CHƯƠNG II (2)
Wilhelm mặc bố mình giải thích. To lớn và tấm lưng chắc nịch, nhưng hai chân hắn bồn chồn một cách bất thường. Được thôi! Có phải bố hắn phải làm Perls ấn tượng? Hắn lại phải nương mình theo trò đó thêm một lần nữa, trong vai diễn của riêng mình. Chẳng sao! Hắn sẽ chơi cùng và giúp ông ta bảo toàn cái cung cách của mình. Phong cách là số một. Thôi thì cũng chẳng hề gì!
"Cháu làm cho Rojax gần mười năm," hắn nói. "Chúng cháu đường ai nấy đi bởi vì họ muốn cháu chia thị trường. Bọn họ cho thằng con rể đi cửa sau vào – một tên lính mới. Đó là ý của hắn."
Còn trong lòng, Wilhelm thầm nhủ chỉ có Chúa mới biết tại sau mình phơi bày cả cuộc đời mình cho một con cá trích nham nhở này. Mình chắc chẳng ai khác làm thế. Người ta phải kín kẽ chuyện công việc. Mình thì chẳng.
Hắn tiếp, "Nhưng công bằng mà nói thì thị trường đó quá lớn để một người có thể quản lý tốt được. Cháu đã từng một mình làm. Nhưng sự thật không phải chỉ là chuyện chia chác quản lý thị trường. Họ đã nhắm chừng cháu để ngồi vào một ghế trong tập đoàn. Chức phó giám đốc. Chỉ việc chờ, nhưng rồi đứa con rể kia nhảy vào cuỗm mất, và…".
Bác sỹ Alder cho rằng Wilhelm đã than phiền quá lộ liễu nên bèn cướp lời, "Thu nhập của nó tới năm số."
Ngay lập tức khi con số được lôi vào, giọng của lão Perls bật dậy chói hơn. "Thật ư? Gì, mức thuế ba mươi hai phần trăm? Tôi cá là còn cao hơn thế. Phải chưa?" Lão đòi gợi ý, và những con số lão gọi lên không hề vu vơ mà chứa đựng sự ôm ấp đầy khoái trá. Ôi! Họ thích đồng tiền đến thế đấy, Wilhelm nghĩ. Người ta say mê tiền bạc! Tiền là thánh! Những đồng tiền đẹp đẽ! Họ đần độn với tất cả mọi thứ trừ tiền. Ai không có nó thì là đồ ngu, một thằng đần! Họ phải xin lỗi vì mình đã xuất hiện trên trái đất. Là thế đấy, đồ yếu bóng vía ạ! Đó là phi vụ của thế giới. Hắn ước gì mình có cách để thoát ra.
Những suy nghĩ như thế vẫn hay thường trực với nỗi bức bối. Nếu tiếp tục hắn sẽ biến nó thành thứ thao thao bất tuyệt trong mình. Thế nên, hắn dứt lời và lặng lẽ ăn.
Trước khi dùng thìa đập vào quả trứng, hắn lau sạch hơi nước bằng khăn ăn. Rồi hắn đập nó (theo ý ông bố là) hơi quá tay. Một vết bẩn mờ để lại bởi ngón tay hắn trên lòng trắng sau khi hắn bóc vỏ đi. Bác sĩ Adler nhìn thấy nó với sự ghê tởm thầm lặng. Cái thằng Wilky mà ông đã đem đến cho thế gian này là cái giống gì thế! Trời, nó thậm chí còn không rửa tay vào buổi sáng. Nó dùng dao cạo điện để khỏi phải chạm vào nước. Ông bác sĩ không chịu nổi những thói quen bẩn thỉu của Wilky. Chỉ một lần – và ông thề sẽ không bao giờ lặp lại – ông đã đến thăm phòng nó. Wilhelm, mặc đồ ngủ và đi tất dài, đã ngồi trên giường, uống gin từ một chiếc cốc cà phê và cổ vũ cho đội Dodgers trên tivi. "Đó là bóng hai và hai trên anh đấy, Duke. Nào… đánh đi, liền đi." Hắn nện người xuống nệm – bùm! Cái giường trông như bị đạp nát. Rồi hắn uống gin như uống trà, và giục giã đội bóng của mình bằng nắm đấm. Mùi quần áo bẩn thật là kinh khủng. Bên cạnh giường là một chai rượu một lít và những cuốn tạp chí ngớ ngẩn cùng truyện trinh thám cho những giờ mất ngủ. Wilhelm sống trong cảnh bẩn thỉu còn tệ hơn cả một kẻ man rợ. Khi ông bác sĩ nói với hắn về chuyện này, hắn đáp, "Ờ, con không có vợ để chăm lo đồ đạc cho con mà." Và ai – ai chứ! – ai là người đã bỏ đi? Không phải Margaret. Ông bác sĩ chắc chắn rằng ả ta muốn hắn quay về.
