Nhật ký tình đầu
Trong đời, Leopardi có mối tình nào hay không? Rất có thể là không, nếu "mối tình" được hiểu như người ta vẫn hay hiểu. Và như vậy là cần phải tính cả về phía phụ nữ lần đàn ông. Điều này không hề ngăn cản đấy lại chính là người sở hữu một khối nhục cảm khổng lồ, gần như không giới hạn.
Nhưng, vào thời điểm Leopardi vừa 19 tuổi, có một người khách xuất hiện ở nhà: Geltrude Cassi, một cousin. Người phụ nữ trẻ tuổi đã gây cho Leopardi xao động khủng khiếp, từ đó mà có Nhật ký tình đầu.
Nhật ký tình đầu có nhan đề trong tiếng Ý là Memorie del primo amore, bản tiếng Việt dịch từ bản tiếng Pháp của Jöel Gayraud.
Nhật ký tình đầu
- Leopardi
Chủ nhật 14 tháng Chạp 1817
Tôi đã bắt đầu cảm thấy vòng cương tỏa của nhan sắc. Từ hơn một năm nay, tôi đã ham muốn, như tất cả mọi người, nói và trò chuyện với các phụ nữ xinh đẹp. Nếu nhỡ ra người ta dành cho tôi dẫu chỉ một nụ cười, tôi cũng thấy dường đấy là một cái gì đó thật lạ thường và dịu êm, sướng rơn tuyệt vời; nhưng cho tới giờ, trong nỗi cô đơn cưỡng ép của tôi, ham muốn ấy vẫn chỉ là vô vọng. Tuy nhiên, thứ Năm vừa rồi, trong buổi tối, một quý nương đã từ Pesaro đến nhà chúng tôi, người mà tôi chưa từng bao giờ gặp, nhưng là người tôi vui sướng đợi, bởi tôi đặt giả định rằng nàng có khả năng mang tới một lối thoát nào đó cho ham muốn cũ của tôi. Đó là một người họ hàng xa, hai mươi sáu tuổi, và đi cùng là một ông chồng to béo đờ đẫn đã quá ngũ tuần. Nàng cao hơn và khỏe hơn bất kỳ phụ nữ nào mà tôi biết, nhưng khuôn mặt nàng chẳng có gì quê kệch; nàng có các nét vừa thật đậm vừa rất tinh, một sắc da tuyệt vời, cặp mắt rất đen, mái tóc thì màu hạt dẻ, những cung cách khả ái và, theo ý tôi, đầy ngập duyên dáng, chẳng hề vương chút giả đò nào, nhưng lại, về mặt này, không hề thô lậu vốn dĩ là đặc tính của phụ nữ Romagna và nhất là Pesaro, thứ phân biệt họ hết sức rõ nét, dẫu là theo cách thức không thể định nghĩa, với các quý nương vùng Le Marche [Đông Ý, gần biển Adriatique; Recanati quê hương Leopardi nằm ở đây] chúng ta. Khi vào buổi tối ấy tôi trông thấy nàng, nàng không làm tôi khó chịu; nhưng tôi đã chỉ có thể nói với nàng vài lời và không còn để ý tới nàng. Hôm sau, thứ Sáu, tôi nói với nàng, chẳng phải là không kèm sự lạnh lùng, dăm ba từ trước bữa trưa. Bữa trưa mà chúng tôi dùng cùng nhau, tôi kín tiếng, như lệ thường, nhưng không rời mắt khỏi nàng và cảm thấy một niềm sung sướng thật lạ trộn lẫn vào với sự lạnh lùng mà ngắm một khuôn mặt khá đẹp; tuy nhiên niềm sung sướng ấy không có cường độ cao hơn mấy so với niềm sung sướng mà hẳn tôi cảm thấy trước một bức tranh đẹp. Tôi phải nói rằng mình đã hành động giống hệt vào buổi tối trước, trong bữa ăn. Tối thứ Sáu, các em trai tôi chơi bài với nàng, còn tôi, vốn dĩ ghen tị với chúng rất nhiều, tôi phải chơi cờ với một người khác. Tôi đã chỉ quyết định chơi để thắng, nhằm nhận được những lời khen của người phụ nữ kia - và của mình nàng, dẫu vây quanh tôi là rất đông người - bởi dù không biết luật của nó, nàng