favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
interval
Next

 địa điểm một 

địa điểm hai

địa điểm ba

vẽ một thành phố

Đặc điểm của một quán cà phê như thế này: mọi thứ đều nhỏ, đến cầu thang cũng phải nghiêng người mới lên được – cả một cơ hội cho việc đưa cơ thể vào một kỷ luật chặt chẽ và uốn lượn. Một số thời điểm, ở đây sẽ có lượng khách Tây nếu không áp đảo thì cũng ngang ngửa bản xứ – dạng Tây hiểu rằng đây là một trong những thành phố hiếm hoi, thậm chí có thể là duy nhất sót lại trên đời cho phép người ta thực sự “đơn”. Nhưng quán cà phê này cũng không loại trừ các hiện diện váy hoa và xăng đan đế dày chao chát liên tục mấy tiếng liền, thậm chí cả tiếng léo nhéo trẻ con. Mặc cho vẻ bề ngoài, đó là một nơi dễ tính. 

Tôi thường ngồi ở một cái ghế bành giả da rất nhỏ, dưới một cái đèn rất thấp (đang tròng đèn ông sao to hơn bàn tay một tí), cạnh một cây nhiệt đới tương đối ngu nhưng là cây thật – một góc như đồ chơi nhìn chéo ra cái ban công cũng như đồ chơi. Đôi lúc cái ghế bành đã bị chiếm khi tôi đến – thế thì tôi sẽ ngồi ở cái ghế đẩu cũng giả da, thấp như những cái ghế trà đá vỉa hè, chờ nhưng cũng không thực sự chờ; bao giờ cái ghế ấy cũng trống. 

Xa một tí, rìa khu bàn cờ, ở một trong những con đường nổi tiếng phóng thẳng ra hồ là một quán bánh mì kiêm trà mạn rất ngon. Vợ chồng chủ quán là một dạng ngôi sao địa phương, với khán giả (và co-star) là các cổ cồn váy công sở đi theo nhóm. Chỉ một bữa trưa ba mươi nghìn (bánh mì hai lăm, chè năm) là được thưởng thức một cuộc tung hứng tuyệt vời có thể làm người ta hiểu ngay văn minh thủ đô nghĩa là thế nào. 

(Một biến thể của nó ở các quận xa trung tâm: bánh nếp, cơm nắm muối vừng, nước đỗ đen rang và nước ngô, tất cả chất trên một cái xe máy rách nát cứ sáng sớm lại phóng từ Hưng Yên – hoặc đâu đó trong bán kính một giờ xe – về một góc đường đọng nước cạnh một cây cột điện chuyên quy tập rác. Khán giả ở đây khiêm tốn hơn, cũng lầm lũi hơn, nhưng không hề thiếu các hiện diện thâm niên hai ba chục năm trời). 

Quay lại khu vực gần hồ: đối diện quán bánh mì trứ danh là một quán cà phê giống như cái chòi xi măng hình hộp, dựng ở một góc cái sân to. Khách vào chòi gọi nước rồi ra sân ngồi, trên những cụm ghế quây tròn dưới tán cây hoặc những băng ghế kê sát tường – vẫn được cây che chắn. Độ cao của ghế tương đương với quán bánh mì đối diện – nghĩa là cao hơn ghế trẻ con ngồi chào cờ một tí. Những chỗ ngồi như thế – sát nhau và sát mặt đường – nếu ở một ngã ba hay ho thì đúng là một theater tuyệt hảo. Cả một cơ hội cho drama của các ánh mắt: nhìn, không nhìn, nhìn nhưng làm như không nhìn (và cho biết điều đó), “nhìn này, nhưng đừng quay lại,” thấy qua góc mắt nhưng không nhìn, nhất định không, vì “lỡ chẳng có gì hay thì sao” nhưng nhất là “lỡ hay quá thì sao.”

Tất nhiên không thể kỳ vọng âm nhạc chất lượng cao ở những không gian quá open như thế. Cần phải có các bức tường, và là những bức tường đã chịu đựng đủ để tạo ra sự phân tầng. Quán cà phê trên phố còn lâu mới làm được điều này: nội dung các cuộc trò chuyện vẫn chỏi lên ở đó. Nhưng nội dung (cùng toàn bộ khoái cảm của việc thâm nhập vào những cuộc đời khác) có là gì so với âm nhạc rì rầm dâng lên hạ xuống của dàn hợp xướng chẳng hề tự ‎ý thức được chính mình. Một ngày may mắn, ta có thể bất ngờ được thưởng thức nó trong một quán phở trông chẳng có gì hứa hẹn. Căn phòng trống, các nhạc công kiêm thính giả lục tục kéo vào – đúng hơn là bị hút vào, chẳng hề biết mình đang chuẩn bị làm gì. Cần phải vinh danh một điều kỳ diệu như vậy bằng một interval. Sẽ rất tệ nếu vừa ra ngoài lại phóng đi ngay. Trên vỉa hè, cạnh cái xe máy, người đàn ông châm thuốc lá, cô gái đứng cạnh chờ nhưng cũng không thực sự chờ. Điếu thuốc hút dở được vứt vào gốc cây như một tế lễ.  

Ở một đường lớn khác, không xa quán bánh mì, có một con ngõ mở vào một thế giới biệt lập, gần như không thể hình dung với những ai lần đầu biết nhưng cũng chẳng quá hiếm ở thành phố giỏi đào hốc này. Sân rộng, nhà tập thể, cây và quán cà phê – rất nhiều quán cà phê cùng một kiểu, rộng rãi và cục mịch. Ban công của chúng không có tán bàng che mà trông thẳng ra những lồng chim trưng bày cuộc sinh hoạt sôi nổi của các gia đình. Một cánh tay trắng thò ra cố với cái váy hồng in hình cầu vồng trông không khác giẻ lau nhà là bao, và cái váy ấy là là rơi phủ lên một đầu người đang lượn qua trên xe máy. Không có tiếng rủa. Về cơ bản, chẳng thực sự có gì, cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhưng chính vì thế lại rất dễ để làm như lung linh, nếu thích. Đạo cụ đầu tiên phải có là một con mèo.

Sam

(12/09/2024)

thành phố đầm lầy

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công