Wilhelm run rẩy cầm cà phê uống. Trên gương mặt to tròn, đôi mắt xám đỏ ngầu vì bị hành hạ láo liên. Hắn hờ hững đặt chiếc tách lại lên bàn và nhét nguyên nửa điếu thuốc vào mồm; hắn dùng răng cắn để giữ nó thăng bằng như một điếu xì gà to.
"Cháu không để yên cho họ làm thế được," hắn nói. "Vả lại đó cũng là một vấn đề đạo nghĩa mà."
Bố hắn sửa lại. "Wilky, ý con là vấn đề đạo đức đấy hả?"
"Ý cháu là vậy đó. Cháu phải làm gì để tự bảo vệ mình chứ. Họ hứa với cháu sẽ đứng ra giải quyết." Bị nắn lưng trước mặt một người lạ làm hắn khó ở, gương mặt vàng thẫm tái đi, rồi tối sầm lại. Hắn tiếp tục nói với Perls, nhưng mắt vẫn dò xét bồ mình. "Cháu là người kiếm thị phần đầu tiên ở đó cho họ. Cháu có thể đầu quân cho những công ty đối thủ và cướp hết khách hàng lại. Những khách hàng của cháu. Bọn họ cố lấy đi sự tự tin của cháu thì cháu càng máu."
"Anh cung cấp nhiều mặt hàng cho cùng một đối tượng hả?" Lão Perls hỏi.
"Chứ sao? Cháu hiểu điểm yếu của Rojax quá mà."
"Vô ích," bố hắn bảo. "Chỉ thể hiện con là kẻ ương bướng và non nớt thôi, Wilky ạ. Con chỉ toàn khơi ra rắc rối và hổ thẹn. Con sẽ đi đến đâu với cái thù hằn ngớ ngẩn đó? Lẽ ra con phải nghĩ tới việc kiếm sống và hoàn thành bổn phận của mình chứ."
Vừa cay vừa đắng, Wilhelm khảng khái đáp với đôi chân vẫn lùng sục đầy giận dữ dưới gầm bàn, "Không cần phải nhắc con về chuyện bổn phận của mình đâu. Con đã đi với họ ngần ấy năm. Trong suốt hơn hai mươi năm cuộc đời chả ai bố thí cho con một xu đài thọ. Con thà phải đi đào cống nước cho WPA[1] còn hơn là phải ngửa tay xin ai tiền để thực hiện bổn phận của mình."
"Chuyện gì Wilky cũng có thể làm được mà," ông Adler nói.
Mặt ông bác sỹ già đỏ au mà mờ đục như một quả mơ chín. Những nếp nhăn nơi mang tai hằn sâu xuống bởi lớp da căng chặt vào xương. Adler là một người cao tuổi nhỏ gọn, ân cần và khỏe mạnh. Ông mặc một bộ vest màu trắng với họa tiết ca rô mảnh. Thiết bị trợ thính tên gì đó nằm trong túi áo. Áo sơ mi lót trong sọc đỏ đen. Ông mua nó trong một hiệu tạp hóa nằm ở một con phố xa xôi trên kia. Wilhelm chẳng biết lý gì ông ta lại ăn vận như một tên đua ngựa và phỉ báng công việc mình như vậy.
"Thôi," lão Perls bảo. "Tôi biết anh thấy thế nào mà. Anh muốn làm cho ra khoai ra ngô. Vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, bắt đầu lại mọi thứ từ con số không chẳng hề dễ chịu chút nào, dẫu nếu quyết chí thì ai cũng đều sẽ làm được. Nhưng mặt khác anh lại muốn tiếp tục công việc mà mình đã tỏ tường và không phải đi kiếm lại những mối mới."
Wilhelm lại nghĩ, Sao cứ phải là tôi và cuộc đời tôi bị mang ra bàn tán, chứ không phải hắn và cuộc đời hắn? Hắn sẽ không bao giờ cho phép điều đó. Nhưng tôi là thằng ngốc. Tôi không biết giữ mình. Với tôi, chuyện đó có thể xảy ra. Tôi nói. Chính tôi phải tự gây ra nó. Ai cũng muốn có những cuộc trò chuyện thân mật, nhưng những kẻ khôn ngoan không hé răng, chỉ có bọn ngốc mới vậy. Bọn khôn ngoan trò chuyện thân mật về lũ ngốc, xem xét chúng kỹ lưỡng và cho chúng lời khuyên. Tại sao tôi lại để vậy? Lời ám chỉ về tuổi tác của mình đã làm hắn tổn thương. Không, anh không thể thừa nhận nó vẫn tốt như xưa được, hắn nhượng bộ. Mọi thứ rồi cũng cạn kiệt.