coi trọng trò chơi ấy. Mỗi người chúng tôi thắng cùng số ván, nhưng quý nương, đang mải bận trí với một chuyện khác, chẳng hề để ý đến việc này. Về sau, bỏ lại các quân bài, nàng muốn được tôi dạy cách chơi cờ và tôi đã làm thế, nhưng không phải là một mình, điều đó phá hỏng niềm sung sướng của tôi. Tôi nhận thấy là nàng học hết sức dễ dàng, không hề bị lạc lối, như hẳn tôi sẽ bị lạc, trong những chỉ dẫn kia mà người ta dạy nàng quá nhanh; và từ đó tôi kết luận, giống kể từ đó người ta đã xác nhận với tôi, rằng mình đang gặp phải một phụ nữ nhiều trí năng. Xem nàng chơi với các em tôi, tôi nảy ra ham muốn lớn được chơi với nàng và bằng cách ấy mà, như tôi mong muốn xiết bao, được trò chuyện với một phụ nữ xinh đẹp. Do đó, sung sướng biết mấy khi tôi biết là nàng còn ở lại cho đến tối hôm sau. Trong bữa tối, vẫn sự chiêm ngưỡng lạnh lùng giống hệt. Hôm sau, ngày hoàn toàn trống rỗng nơi tôi đợi tới giờ chơi, đầy vui sướng và chẳng chút hoảng sợ nào. Tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ được thỏa mãn lắm ở đó, hoặc ít nhất tôi không cho là tôi có thể bất mãn với nó. Khi đến lúc, tôi bắt đầu chơi, nhưng tôi từ đó bước ra đầy rối trí và buồn chán. Tôi đã chơi mà chẳng mấy sung sướng, nhưng, bị mẹ tôi thúc ép ngừng chơi, tôi chỉ nuối tiếc mà rút lui. Quý nương đã đối xử với tôi đầy từ tâm, còn tôi, lần đầu tiên, bằng những câu đùa đã làm một phụ nữ có vẻ bề ngoài dễ chịu cười được, tôi đã nói chuyện với nàng và đã giành lấy, cho một mình tôi, nhiều lời lẽ cùng các nụ cười. Do đó tôi không sao tìm nổi lấy một lý do cho nỗi bất mãn ở tôi. Tôi không cảm thấy nỗi tiếc nuối vì đã không biết cách tận dụng một cơ hội, thứ vẫn thường, những lúc nào người ta để trôi qua mất khoái lạc nào đó, tẩm độc trái tim chúng ta. Tôi có cảm giác mình đã làm toàn bộ những gì có thể làm và giành lấy toàn bộ những gì mà tôi có thể trông đợi. Như vậy tôi hình dung được rất rõ rằng niềm sung sướng kia đã rối bời và mơ hồ hơn so với tôi từng tưởng tượng về nó, nhưng tôi không tìm được gì để quy nguyên nhân. Dẫu thế nào, tôi cảm thấy trái tim mình rất êm đềm và dịu dàng, và trong bữa tối, các cử chỉ cùng lời lẽ của quý nương càng lúc càng làm tôi vui sướng và khiến tôi mềm lòng; nói ngắn gọn, tôi quan tâm đến nàng rất nhiều. Đúng vào lúc nàng đi ra, tôi hiểu rằng hôm sau nàng sẽ lên đường và tôi sẽ không gặp lại nàng nữa. Khi đi ngủ, tôi kiểm tra lại các tình cảm của tôi: về cốt yếu, đó là một nỗi lo lắng mờ mịt, sự bất mãn, sầu muộn, dịu dàng, nhiều trìu mến và ham muốn về cái gì lúc đó tôi không biết và giờ vẫn chưa biết, bởi trong số những điều khả dĩ tôi chẳng thấy được gì có thể làm tôi hài lòng. Tôi duyệt lại kỷ niệm âm ỉ về buổi tối ấy cùng những hôm trước đó, điều này khiến tôi thức rõ muộn. Ngay khi thiếp đi, tôi không ngừng mơ, như một người đang bị sốt: những quân bài, bàn cờ, quý nương. Tuy nhiên, trước khi ngủ, tôi đã nghĩ là tôi sẽ mơ thấy nàng, và dẫu vậy, tôi thấy rất rõ dường mình không bao giờ mơ được một điều mà tôi nghĩ chắc mình sẽ phải mơ. Nhưng những mối xúc động đó hoàn toàn chế ngự tôi và sở hữu tinh thần tôi chặt đến mức chúng không thể rời khỏi tôi, kể cả trong giấc ngủ. Tôi thức dậy trước khi trời sáng và không ngủ lại nữa; và vì thế thì rất tự nhiên, cùng các ý nghĩ lại ập xuống tôi, hay chính xác hơn, tiếp tục ám lấy tôi. