Montaigne: Về bất lợi của sự vĩ đại
Montaigne viết các essai: một trong các nghĩa của từ này (nghĩa chính) là thử: các text của Montaigne là những cuộc thử tiến lên trong một phong cảnh nhiều khi được lựa chọn một cách ngẫu nhiên; hoặc cũng có thể là leo lên một ngọn đồi không biết trước là có thể chinh phục hay không. Điều mà ta có thể đoán nằm ở chỗ: chắc hẳn không ít khi sự bất ngờ mà ta cảm thấy ở một chỗ ngoặt nào đó sau một câu - hoặc thậm chí giữa một câu - cũng lớn ngang bằng sự bất ngờ mà chính tác giả từng có. Như vậy, một sự bình đẳng nhất định (và đầy rộng lượng) được thiết lập giữa tác giả và độc giả; cũng có thể nói là giữa bên này và bên kia trang giấy chứa text. Thôi thúc về "thử xem sao", trong địa hạt Montaigne, nhiều khi lên đến mức độ rất lớn; ngay lúc ấy, thế giới liền hiện ra trước mặt chúng ta như kho chứa của vô số điều bí ẩn không hứa hẹn bất kỳ sự chắc chắn nào.
Bởi vì không thể đạt tới nó, chúng ta hãy trả thù bằng cách nói xấu về nó: Tuy vậy, đâu phải là hoàn toàn nói xấu một cái gì đó, cái việc tìm thấy ở nó các khiếm khuyết: những khiếm khuyết thì có ở mọi thứ, dẫu chúng có đẹp và đáng ham muốn đến mức nào. Nói chung, nó có lợi thế hiển nhiên sau đây, ấy là nó tự hạ thấp mình những khi nó muốn thế: và đại khái, nó có lựa chọn, giữa điều kiện này và điều kiện kia. Bởi người ta không bị ngã từ mọi độ cao: các độ cao từ đó người ta đi xuống được mà không ngã thì có nhiều hơn. Tôi thấy rõ là dường như chúng ta nghĩ nó có quá nhiều giá trị: và cũng quá nhiều giá trị, sự cả quyết của những ai mà chúng ta từng, hoặc thấy hoặc nghe nói làm vậy, khinh bỉ nó: hoặc tự chủ ý của mình rời bỏ nó [có thể hiểu ở đây Montaigne đang nghĩ đến việc Charles Quint tự bỏ ngai vàng]. Tinh chất của nó không nhiều lợi thế một cách hiển nhiên tới nỗi việc từ chối nó phải gây kinh ngạc. Tôi thấy thật là khó, nỗ lực, khi cần phải chịu đựng các đau đớn: nhưng còn như hài lòng được với một lượng vận may tầm thường, và việc sự vĩ đại bỏ chạy mất, thì tôi thấy chẳng khó mấy. Đó là một đức hạnh nơi dường như tôi, vốn dĩ chỉ là một kẻ ngốc, không cần nỗ lực cho lắm cũng tới được. Phải làm gì đây, những ai vẫn coi trọng vinh quang đi kèm với sự từ chối ấy, cái sự từ chối nơi có thể chứa còn nhiều tham vọng hơn so với chính ham muốn cùng niềm hân hưởng sự vĩ đại: lại thêm nữa tham vọng chẳng bao giờ được dẫn dắt bởi chính mình tốt hơn so với theo một con đường vòng vèo và không mấy lúc được dùng đến. Tôi mài sắc lòng can đảm của tôi hướng về phía sự chịu đựng các đau đớn, tôi làm suy yếu nó về phía ham muốn. Tôi mong muốn cho người khác cũng nhiều ngang mức với những ham muốn của tôi tự do và hoạt náo: nhưng dẫu có vậy thì tôi cũng chưa bao giờ nảy ra ham muốn cả đế chế lẫn Vương quốc, cũng như các số phần cao vời và được dành để thực thi quyền lực. Tôi không nhắm vào phía đó, tôi quá tự yêu mình. Những lúc tôi nghĩ tới tăng trưởng, thì đó là theo lối thấp kém, một sự tăng trưởng có giới hạn và nhút nhát, đúng là cho tôi: về sự cả quyết, về thận trọng, về sức khỏe, về vẻ đẹp, và cả về sự giàu có nữa. Nhưng thanh thế ấy, uy quyền hết sức hùng mạnh ấy, đè nén trí tưởng tượng của tôi. Và hoàn toàn ngược với cái kẻ kia [ám chỉ César], có lẽ tôi sẽ thích được là người thứ hai hay thứ ba tại Périgueux hơn so với trở thành người thứ nhất ở Paris: ít nhất thì, không hề nói dối, thà là người thứ ba ở Paris còn hơn làm người đứng đầu. Tôi không thích cả vật lộn với một viên mõ trông