"Trong khoảng thời gian này," bác sỹ Alder nói. "Wilky đang thư thả xem xét các đề nghị khác nhau. Phải vậy không con?"
“Vâng, cũng cũng,” Wilhelm nói. Hắn thấy quá mệt mỏi khi phải nương theo những lời tâng bốc con cái mà bố hắn thớ lợ để giữ thể diện trước Perls. Con mương WPA đã khiến gia đình bị khinh rẻ. Hắn thấy rã rời. Tinh thần, gánh nặng khôn kham của hiện tồn, đè lên người hắn như một sự tích tụ, một gánh nặng, một cái bướu. Trong bất kỳ khoảnh khắc yên tĩnh nào, khi sự mệt mỏi thuần túy ngăn hắn vật lộn, hắn dễ cảm thấy cái khối lượng bí ẩn này, sự phát triển hay tích lũy của những thứ vô danh mà nhiệm vụ của đời hắn là phải mang vác. Hẳn đó chính là thứ một người đàn ông sinh ra để thực hiện. Cái nhân cách to lớn, kỳ cục, dễ bị kích động, vai u thịt bắp, tóc vàng, thô lỗ này tên là Wilhelm, hay Tommy, đang ở đây, hiện diện, trong hiện tại – bác sĩ Tamkin đã nhồi vào đầu hắn nhiều gợi ý về khoảnh khắc hiện tại, về ở đây và bây giờ – cái Wilky, hay Tommy Wilhelm này, bốn mươi bốn tuổi, cha của hai đứa con trai, hiện đang sống ở khách sạn Gloriana, được giao nhiệm vụ làm kẻ mang vác gánh nặng chính là bản thân mình, cái bản ngã đặc trưng của mình. Không có con số hay ước tính nào cho giá trị của gánh nặng này. Nhưng có lẽ nó bị thổi phồng lên bởi T.W., một loài động vật hay hão huyền. Một kẻ phải tin rằng mình có thể biết vì sao mình tồn tại. Dù hắn chưa bao giờ nghiêm túc cố tìm hiểu vì sao.
Lão Perls bảo, "Nếu cần thời gian suy nghĩ và tịnh dưỡng, sao anh không cứ chạy xuống Florida một thời gian? Trái mùa du lịch nên khá rẻ và yên tĩnh. Chốn tiên bồng. Mùa xoài cũng sắp tới nữa. Tôi có hai mẫu đất dưới đó. Anh sẽ nghĩ mình lạc tới Ấn Độ."
Lão Perls khiến Wilhelm sững sờ khi nói về chốn ấy bằng giọng ngoại quốc. Mùa xoài – Ấn Độ? Lão ta nghĩ gì trong đầu vậy, Ấn Độ ư?
"Hồi xưa," Wilhelm nói, "cháu có làm quan hệ công chúng cho một khách sạn lớn ở Cuba. Cháu có thể đưa họ lên chuyên mục của Leonard Lyons hay kiểu báo nào đó tương tự thì sẽ được trả công bằng một kỳ nghỉ ở đó, miễn phí luôn. Lâu rồi không đi đâu đó nghỉ ngơi, cháu chỉ có thể đi nghỉ sau khi làm việc thật nhọc. Bố biết mà." Hắn muốn cho bố mình biết cuộc chơi đã sắp đi đến chỗ khủng hoảng; rằng hắn ta túng quẫn tiền bạc đến nhường nào; hắn không thể ngơi nghỉ bởi nếu trượt thì tất cả sẽ nghiền hắn nát; và bổn phận của mình sẽ hủy hoại hắn. Hắn không lờ đi được. Hắn nghĩ, Tiền! Khi tôi có nó, tôi xả tiền như nước. Họ rút máu nó khỏi tôi. Tôi xuất huyết tiền. Nhưng giờ đây nó gần như cạn kiệt, và tôi phải quay về đâu để kiếm thêm?
Hắn đáp, "Con nói sự thật thôi, bố, con mệt mỏi chết đi được."
Nhưng ông Perls vẫn cười, nói, "Bác sỹ Tamkin nói với tôi rằng anh và hắn ta cùng đầu tư vào thứ gì đó."