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng trước khi thiếp đi tôi đã nhớ ra rằng ở tôi giấc ngủ làm suy yếu hoặc đi tận tới chỗ xóa mất các ý nghĩ trong ngày hôm trước, nhất là đối với những gì liên quan đến cử chỉ của những người mới, và tôi e rằng cả lần này chuyện ấy cũng sẽ xảy ra với tôi. Ngược lại, vì những ý nghĩ đó đã được tiếp hồi trong giấc ngủ của tôi, chúng đã được trình hiện với tinh thần của tôi trong toàn bộ sự tươi mới của chúng, như thể được phú cho một sự mạnh mẽ mới. Và vì cửa sổ phòng tôi nhìn xuống một cái ân rọi sáng sảnh của nhà chúng tôi, lúc tôi nghe thấy có tiếng người đi qua từ rất sớm, ngay tức khắc tôi hiểu rằng những người khách của chúng tôi chuẩn bị lên đường. Với lòng kiên nhẫn cũng nhiều bằng sự sốt ruột, thoạt tiên tôi nghe thấy lũ ngựa đi ngang, rồi đến cỗ xe, rồi những người leo lên leo xuống; khi đó, tai hau háu muốn nghe, tôi đã chờ một hồi lâu, lúc nào cũng nghĩ rằng quý nương đang xuống, nhằm được nghe thấy giọng nàng một lần cuối. Rốt cuộc, tôi đã nghe thấy nó. Tôi không thể lên cơn sầu muộn vì khởi hành kia, vì tôi dự đoán một ngày buồn bã nếu những người khách của chúng tôi ở lại. Cái ngày mà giờ đây tôi đang trải qua, bị giao phó cho các cảm xúc mà tôi vừa nói, và còn cần thêm vào đó một đau đớn nhỏ, nó tàn nhẫn túm lấy tôi chừng tôi nhớ đến những ngày vừa qua, kỷ niệm về một sầu muộn không thể nói thành lời, mà sự quay lại của cùng những giờ và những hoàn cảnh của cuộc đời nhắc cho tôi nhớ tới các giờ và hoàn cảnh mà tôi đã sống lúc đó. Giờ đây tôi nom thấy xung quanh tôi một trống rỗng lớn và cảm thấy trái tim tôi se lại đầy chua chát. Cái trái tim thật êm dịu kia, nó mở ra trìu mến đến thế và mau chóng đến thế, nhưng chỉ, chỉ là cho đối tượng đúng của nó. Đối với mọi đối tượng khác, những ý nghĩ ấy đã làm cho tinh thần của tôi và cặp mắt tôi trở nên hết sức e dè và khiêm nhường, đến mức tôi không thể nào còn nhìn mặt ai được nữa, dẫu khuôn mặt đó xấu xí hay quyến rũ (hẳn tôi sẽ không nói được khuôn mặt nào mới khiến tôi điên tiết nhiều hơn), thậm chí không cả một bức chân dung hoặc bất cứ một cái gì tương tự. Tôi có cảm giác rằng sự nhìn ấy sẽ làm băng hoại sự thuần khiết nơi các ý nghĩ của tôi và nơi hình ảnh hết sức sống động và sáng sủa mà tôi đang giữ trong tâm trí. Việc nghe thấy người ta nhắc đến người phụ nữ đó lay động tôi và hành hạ tôi như thể người ta đang mân mó một phần trên cơ thể tôi bị tổn thương đau đớn. Điều này làm tôi phát cuồng và khiến tôi buồn nôn; và, cùng lúc, việc nghe thấy những lời lẽ nhẹ dạ làm lòng ruột tôi quặn thắt và đẩy tôi vào nỗi tuyệt vọng. Nhìn chung, vì cứ câm lặng mãi, tôi tránh được hết mức có thể chuyện