favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
Thu 2025
Next

Borges: Thêm một trận khác

13/11/2025 10:45

Đã nhiều năm trôi qua kể từ khi Carlos Reyles, con trai tiểu thuyết gia ấy, kể lại cho tôi nghe câu chuyện này ở Adrogué, vào một buổi chiều hè. Giờ đây, trong ký ức của tôi, câu chuyện dài về một mối hận thù và kết cục bi thảm của nó hoà lẫn với mùi dược liệu của những cây bạch đàn và tiếng chim hót.

Như thường lệ, chúng tôi nói chuyện về lịch sử đan cài vào nhau của hai quê hương. Anh ta bảo tôi chắc hẳn từng nghe về Juan Patricio Nolan, người nổi tiếng là kẻ dũng cảm, thích trêu đùa và láu cá. Tôi nói dối, bảo mình đã nghe. Nolan đã chết từ những năm chín mươi, nhưng ai ai cũng nghĩ về ông như một người bạn. Những kẻ chỉ trích ông cũng có, mà thứ ấy chẳng lúc nào thiếu được. Anh ta kể tôi nghe một trong vô số trò chơi tinh quái của Nolan. Chuyện ấy xảy ra không lâu tước trận Manatiales; nhân vật chính là hai gaucho ở Cerro Largo, Manuel Cardoso và Carmen Silveira.

Làm sao và vì sao mà giữa họ lại phát sinh mối thù ấy? Làm sao có thể khôi phục lại, sau một thế kỷ, câu chuyện mù mờ về hai người đàn ông chẳng để lại chút danh tiếng nào ngoài trận tay đôi cuối cùng giữa họ? Đốc công của cha Reyles, tên Laderacha và có “bộ ria y loài hổ”, đã nắm được vài chi tiết thông qua truyền khẩu, giờ đây dẫu chẳng tin tưởng mấy thì tôi vẫn xin chép ra, vì quên mất hay nhớ được đều có tính sáng tạo.

Manuel Cardoso và Carmen Silveira có những miếng đất nhỏ nằm liền kề nhau. Cũng giống như nguồn gốc của những dục vọng khác, khởi thuỷ của một mối thù bao giờ cũng mù mờ, nhưng người ta đồn rằng nó bắt đầu từ chuyện tranh giành thừa nhận những thú nuôi không được đánh dấu, hoặc một trận đua ngựa ăn tiền, trong đó, Silveira, kẻ khoẻ hơn, đã dùng sức mình hất cẳng con ngựa đua của Cardoso khỏi đường chạy. Ít tháng sau, tại một quán rượu địa phương, họ một đấu một trên bàn truco, mỗi ván mười lăm điểm cược; Silvera cứ sau ván nào cũng hết lời khen ngợi đối thủ, nhưng cuối cùng hắn lại trấn sạch tiền bạn chơi. Khi nhét số bạc vào thắt lưng, hắn cảm ơn Cardoso vì bài học mà anh đã dạy cho mình. Tôi nghĩ chính lúc đó họ đã suýt xông vào ẩu đả. Ván bài căng thẳng lắm; những người có mặt, khá đông, đã nhào vào xin can. Vào cái thời gai góc ấy, đàn ông giải quyết chuyện giữa nhau bằng hung khí; một chi tiết kỳ lạ trong câu chuyện là Manuel Cardoso và Carmen Silveira hẳn đã chạm mặt nhau trên những con đường mòn hơn một lần, trong ánh hoàng hôn và bình minh, thế mà họ chưa thực sự đánh nhau đến cùng. Có lẽ cuộc sống thô mộc và nghèo nàn của họ chẳng cho họ sở hữu thứ gì tốt đẹp hơn chính lòng oán thù của mình, thành thử họ cứ giữ nó lại mà tích luỹ. Không hề hay biết, hai bọn họ đã trở thành nô lệ cho nhau.

Giờ đây, tôi chẳng còn biết sự tình mình sắp kể là hậu quả hay nguyên nhân nữa. Cardoso, làm thứ gì cũng vì muốn hơn là vì yêu, đã để ý một cô hàng xóm tên là Serviliana; Silveira biết thế liền tán tỉnh cô ta theo cái thói của hắn và dắt cô về nhà. Vài tháng sau, hắn đuổi cô ta đi vì cô dần trở nên vướng chân. Người đàn bà, trong cơn uất hận, muốn tìm sự chở che ở nhà Cardoso; anh ta qua đêm với cô, nhưng trưa hôm sau cũng liền đuổi đi. Anh ta không muốn dùng đồ kẻ khác thải ra.