"Anh biết đó, y là một người mưu trí," bác sỹ Alder nói. "Tôi rất thích nghe cái tên đó thao thao. Tôi tự hỏi rằng hắn có phải là một bác sỹ y khoa không nhỉ."
"Không phải ư?" Perls bảo. "Ai cũng nghĩ y làm bác sỹ. Y hay kể về các bệnh nhân của mình, còn viết toa thuốc gì nữa hay sao đấy."
"Tôi chẳng biết y làm gì," bác sỹ Alder nói. "Tên ấy mới là láu lỉnh."
"Theo cháu hiểu thì là bác sỹ tâm thần," Wilhelm nói.
"Bố không biết y là loại bác sỹ tâm lý hay tâm thần gì," bố hắn đáp. "Tên đó trông đến là mơ hồ. Y khoa đang phát triển thành một ngành công nghiệp chính thống và là một ngành đắt đỏ. Anh phải có một công việc rất lớn mới có thể trả được những khoản phí. Nhưng Tamkin thông minh mà. Y không bảo là hành nghề ở đâu, nhưng tôi biết hắn là một bác sỹ giỏi ở California. Ở đó người ta không có luật pháp rõ ràng về chuyện này, nhưng khoảng một nghìn đô ở Los Angeles người ta sẽ cấp cho anh một tấm bằng của trường đào tạo liên thông nào đó. Y ra vẻ ta đây thông tường về hóa học hay thôi miên. Nhưng tôi sẽ chẳng tin cái tên ấy được bao giờ."
"Tại sao chứ?" Wilhelm gặng hỏi.
"Bởi có lẽ y là một kẻ lừa đảo. Con có tin rằng tất cả chỉ là y tự bịa ra không?"
Lão Perls khúc khích cười.
"Cậu ấy xuất hiện trên tờ Fortune," Wilhelm nói. "Đúng, là tạp chí Fortune đấy. Cậu ta còn đưa cho con xem tờ báo cắt."
"Điều đó chả minh chứng được gì cả," bác sỹ Alder nói. "Có thể là một Tamkin khác. Áng chừng y là một thợ máy. Có khi còn bị tửng."
"Bị tửng, bố nói gì thế?"
Lão Perls chen vào, "Y tửng hay tỉnh gì cũng được. Thời này đâu có ai nói được cái gì là cái gì."
"Một thiết bị điện tử cài trong mũ cho tài xế tắc-xi," bác sỹ Alder bảo, kể lể về một trong những phát minh hứa hẹn của Tamkin. "Tạo sốc điện đánh thức họ nếu gà gật khi đang lái xe. Nó được kích hoạt bởi sự chênh lệch huyết áp khi họ bắt đầu ngủ."
"Đối với con thì nó đâu có phải quá viển vông," Wilhelm đáp.
Lão Perls bảo, "Với tôi thì y chẳng khác gì đang nói tới một bộ đồ có thể giúp cho người ta đi bộ dưới lòng sông Hudson nếu lỡ xảy ra tấn công nguyên tử. Y bảo chỉ bằng bộ đồ đó, người ta có thể lội ngược lên Albany được."
"Ha, ha, ha, ha, ha!" bác sỹ Alder hô lên bằng cái giọng già nua. "Tamkin Tên Lố. Vậy là ta sắp được cắm trại dưới đáy thác Niagara đấy."
"Đó chỉ là cậu ấy tưởng tượng thôi mà," Wilhelm nói. "Nó chẳng nói lên điều gì hết. Nhà phát minh nào cũng như thế. Con cũng đã từng nghĩ ra những thứ khôi hài. Ai cũng muốn làm ra thứ gì đó. Tất cả người Mỹ đều như thế."
Nhưng bố hắn lờ đi và quay sang Perls, "Tên ấy còn kể anh nghe phát minh gì nữa?"
Trong khi ông Perls với gương mặt rã rời và bố hắn trong chiếc áo sọc đỏ đen kệch cỡm cùng cười, Wilhelm không thể kìm được mình mà nhập vào với tiếng cười hụt hơi của riêng hắn. Nhưng trong lòng hắn tuyệt vọng sâu thẳm. Họ đang cười nhạo cái người mà hắn đã trao quyền đại diện trên bảy trăm đô la cuối cùng của mình để đầu cơ trên thị trường hàng hóa. Họ đã mua hết số mỡ lợn đó. Hôm nay nó phải lên. Đến mười giờ, hoặc mười rưỡi, giao dịch sẽ sôi động, và hắn sẽ biết.
[1] Những công nhân đào cống WPA trong Đại suy thoái được xem là phường mạt hạng, bị lăng mạ vì bị xem là cùng đường, thất nghiệp và dơ bẩn.