người ta nói với tôi, nhất là những lúc nào các ý nghĩ kia vây bủa tôi. Ở bên cạnh chúng mọi sự đối với tôi dường đều là rác rưởi; giờ đây tôi khinh bỉ rất nhiều thứ mà trước đây tôi từng chẳng hề khinh bỉ, ngay cả sự học hành, thứ mà tinh thần tôi đã quây chặt, và có lẽ cũng cả vinh quang nữa. Tôi hoàn toàn chán ngán đồ ăn, điều không bao giờ xảy tới với tôi, ngay cả những khi có các hoảng sợ tồi tệ hơn cả, và cho thấy rõ tôi bị đảo lộn đến tận mức nào. Nếu đấy là tình yêu, cái mà tôi chẳng hề biết, thì đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy nó, ở một cái tuổi nơi tôi có thể lao mình vào tình cảm đó với vài nhìn nhận. Mười chín tuổi rưỡi, thế là tôi đã yêu. Tôi thấy rõ rằng tình yêu hẳn là một thứ hết sức chua cay và thật không may - tôi đang nhắc đến tình yêu êm dịu và tình cảm - tôi sẽ luôn luôn là nô lệ cho nó. Tuy nhiên, tình yêu hiện tại này, thứ, như tối hôm qua tôi đã nghĩ tới nó gần như ngay vào lúc trò chơi kết thúc, có khả năng được sinh ra từ sự thiếu kinh nghiệm của tôi và từ sự mới của khoái lạc cảm thấy, tôi chắc chắn là thời gian sẽ rất mau chóng chữa khỏi nó. Tôi không biết lắm, việc cái đó làm tôi thích hay khiến tôi sầu muộn, ngay cả khi sự khôn ngoan xui khiến tôi chấp nhận nó. Nhưng vì tôi muốn mang lại sự dịu đi nào đó cho trái tim tôi và vì tôi không biết, cũng không thể làm gì khác ngoài viết, vì hôm nay tôi không thể viết về bất cứ chủ đề nào khác và do đã thử làm thơ, tôi thấy các câu thơ nổi loạn, tôi đã viết những dòng này, chúng cũng sẽ cho phép tôi khám phá các độ sâu của tình yêu và lúc nào cũng có thể nhắc cho tôi nhớ, với sự chính xác cao nhất, bằng cách nào mà dục vọng thống trị kia lần đầu tiên đã bước vào trái tim tôi.
Thứ Ba 16 tháng Chạp 1817
Hôm qua, sau khi đã trải qua đêm mất ngủ và điên loạn thứ hai, dục vọng của tôi được duy trì với cường độ còn lớn hơn so với tôi từng tưởng tượng, chỉ bớt mạnh hơn hôm trước một tí xíu. Tôi đã khởi sự dịch nó thành những câu thơ trong đêm, khi tôi không ngủ, tôi đã tiếp tục cả ngày hôm qua và sáng nay thì tôi đã kết thúc ở trên giường. Tối qua và đêm qua, nơi tôi đã gần như không nhắm mắt, trước nỗi đau đớn lớn của mình tôi nhận thấy hình ảnh đó, cho tới khi ấy rất mạnh, nhất là hình ảnh khuôn mặt, mà tôi giữ bên trong tôi, dần dà bị xóa đi, và tôi dùng tất tật những sức lực của mình nhằm hồi sức nó, dẫu chỉ để viết xong những câu thơ kia, về chúng tôi hết sức hài lòng, trước khi nỗi sầu muộn của tôi tắt ngấm đi mất. Đúng vào lúc ngủ thiếp đi, trước nỗi khó chịu to lớn của mình tôi dự cảm được rằng giấc ngủ của tôi hẳn sẽ không bị quấy rối nhiều như các đêm trước, và quả thật điều đó đã xảy ra. Giờ đây, những cảm giác ấy đã suy yếu, thoạt tiên dưới tác động bình thường của thời gian, vốn dĩ rất hùng mạnh lên tôi; sau đó vì việc viết trong say mê những câu thơ đó đã không chỉ có hiệu ứng là hòa giải tôi trong chốc lát với vinh quang bằng cách khai thác các vật lộn của trái tim tôi; việc cứ không ngừng gợi lên và nhớ lại những tình