trước hết, về formaTION
formaTION 2 - “Một căn phòng” bắt đầu từ một ý vô cùng đơn giản: cần phải có một căn phòng, để tập đàn, để ngồi đọc, để tìm lại tiếng nói của mình.
Người khởi xướng nó là một cô gái nhỏ lớn lên trong một thành phố rộng lớn và ồn ã. Cô bị bủa vây bởi vô vàn âm thanh, những âm thanh túa ra không ngớt từ khi trời chưa hửng cho tới quá nửa đêm, những âm thanh quặn lên trong một cái hộp chật chội cứ thít mãi lại, làm cho lom khom và bệ rạc đến cả hình hài. Cô gái nhỏ đi tìm một căn phòng cho mình, nhưng trong hành trình ấy, cô bắt gặp những người khác cũng đi tìm, và đã có - đây đó trong thành phố - những căn phòng để đọc.
Vậy là đã bắt đầu, vào một ngày mùa xuân: một vài con người hứa với nhau tháng đó sẽ cùng đọc một quyển sách và cuối tháng sẽ họp lại ở một căn phòng, nghĩ xem sẽ đọc gì tiếp theo. Căn phòng ấy đã đầy sách, tất nhiên, nhưng sẽ chẳng có phép màu nào xảy ra nếu người ta không thực sự ngồi xuống và bắt đầu đọc.
Đây là nơi ghi lại hành trình ấy.
THÔNG BÁO
Do số lượng đăng ký vượt quá sức chứa của một căn phòng nhỏ, FormaTION 2 kỳ này đã đóng đơn. Để theo dõi formaTION (đọc), FORMApubli (xuất bản) và các forma khác qua email, bạn có thể subscribe tại đây. Chúng tôi sẽ gửi mail vào thứ bảy hằng tuần. Về lâu dài, đó sẽ là hình thức liên lạc chủ yếu của chúng ta.
---
Ngày 21 tháng 4 năm 2024
Cần có một căn phòng để nghe được tiếng của những cuốn sách và cần có một căn phòng (không bị ám bởi bóng ma cuộc hội thảo) để nghe được tiếng của những người cùng đọc. Tôi đi tìm một nơi nào đó trong thành phố này có tiếng nói của những cuốn sách cất lên mạnh mẽ nhất. Chắc chắn không thể là căn nhà trong phố cổ mỗi ngày đều có tiếng búa đập và chó sủa sát vách. Ban đầu tôi đến những hiệu sách trên phố Đinh Lễ, tìm lại quán sách ngày xưa bà thường dẫn tới lúc nhỏ để tìm lại cảm giác ngồi trên núi sách mà vẫn nghe thấy tiếng gọi và moi lên được từng tập truyện Thần thoại Hy Lạp nằm rải rác. Song những cuốn sách trên con phố này đã không còn nói nữa, các biển bán hàng và giảm giá nói thay chúng, còn việc của chúng chỉ là nằm yên, ngay ngắn và thẳng thớm. Rồi tôi rời đi, tìm đến những hội thảo, những nơi có các cộng đồng mến sách, tôi cho rằng ở những chỗ đó, không gì có thể cản trở được tiếng nói của những cuốn sách truyền đến tai mình. Một lần nữa ý định lại đổ bể, những chỗ ấy vẫn quá ồn và lại ồn theo nhiều cách đoạ đày khác nhau. Có tiếng ồn được tạo nên bởi lượng lớn âm thanh của những con người mang khao khát cháy bỏng được nói thay các cuốn sách, lại có tiếng ồn sinh ra từ ham muốn cố gắng nắn nót để tạo cho kì được một căn phòng im lặng với tinh thần khuyến đọc cao độ. Vậy là tôi lại sớm rời đi, tôi đã nghĩ đến phương án ra vườn hoa hay bệt tạm ở cái ghế đá nào đó nhưng cũng vẫn chưa được, thời tiết ở thành phố này buộc tôi phải cố nhét mình vào một chỗ có quạt, nếu không chính tôi cũng chẳng đủ sức để nghe tiếng nói của những cuốn sách.
Mùa xuân năm nay đã cho tôi được biết đến sự tồn tại của một căn phòng lý tưởng có sách, có cửa sổ, có đủ người và đủ liều lượng âm thanh. Mọi thứ bắt đầu từ lời hứa sẽ cùng nhau đọc một cuốn sách trong tháng và cuối tháng sẽ gặp lại nhau trong chính tại căn phòng này để chia sẻ rồi cùng nghĩ về những cuốn tiếp theo. Một khi đã khuôn tạo được tư thế và tâm thế phù hợp để tiếp nhận cuốn sách, phép màu sẽ xảy ra và mỗi người đọc đều hân hoan vì được chiêm ngưỡng nó. Từ một ý tưởng đột khởi ban đầu, những cuốn sách, bằng tiếng thì thầm rất khẽ của chúng, đã dẫn lối những người trong căn phòng đi từ cuốn sách này tới cuốn sách khác, mà điều đặc biệt nhất là khoảnh khắc sau cùng nhìn lại, họ nhận ra những cuốn sách đó đều có quan hệ họ hàng mật thiết.
Cuốn sách đầu tiên chúng tôi lựa chọn đọc là Giáo dục Châu Âu (Romain Gary), một cuốn sách về đề tài chiến tranh và trong buổi thảo luận thứ nhất, tất cả mọi người đều say sưa với hình tượng tuyết trong rừng. Đến tháng Tư, chúng tôi lại chọn cuốn Vĩnh biệt (Balzac), tưởng chừng là một lựa chọn ngẫu hứng, nhưng ở Vĩnh biệt (Balzac), chiến tranh và tuyết lại một lần nữa xuất hiện, các cuốn sách đã tự tìm đường cho chúng và cho cả chúng tôi. Sau Balzac thì tháng Năm này sẽ là một cuộc thảo luận về Madame Bovary của Gustave Flaubert, nếu ai từng đọc tiểu luận phê bình của Baudelaire thì hẳn sẽ biết chuyển dịch từ Balzac tới Flaubert hợp lý đến nhường nào và chính lần này, những cuốn sách vẫn lại chủ động đẩy chúng tôi đến chỗ người anh em của chúng.
Thanh Nghi
(Thanh Nghi cũng là người phụ trách chương trình Ingeborg Bachmann)