favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Hạ 2024
Next

Kafka: Blumfeld

06/07/2024 07:42

Tiếp tục project Kafka, với kỳ mới nhất ở kia: câu chuyện về Blumfeld, "một người độc thân không còn trẻ lắm", được Kafka viết vào năm 1915, nằm trong bản thảo, mãi nhiều năm sau khi Kafka đã qua đời mới được biết đến.

 

 

Blumfeld

- Kafka

 

 

Blumfeld, một người độc thân không còn trẻ lắm, một tối nọ đi về nhà mình, cái việc khá là nặng nhọc, bởi anh sống ở tầng bảy. Trong cuộc đi lên ấy, anh nghĩ, như thường vậy quãng thời gian vừa qua, rằng tồn tại hoàn toàn cô độc này nhàm chán quá, rằng giờ đây anh buộc phải leo bảy tầng gác kia, theo đúng nghĩa đen là chẳng ai biết, để lên đến trên cao, trong căn phòng hoang vắng của mình, để, theo đúng nghĩa đen chẳng một ai biết, lại mặc vào tại đó cái áo choàng mặc ở nhà của mình, châm tẩu của mình, đọc một chút một tờ tạp chí Pháp mà anh đặt mua dài hạn từ nhiều năm, vừa đọc vừa nhấm nháp một cốc kirsch mà chính tay anh làm, và rốt cuộc, sau nửa tiếng đồng hồ, lên giường, chẳng phải là đã không phải trước hết phải chỉnh trang lại toàn bộ, vì bà giúp việc luôn luôn dọn giường rất ẩu, vô cùng lộn xộn mặc cho những chỉ dẫn của anh. Cho các hoạt động ấy, bất kỳ bạn đồng hành nào, bất kỳ khán giả nào hẳn cũng nên được chào đón. Blumfeld từng tự hỏi hay là mình sẽ nuôi một con chó nhỏ. Loại thú ấy rất vui, và nhất là hay biết ơn và trung thành; một đồng nghiệp của Blumfeld có một con chó như vậy, nó không theo ai ngoài chủ nó và, ngay khi nào không thấy anh ta lâu một chút, nó đón tiếp anh ta với rất nhiều tiếng sủa, rất rõ ràng muốn biểu lộ với anh ta niềm vui của nó vì đã tìm lại được ông chủ, cái kẻ lượng cả bao dong đó. Nói cho đúng, một con chó thì cũng có các bất tiện. Dẫu được huấn luyện tốt thế nào cho sự sạch sẽ, thì nó cũng vẫn làm bẩn căn phòng. Điều đó là không thể tránh, người ta chẳng thể nào, mỗi lần đưa nó về, tắm cho nó bằng nước nóng, lại còn sức khỏe của nó hẳn sẽ không chịu đựng được điều này. Thế nhưng Blumfeld không dung được sự thiếu sạch sẽ trong phòng ngủ của mình, sự sạch sẽ trong phòng ngủ của anh đối với anh là một điều không thể thiếu, về điểm này nhiều lần mỗi tuần anh phải ọ ọe với bà giúp việc của anh, người, hỡi ôi, không được tỉ mỉ cho lắm. Vì bà nặng tai, anh kéo tay bà tới những chỗ nào sự sạch sẽ chưa tới được mức chỉn chu. Nhờ sự nghiêm khắc ấy, anh đã làm được một việc là khiến cho ngự trị trong căn phòng một trật tự tương ứng theo lối xấp xỉ với những gì mà anh muốn. Nhưng nếu anh cho một con chó vào đó, thì hẳn sẽ là vì chủ ý mà đưa vào phòng ấy sự bẩn cho đến lúc đó đã bị chiến đấu chống lại một cách cẩn thận đến thế. Lũ rận, những đồng hành thường trực đó của chó, hẳn sẽ xuất hiện. Một khi chúng đã ở đây, hẳn sẽ sớm đến lúc Blumfeld bỏ mặc cho con chó căn phòng tiện nghi của anh và đi tìm một phòng khác. Thế nhưng sự thiếu sạch sẽ chỉ là một trong các bất tiện của bọn chó. Chó cũng hay bị ốm, và những thứ bệnh của chó, chẳng ai, thật thế, biết được gì. Khi ấy con vật đó nằm thu lu vào một góc hoặc tấp tểnh đi đây đi kia, nó đau và rên rỉ, ho, khạc nhổ, người ta lấy chăn bọc nó vào, người ta huýt sáo để nó phản ứng, người ta mang cho nó một ít sữa, nói ngắn gọn, người ta chăm sóc nó với hy vọng, và có thể vậy lắm, rằng đấy chỉ là một chứng bệnh thoáng qua, tuy nhiên đó có thể là một căn bệnh nặng, gây kinh tởm và truyền nhiễm. Và ngay cả khi con chó vẫn khỏe, thế thì cũng không ngăn cản rồi một ngày kia nó sẽ già, hẳn người ta sẽ không biết cách quyết định vào đúng lúc việc rũ bỏ khỏi con vật trung thành và rồi tới lúc, trong ánh mắt phát ra từ cặp mắt đầy nhử của nó, tuổi già của chính chúng ta đang đối diện với chúng ta. Nhưng vậy thì người ta buộc lòng phải đi mà gánh lấy con vật đã mù dở, bị lao phổi, gần như bị liệt bởi đống mỡ của nó, và như thế thì tức là phải trả giá rất đắt cho các niềm vui mà con chó đã mang lại cho chúng ta trước kia. Dẫu Blumfeld rất muốn có một con chó, thì anh vẫn thích một mình leo cầu thang thêm ba mươi năm nữa hơn, thay vì về sau này phải vướng bận với một con chó già như vậy, nó vừa nhích lên từng bậc cầu thang vừa rên rỉ còn to hơn chủ của nó.

 

Thế là Blumfeld cứ một mình mãi như vậy, anh không cảm thấy các mong muốn của một gái già, ham muốn có gần mình một bản sinh sống động thấp kém hơn để có thể bảo vệ, với đó bà ta có thể tỏ ra dịu dàng và chăm lo từng tí một, thành thử với một người như thế một con mèo, một con chim hoàng yến hay thậm chí lũ cá vàng đã là đủ. Và nếu không làm được vậy, thì bà ta hài lòng kể cả với đám hoa nơi cửa sổ của mình. Ngược lại Blumfeld chỉ muốn một bạn đồng hành, một con vật mà anh không phải lo toan quá nhiều, cái thứ lâu lâu đá cho một phát cũng không gây hại gì, nếu cần thì nó cũng hoàn toàn có thể ngủ qua đêm ngoài phố, nhưng nó, ngược lại, những khi nào Blumfeld muốn, đều ở đó để sủa, nhảy cỡn và liếm tay anh. Đấy là loại những điều mà Blumfeld muốn có, nhưng vì anh nhận ra rằng cái đó chỉ có thể có được với cái giá là những bất tiện quá mức, anh bèn từ bỏ, tuy chẳng phải là tính cách dễ nhộn lên của anh thảng hoặc không đẩy anh, chẳng hạn như tối nay, tới chỗ lại hướng đến cùng vấn đề.

 

Lúc, đứng trước cửa phòng mình, rút chìa khóa từ trong túi ra, anh ghi nhận một tiếng động phát ra từ bên trong.

 

(còn nữa)

 

Cao Việt Dũng dịch

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công