cảm ấy cùng những hình ảnh ấy đã làm chúng đánh mất đi sự bộc phát của chúng và chúng đã bị suy yếu. Chúng rời bỏ tôi và sự trống rỗng của trái tim tôi, còn xa mới giảm, thay vào đó tăng lên, khiến cho tôi có xu hướng về phía sầu muộn, người bạn của sự im lặng và của suy tư, xa lạ với các khoái lạc đối với tôi vốn dĩ, tất tật, đều thấp kém hơn nhiều so với khoái lạc mà tôi đã để mất. Nói ngắn gọn, tôi cố công giữ lại, trong chừng mực có thể, các cảm xúc yêu quý và đau đớn kia, chúng bỏ chạy và đối với tôi chúng dường đã mang sự lớn lao đến cho những ý nghĩ của tôi, biến tâm hồn tôi trở nên cao hơn và cao quý hơn và mở trái tim tôi thêm cho các dục vọng. Nhưng trái tim tôi chẳng hề được mở ra cho tình yêu một chút nào, ngoài cho đối tượng duy nhất của nó, bởi nỗi chán ngán mà mọi vẻ đẹp con người đều dựng dậy bên trong tôi là, tôi phải nói vậy, trong số tất tật những cảm xúc đã nêu ở trên, cảm xúc dai dẳng mạnh mẽ hơn cả trong tâm trí tôi. Ngoài sự thể trái tim tôi ngày hôm nay quy thuận quá mức trước một vẻ ngoài, một trong các lý do cho hiện tượng này, cũng như cho toàn bộ cơn khủng hoảng này, là, như tôi nghĩ mình có thể khẳng định sau khi suy nghĩ, sự cương tỏa mà chắc hẳn hai điều thực thi lên tôi. Trước hết là các nét nổi bật - miễn là được hội vào đó một cái gì đó tế nhị, kiều mị, nữ tính - của cặp mắt và mái tóc đen, một khuôn mặt nhiều biểu cảm, một vóc dáng cao; vả lại tôi từng để ý thấy, nhưng không hề rút từ đó những kết luận chung quyết, rằng các khuôn mặt trễ nải, trinh trắng và quá tế nhị, những mái tóc vàng hay sáng màu, một thân hình nhỏ nhắn, các cung cách lu mờ cùng toàn bộ những gì nảy ra từ đó, chỉ thực thi lên tôi một sự thu hút rất yếu, và đôi khi thậm chỉ chẳng chút nào những lúc các đặc điểm ấy quá chiếm thế thượng phong và có lẽ ngoài ra gây ấn tượng mạnh nhất lên những người khác. Sau đó, các cung cách in dấu ấn của ân sủng và sự dịu dàng, nhưng không bao giờ vờ vịt, và nhất là không có các vòng tránh vô ích, không õng ẹo, không nũng nịu, nói ngắn gọn, như tôi đã nói, các cung cách Pesaro kia mà vẻ duyên dáng và sự sống động đầy ngập sự khiêm nhường chứa đựng một cái gì đó khác tôi chẳng rõ, mà hẳn tôi sẽ chẳng thể nào định nghĩa được. Chính cái tôi chẳng rõ kia, sự dễ dàng kia cùng sự vứt bỏ mọi vờ vịt kia - ít nhất ở cái người tôi đang nhắc tới đây - đặt các phụ nữ Pesaro ở trên gấp cả trăm lần các phụ nữ Le Marche. Kể từ đó tôi đã hiểu rằng các phụ nữ Le Marche giả đò hơn rất nhiều, kiểu cách hơn nhiều và do vậy ít kiều mị hơn nhiều. Vì hai lý do đó, tôi có cảm giác rằng việc ngắm một khuôn mặt khác hoặc nghĩ đến nó - bởi vì tôi không gặp hoặc, tôi có thể nói, chưa từng gặp các phụ nữ nào ngoài những phụ nữ Le Marche - có nguy cơ gây rối loạn và làm xấu đi hình ảnh đầy duyên dáng mà tôi có ở trong óc và ngay khi ấy, bằng mọi giá tôi tránh làm thế.
Cao Việt Dũng dịch
Trên đây là các ghi chép của hai ngày - Nhật ký tình đầu của Leopardi chưa phải đã hết, nhưng tổng cộng nhật ký ấy cũng rất ngắn.