cửa, kẻ ất ơ thảm hại: lẫn bị xẻ ra trong ngưỡng vọng: các đám đông nơi tôi đi ngang. Tôi quen với một tầng trung bình, cả do số phận của tôi cũng như vì sở thích của tôi: và tôi đã chứng tỏ trong cách hành xử cũng như các công việc của mình là tôi đã tránh đi thay vì tìm cách vượt quá mức điều kiện xã hội mà Chúa đã đặt sự sinh ra của tôi vào. Mọi thiết định tự nhiên đều công bằng và thoải mái y như nhau. Tôi có tâm hồn lười biếng đến mức không đo sự may mắn theo độ cao của nó, mà theo sự dễ dàng của nó. Nhưng nếu chẳng hề có tấm lòng đủ lớn, thì để bù lại tôi có nó rộng mở, và nó ra lệnh cho tôi phải dạn dĩ mà bày ra sự yếu ớt của nó. Hãy cho phép tôi được so sánh cuộc đời của L. Thorius Balbus, con người ga lăng, đẹp đẽ, hiểu biết, khỏe khoắn, thông tuệ và dồi dào về đủ mọi loại lợi thế cùng khoái lạc, sống một cuộc đời bình yên và hoàn toàn là của mình, tâm hồn được chuẩn bị kỹ càng chống lại cái chết, sự mê tín, các đau đớn và các trở ngại khác thuộc vào tất yếu của con người, rốt cuộc chết trên chiến địa, vũ khí cầm trên tay, để bảo vệ đất nước mình, ở một bên. Còn bên kia cuộc đời của M. Regulus, vĩ đại và cao ngạo như ai cũng biết, và cái kết đáng ngưỡng mộ của ông: một thì không tên, không phẩm cách, người kia thì mẫu mực và vinh quang tuyệt diệu: hẳn tôi sẽ nói được những gì Cicéron nói được về đó, nếu tôi biết cách nói hay như ông [Cicéron từng so sánh cuộc đời của hai người đó; Regulus nổi tiếng vì tuy có thể thoát nhưng đã về Rome rồi lại quay lại Carthage để chịu hành hạ, vì đã hứa]. Nhưng nếu phải áp dụng vào cho cuộc đời tôi, thì hẳn tôi cũng sẽ nói rằng cuộc đời thứ nhất nằm trong tầm với và đúng như ham muốn của tôi, mà tôi uốn theo tầm của tôi, bao nhiêu thì cuộc đời thứ hai vượt xa mất bấy nhiêu. Cuộc đời thứ hai thì tôi chỉ có thể đạt tới bằng lòng ngưỡng vọng: còn thì tôi sẵn lòng đạt tới cuộc đời thứ nhất nhờ sự quen. Chúng ta hãy quay trở lại với sự vĩ đại trong thời gian của chúng ta, từ đó chúng ta đã xuất phát. Tôi chán ngấy uy quyền mà người ta thực thi cũng như uy quyền mà người ta phải gánh chịu. Otanez, một trong bảy nhân vật được quyền đòi cai trị Vương quốc Ba Tư, đã có lựa chọn mà hẳn tôi cũng sẽ làm theo: ông đã nhường cho các bạn đồng ngũ của mình quyền đến được đó thông qua bầu cử hoặc bởi số phận, miễn sao ông và những người của mình được sống tại đế chế ấy mà không bị mắc vào sự quy phục và thúc ép nào, ngoại trừ sự câu thúc của các luật cổ xưa, và được có ở đó mọi tự do không xâm phạm đến chúng: không chịu chỉ huy cũng như bị chỉ huy [theo Hérodote]. Nghề hắc và khó hơn cả trên đời, theo tôi, ấy là làm Vua sao cho xứng. Tôi tha thứ cho nhiều lỗi lầm của họ hơn so với người ta thường làm, vì nhìn nhận trọng lượng hãi hùng nhiệm vụ của họ, nó gây ấn tượng mạnh lên tôi. Thật khó mà giữ chừng mực, với một quyền năng vô chừng mực đến vậy. Dẫu có thế nào thì đối với ngay cả chính những người ít có bản tính tuyệt hảo nhất, có một thôi thúc dị thường hướng tới đức hạnh, để được ở vào cái chỗ đó, nơi hẳn ta chẳng thể làm được điều gì tốt dẫu nhỏ tới đâu mà nó không bị ghi sổ và được ghi nhận: và ở đó điều tốt nhỏ nhất cũng gây ảnh hưởng tới biết bao nhiêu người: và ở đó năng lực của ta, cũng như năng lực của những người giảng đạo, chủ yếu hướng vào dân chúng, thẩm phán ít chính xác, dễ lừa, dễ hài lòng. Có ít điều về đó chúng ta có thể có đánh giá thành thực, vì chỉ có ít thứ về đó theo một cách nhất định chúng ta không có lợi ích