là các tự sự lớn: cũng có một sự nghi ngại nào đó trong cảm tri của con người hiện nay hướng vào các hình thức lớn.
Đấy là vì, điều này dường như ai cũng cảm thấy, thế giới đang càng ngày càng bóp nghẹt con người sống ở đó hơn, và là bằng những cách thức vô cùng tinh vi, gần như không thể thực sự nhận thức được.
Chính nhờ một tạp chí như Văn Bản, một loạt tác giả đã xuất hiện trong tiếng Việt, như Karl Kraus, Montaigne, William Empson, hay Emanuele Trevi, một nhà văn hiện nay vẫn hoạt động rất tích cực. Đường dây nối giữa họ là dây nối về tinh thần. Với Văn Bản, những nhân vật gần gũi với Pavese có thể nhanh chóng xuất hiện: Natalia Ginzburg hay Italo Calvino; ở trường hợp Henry James thì có cả một loạt nhân vật liên quan - đó là các constellation. Bởi vì, dù cho có vĩ đại đến đâu, không ai thực sự có ý nghĩa nếu chỉ trơ trọi một mình; thậm chí, một nhân vật vĩ đại là vì người đó tìm được và xác lập được cái mà Sainte-Beuve, người đầu tiên, gọi là gia đình tinh thần của riêng mình.
Như vậy là, không chỉ hoạt động trên bình diện của hình thức (form, forma), đồng thời cũng đã có sự chạm tới các khía cạnh khác, như platform.
Tạp chí Văn Bản đã bắt đầu hướng đến việc đăng đầy đủ một số tác phẩm, như Bãi biển của Pavese. Khi không còn dừng ở mức trích đoạn nữa, một tờ tạp chí có thể mang tới sự đầy đủ lớn hơn nhiều về mặt hiểu biết. Một thứ khó hình dung như platform đã được tạo thành (cũng gần như không theo chủ ý nào) như vậy.
Cách nhìn đó giúp chúng ta không ít: chẳng hạn, một trong những điều chắc chắn sẽ sớm có nhiều thay đổi là vấn đề tác quyền. Thế giới đã thay đổi đến mức các quy định hiện hành cần phải thay đổi. Những quy định ấy được thiết lập bởi những người như Balzac hay Dickens. Một giai thoại: vào quãng cuối đời, Dostoievski nhận được thư mời sang Pháp cho một hội nghị nhà văn thế giới với mục đích bàn về luật tác quyền và bảo vệ quyền lợi nhà văn khắp nơi, tất nhiên đại diện cho các nhà văn Nga. Bức thư ấy ký tên Victor Hugo. Dostoievski hết sức hãnh diện về chuyện này (Dostoievski có đọc Hugo, ít nhất là Les Misérables), mang bức thư đi khoe nhiều người và hồi đáp bằng tiếng Pháp, với sự giúp đỡ của một người bạn - để từ chối tham gia, vì lý do sức khỏe.
Nói thế giới sẽ thay đổi là một cliché, thuộc vào số các cliché mà những ai thích có ý kiến về mọi điều rất hay dùng (một ví dụ khác: chỉ chạm vào phần ngọn chứ không động được tới phần gốc), nhưng thế giới quả thật đã thay đổi.
Tạp chí Văn Bản, với 180 bài (ngay cả đơn vị thông thường này cũng không còn thực sự đúng nữa) qua ba kỳ, đã - cần nhắc lại điều này - càng ngày càng trở nên độc lập hơn. Những ai thấy muốn thì có thể cộng tác: tất nhiên, đơn giản hơn cả là xoay quanh những cuốn sách mà FORMApubli in, nhưng không nhất thiết. Tờ tạp chí có thể mở rộng về nhiều hướng khác nhau, nhưng chắc chắn là sẽ không đăng các sáng tác: truyện, và nhất là thơ, như chúng ta đã thấy ở phần lớn tạp chí đang tồn tại, thường xuyên được sử dụng để lấp chỗ trống và tăng số trang. Rất không nên kéo dài thói quen ấy.
Sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa.
VB
giữ nhịp