Nádas Péter: Ngôi nhà
Nhân vật chính trong Đoạn kết một cuốn tiểu thuyết gia đình, một cuốn tiểu thuyết ngắn (Nádas Péter là con người của các cực điểm: hoặc những tiểu thuyết vô cùng dài, hoặc những cuốn tiểu thuyết ngắn, thậm chí rất ngắn, chứ không có "đoạn giữa"), tiểu thuyết đầu tay đặc biệt đau đớn của Nádas, là một ngôi nhà. Dưới đây là đoạn mở đầu.
Dưới gốc một cây cơm cháy, vây quanh là các bụi tử đinh hương cùng cây phỉ, không xa cái cây ấy, mà thỉnh thoảng người ta thấy một cái lá lay động ngay cả những khi tuyệt đối không có gió, chúng tôi có ba người: bố, mẹ và đứa con. Tôi là bố, Eva là mẹ. Trong bụi cây, vĩnh viễn tối om. "Lúc nào cũng ngủ! Tại sao lại phải lúc nào cũng ngủ?" Mẹ đã đặt đứa con nằm ngủ. "Papa, kể cho con nghe một câu chuyện đi!" Tiếng nồi niêu: coi như là nó đang rửa bát ở trong bếp. Ngồi trước bàn làm việc của mình giả vờ đang học trong sách của Nina Potapova [tên tác giả sách dạy tiếng Nga được sử dụng tại Hungary trong thập niên 50 của thế kỷ 20], tôi đứng ngay dậy để đi vào phòng của đứa bé: nó ấm sực, phủ đầy cỏ khô. Tôi ngồi xuống gờ giường và kéo đầu đứa bé đặt lên lòng, lùa tay vào mái tóc ướt của nó, tay thì ôm quàng lấy cổ nó. Tôi có cảm giác mình đang được mẹ vuốt ve. Áp tay lên cái trán ướt nhẹp của nó, tôi không biết mình đang cảm thấy trán của nó hay bàn tay tôi. Một mạch máu lớn chạy hằn trên cổ nó. Nếu tôi cắt tĩnh mạch ấy, toàn bộ máu của nó sẽ trào hết ra. Trong bếp, Eva vẫn tiếp tục khua nồi. "Khẩn trương kể chuyện cho xong đi, papa, chúng ta sắp muộn đi dự tiệc tối rồi." Nó, lúc nào nó cũng muốn đi tiệc tối, nhưng tôi thì không cuống lên kể cho xong câu chuyện của tôi, tôi thích sự tiếp xúc của cái đầu ướt kia trong lòng mình. "Con muốn bố kể chuyện gì nào?" Đứa bé mở mắt ra. "Con muốn bố nói cho con về cái cây." Nó nhìn tôi và thay vì nghĩ đến câu chuyện cần kể, tôi tự nhủ hẳn là thật phi thường khi thực sự có một đứa con như nó, một đứa con của tôi, của tôi và ở trong lòng tôi. "Được rồi, bố sẽ nói cho con về cái cây. Nhưng nhắm mắt lại đi, và nghe nhé. Ngày xửa ngày xưa có một cái cây, một cái cây vô cùng đặc biệt, nó có một cái lá. Lẽ dĩ nhiên nó có cả nghìn cái lá khác, nhưng cái lá mà bố đang nói cho con đây không giống những lá khác và cái cây mọc tại một khu vườn bị nguyền rủa. Chẳng ai biết khu vườn đó đâu, người ta chỉ biết là nó có tồn tại. Người ta tìm nó. Hàng đống cảnh sát đi tìm nó, còn dẫn cả chó theo. Chỉ vô vọng. Yên nào! Không thể nào nhìn thấy nó từ ngoài phố hay từ một cái máy bay. Nhưng chúng ta thì chúng ta biết làm thế nào để tới chỗ nó. Đằng sau một bụi cây có lối vào một đường hầm bí mật, chỉ cần đi qua đấy là đến được khu vườn luôn. Trong hầm đầy dơi. Chúng ở đó để canh giữ khu vườn. Dơi thì hôi lắm. Thế nhưng chúng ta vẫn đi tới đó, bởi bố biết là chỉ cần bảo chúng: "Dơi kia, dơi kia, tại sao mày lại kêu?" là chúng đi trốn ngay vào góc tối nhất của đường hầm. Chúng ta cũng có một cái đèn pin. Nhưng đường không thực sự thông thoáng, bơi lũ mực tới. Ở chỗ mắt của chúng là những ngọn đèn pha và ngay khi ai đó đi vào đường hầm, chúng liền bơi về phía kẻ đột nhập. Đấy là lũ lưỡng cư, chúng di chuyển rất nhanh trong không khí. Ban đêm, chúng từ hang ổ của mình chui ra, nhưng lại không thể dùng được mắt của chúng, bởi chúng muốn trốn thật kỹ. Thế là, ngay khi một người xa lạ bước vào đường hầm, chúng tiến ngay về phía kẻ đó, dùng những cánh tay của mình ôm vòng quanh kẻ đó và siết chặt kẻ đó cho đến lúc kẻ đó chết. Tiến lên trong đường hầm, chúng ta đã trông thấy các đống xương lỏng chỏng trên mặt đất. Bởi nhiều người từng viếng thăm đường hầm, nhưng trước đó chưa từng có ai tới được chỗ khu vườn. Thế nhưng, chúng ta đã không dự liệu điều này! Chúng ta đã tưởng một khi bọn dơi bị khống chế, thì đường sẽ cứ thế thông thống." Cả ngày, Bà nằm trên giường nhai những cái kẹo có vị chua. Những cái kẹo kẹp nhân mà bà mua ở cửa hàng thực phẩm giá 2,40 đồng. Tôi rất thích những cái kẹo đó, mà người ta mút, lăn và sau đó dùng răng cắn vỡ, làm chui ra thứ chất lỏng có vị phúc bồn tử.