riêng. Sự vượt trội và sự thấp kém, sự đè nén và sự quy phục, phải tuân theo một ham muốn phản đối rất tự nhiên, chúng cần phải đánh lẫn nhau không ngưng nghỉ. Tôi không tin vào cả cái này lẫn cái kia, khi động đến các quyền của bên còn lại: chúng ta hãy để cho lý trí, vốn dĩ nó không suy suyển và không biết xót thương, nói xem chừng nào chúng ta có thể xong xuôi với chúng. Cách đây chưa đầy một tháng tôi đã lật giở hai cuốn sách Ê-cốt [của Buchanan và Blackwood], chúng chống chọi nhau về chủ đề này. Cuốn sách nghiêng về dân chủ trao cho Vua điều kiện tệ hại còn hơn một anh kéo xe bò, còn cuốn sách thiên về quân chủ đặt ông ta cao hơn Chúa vài sải, về quyền năng và về sự tối cao. Thế nhưng bất lợi của sự vĩ đại, mà tôi muốn nêu nhận xét ở đây, nhờ một dịp vừa nảy ra trong óc tôi, là như sau. Có lẽ chẳng gì gây nhiều thích thú trong các mối quan hệ con người hơn so với những vật lộn mà chúng ta tiến hành chống lại nhau, nhằm so đọ về danh dự và giá trị, hoặc các môn thuộc cơ thể hoặc các môn thuộc trí tuệ: tại đó thì sự vĩ đại tối cao không hề có chỗ đúng nghĩa. Sự thật là, rất thường tôi thấy dường như, vì quá kính trọng, ở đó người ta đối xử với các Prince theo lối coi thường và bất công. Bởi điều làm cho tôi thấy bị xúc phạm vô cùng hồi còn nhỏ, ấy là những ai tập luyện cùng tôi đều tránh tận lực làm việc đó, vì những người ấy thấy tôi không xứng được nhận các đòn đánh, đấy là điều xảy đến với những người ấy ngày ngày, người nào cũng tự thấy mình không xứng để chống lại họ. Nếu người ta nhận ra là họ có chút ham thích chiến thắng nào đó, thì chẳng một ai lại không ra sức kiếm nó cho họ, thích phản bội vinh quang của mình hơn so với xâm phạm vinh quang của họ: người ta dùng đến toàn bộ nỗ lực cần phải có nhằm phục vụ cho danh dự của họ. Họ được gì đây ở những chỗ đánh lộn, khi mà ai ai cũng vì họ. Dường tôi trông thấy các hiệp sĩ paladin của thời đã qua, xuất hiện ở những cuộc đấu và tại các trận đánh, với thân hình và vũ khí bị bỏ bùa. Brisson chạy thi với Alexandre, vờ vịt để bị thua: Alenxandre mắng mỏ ông ta, nhưng lẽ ra ông đã phải quật roi vào ông ta [chuyện do Plutarque kể]. Trong nhìn nhận này, Carneades nói rằng con cái của các Prince không học được gì nghiêm ngắn ngoài điều khiển ngựa, nhất là khi nơi mọi tập luyện khác, kẻ nào cũng uốn mình dưới bọn họ và để cho bọn họ thắng, nhưng một con ngựa, vốn dĩ chẳng hề là cả kẻ phỉnh nịnh lẫn triều thần, hất con trai của Vua xuống đất, như hẳn nó cũng sẽ làm với con trai của một tên khuân vác. Homere từng buộc phải đồng ý rằng Venus bị thương trong trận Troye, một vị thần dịu dàng nhường ấy, và tế nhị nhường ấy, thì mới có được lòng can đảm cùng sự dạn dĩ, những phẩm chất không hề rơi xuống những ai được miễn cho nguy hiểm. Người ta khiến các vị thần phải tức tối, e ngại, chạy trốn, ghen tuông, đau đớn và nổi dục vọng, nhằm vinh danh họ bằng các đức hạnh được lập dựng ở chỗ chúng ta trên những thiếu hoàn hảo kia. Kẻ nào không dự phần vào ngẫu nhĩ và khó khăn, thì không thể đòi lợi ích ở vinh dự và khoái lạc, thứ đi theo sau các hành động ngẫu nhiên. Thật đáng thương khi có ngần ấy quyền năng, khi mà mọi sự đều nhường bước trước ta. Vận may của ta ném đi quá xa khỏi ta xã hội cùng sự bầu bạn, nó đặt ta ở chỗ quá hẻo lánh. Sự dễ dàng và dễ dãi hèn nhát ấy, việc làm cho mọi thứ phải nhường bước trước quyền năng của ta, là kẻ thù của mọi dạng khoái lạc. Đấy là trượt chân, chứ không phải là đi, đấy là ngủ chứ không phải