favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Lưu trữ & báo
Next

Ngày 15 tháng Năm, 2024

trước tiên, xem ở kia 

Như vậy là câu chuyện về sự quay trở lại của các bản dịch Nguyễn Văn Vĩnh trong chỉnh thể, sau tròn một thế kỷ cuối cùng đã được kể. Những gì là giá trị thì chẳng bao giờ mất, nhưng cần chuyển động đúng - và rất nhiều lòng tin - để làm chúng hiện ra.

Chỉ sau khi đã làm xong một việc như thế này - nhặt từng mảnh lưu lạc, kiên nhẫn khâu chúng lại để làm hiện ra một thực tại đã mất thì mới có thể thực sự bắt đầu xử lý một vấn đề: lưu trữ (xem ở kia). 

Lưu trữ, ngoài các ý nghĩa khác, còn hướng cái nhìn vào các tờ báo. Chính các tờ báo, mặc cho vẻ ngoài tả tơi và tồn tại phù du, hỗn loạn của chúng, mới thực sự nói được cho chúng ta về thực tại, nhất là về các pha kỳ diệu trong lịch sử tinh thần.

Ngay từ đầu, việc in sách của chúng tôi đã đi song song với việc làm hiện ra chuyển động của sáng tác và phê bình trên báo. Đối với nhiều nhà văn, báo chí (đặc biệt là hình thức phơi-ơ-tông) là địa điểm cốt yếu, không có nó thì không bao giờ form được. Balzac, Dostoyevsky, Poe, Baudelaire, Mansfield, Henry James, Stevenson,... đều như vậy. 

Quay lại với Nguyễn Văn Vĩnh, ý nghĩa của một nhân vật như thế nằm ở chỗ đó là người nhìn ra tờ báo chính là quyển sách, chính là tờ tạp chí. Không có phân biệt nào cả. Đó là hình thức ở mức số không (xem ở kia). Những quyển sách đã xuất hiện, để mở đường, nhưng giờ là lúc cần phá cả hình thức sách. Không chỉ decoll (phá tủ) mà cả detext (phá bản), nhưng chính từ đó mới lại có mặt bên kia, recollection, nhặt nhạnh lại các mảnh sau cơn bão. Chính từ đó mới sinh ra tinh thần collector đích thực. 

"Nếu có Chúa thật, thì hẳn Chúa ấy có tinh thần của một nhà sưu tầm."

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công