sống. Hãy hình dung người được ban cho toàn năng, ta sẽ đẩy ngay hắn xuống vực: hắn phải đòi ta bằng bố thí, bằng trở ngại và bằng sự kháng cự: con người và tài sản của hắn rơi vào cảnh bần cùng. Các phẩm chất của những kẻ hùng mạnh thì chết và tiêu biến, bởi chúng chỉ được cảm thấy thông qua so sánh, và người ta để chúng ở bên ngoài: bọn họ ít có hiểu biết về sự ngợi ca đích thực, vì bị điếc đặc do một sự tán thành liên tục và đồng phục tới vậy. Dẫu gặp chuyện với kẻ xuẩn nhất trong số các thần dân của họ thì họ cũng không có cách nào để chiếm lợi thế trước anh ta: khi nói, đấy là vì đó là Vua của mình, anh ta dường đã nói đủ, rằng chính anh ta trợ sức để làm cho mình thua cuộc. Phẩm chất đó bóp ngạt và thiêu rụi các phẩm chất đúng nghĩa và cốt yếu khác: chúng bị nhấn sâu vào Vương quyền, và chỉ để cho chúng nổi bật lên qua những hành động trực tiếp động chạm đến nó, và phục vụ cho nó: các công việc thuộc trách nhiệm của chúng. Làm Vua là như vậy đó, và chỉ thế mà thôi. Luồng sáng lạ thường bao quanh ông ta, che giấu ông ta và cướp ông ta đi khỏi chúng ta: cái nhìn của chúng ta bị bẻ gãy đi ở đó và tan biến vào đó, vì đã được đổ đầy và chặn lại bởi ánh sáng mạnh kia. Nghị viện trao giải thưởng về hùng biện cho Tybere, ông từ chối nó, không cho rằng nhờ một đánh giá ít tự do đến thế, ngay cả khi nó thật, mà ông có thể cảm thấy được niềm vui từ đó [lấy từ Tacite]. Người ta nhường cho họ [các ông vua] tất tật lợi thế về vinh dự, người ta lại cũng khuyến khích và cho phép những khiếm khuyết cùng tật xấu mà họ có: không chỉ thông qua sự tán thành, mà cả thông qua bắt chước nữa. Người nào trong số các thủ hạ của Alexandre cũng đều ngoẹo đầu sang một bên [Plutarque]. Và những kẻ phỉnh nịnh Dyonysus thì xô đẩy nhau khi có mặt ông, đẩy và xô đổ những gì vướng vào chân bọn họ, để nói rằng bọn họ cũng bị cận thị giống ông. Đôi khi những tàn tật cũng được dùng cho tiến cử và ân huệ. Tôi từng thấy sự điếc giả vờ: và vì ông chủ căm ghét vợ mình, Plutarque từng thấy đám triều thần hắt hủi vợ của họ, mà vốn dĩ bọn họ yêu. Còn hơn thế nữa, sự dâm đãng đâm ra có thanh thế lớn, cùng mọi sự trụy lạc: cũng như sự bất trung tín, các báng bổ, sự tàn nhẫn: cũng như sự tà đạo: cũng như sự mê tín, phi tôn giáo, sự èo uột, và còn tệ nữa nếu mà còn tệ hơn được nữa: do một tấm gương còn nguy hiểm hơn so với tấm gương những kẻ phỉnh nịnh Mithridates, những kẻ, vì chủ của bọn họ ham muốn vinh dự của bác sĩ giỏi, để cho ông ta cắt và đốt các chi của mình: bởi những kẻ ấy chịu đốt đi tâm hồn của mình, vốn dĩ là phần tế nhị và cao quý hơn cả. Nhưng để kết thúc những gì mà tôi đã bắt đầu. Adrian Hoàng đế tranh cãi với triết gia Favorinus về cách diễn giải một từ nào đó, Favorinus sớm bỏ lại chiến thắng cho ông: các bạn của Favorinus than thở với ông, ông bèn đáp các anh cười nhạo đấy à, các anh lại đi muốn ông ấy không thông thái bằng tôi, ông ấy chỉ huy ba mươi quân đoàn cơ mà [theo Spartien]. Auguste viết những câu thơ chống lại Asinius Pollio, và Pollio bảo, tôi im mồm, thật không khôn ngoan nếu viết, để ganh đua với kẻ có thể xuống lệnh phát vãng [theo Macrobe]: và họ đúng. Bởi Dionysus dẫu không thể ngang được với Philoxenus về thơ, và Platon về nói năng, kết án một người xuống các mỏ, và sai bán người kia như nộ lệ đến đảo Ægine.
[trên đây là toàn bộ Chương VII, thuộc Essais, III]
Cao Việt Dũng dịch
Montaigne sinh năm 1533 (còn Cervantes thì 1547): thế kỷ 16 nối sang 17
còn đây, thế kỷ 17 sang 18