Cũng vào tầm những năm đó, trước hoặc sau chuyện với Serviliana, một vụ rùm beng có liên quan đến một con chó chăn cừu nổ ra. Đó là con mà Silveira rất quý và đặt tên là Ba mươi ba. Người ta tìm thấy nó trong tình trạng đã chết dưới mương; Silveira không khỏi nghi ngờ đã có ai đánh độc nó.

Mùa đông năm 70, quân cách mạng của Aparacio gặp họ tại chính quán rượu nơi trận bài truco xưa đã diễn ra. Đầu một tốp montoneros nhỏ, tay lính lai người Brazil nước da ngăm đen thao thao bất tuyệt trước những người trong quán, rêu rao nào là tổ quốc cần họ, nào là sự áp bực của chính quyền đương nhiệm là không thể chịu nổi, phân phát cho họ những dải băng trắng, và sau bài diễn văn hai người chẳng hiểu gì kia, dồn tất cả đi. Họ còn chẳng được từ biệt gia đình. Manuel Cardoso và Carmen Silveira chấp nhận số phận; dù gì thì đời lính cũng đâu khổ hơn đời gaucho. Ngủ trên yên ngựa ngoài trời là điều họ đã quen, bàn tay quen giết thú giờ giết người cũng chẳng mấy khó khăn. Khả năng tưởng tượng cực kỳ có hạn đã giải thoát họ khỏi nỗi sợ và lòng thương hại khi bắt đầu xung trận, dẫu nỗi sợ thì có đôi ba lần đã chạm đến họ. Khi kỵ binh xung kích, bao giờ cũng có tiếng bàn đạp lên ngựa và vũ khí rền lên. Nhưng kẻ từ đầu không bị hại sẽ luôn cho mình là bất khả chiến bại. Họ không nhớ quê hương. Họ xa lạ với khái niệm tổ quốc; bất chấp những dải băng trên mũ, phe này hay phe kia với họ đều như nhau cả. Họ học được những khả năng của ngọn giáo. Trong những cuộc hành quân tiến lên rồi rút lui, cuối cùng hai bọn họ nhận ra sự thật rằng việc họ là đồng đội của nhau cho phép họ tiếp tục là đối thủ. Họ chiến đấu vai kề vai bên nhau, như chúng ta đã biết, nhưng chẳng ai nói ai câu gì.

Vào mùa thu năm 71, một mùa thu gian khó, cái kết đến với họ.

Trận chiến kéo dài chẳng quá một giờ, diễn ra tại một nơi họ không bao giờ biết tên. Những cái tên là do các sử gia về sau mới đặt. Đêm hôm trước đó, Cardoso bò vào lều viên chỉ huy và khẽ xin rằng nếu ngày mai họ giành thắng lợi, hãy dành cho anh một tên lính Áo đỏ nào đó, bởi trước giờ anh chưa từng cắt cổ ai và muốn biết cảm giác đó ra sao. Người chỉ huy hứa nếu anh chiến đấu anh dũng, ông sẽ chiều ý.

Quân Áo trắng đông hơn, nhưng phe kia có khí tài tốt hơn và đã đập tan quân thù từ trên đỉnh đồi. Sau hai cuộc tấn công vô ích không sao lấn được lên đỉnh, viên chỉ huy, bấy giờ bị thương nặng, đã quy hàng. Ngay nơi ấy, theo yêu cầu của ông, quân ông giải thoát cho ông.

Những người lính buông vũ khí. Đại uý Juan Patricio Nolan, người chỉ huy quân Áo đỏ, đã ra lệnh với sự cặn kẽ đến tàn nhẫn về việc xử tử tù binh, một cảnh tượng chẳng có gì lạ. Ông ta là người Cerro Largo và không xa lạ gì mối thâm thù giữa Silveira và Cardoso. Ông ta cho gọi họ đến và bảo: “Ta biết hai ngươi không ưa nhau và đã tìm cách quyết định hơn thua với nhau từ lâu. Ta có tin tốt cho hai ngươi đây: trước khi mặt trời lặn, các ngươi sẽ có cơ hội chứng tỏ ai mới là kẻ cứng đầu cứng cổ hơn. Ta sẽ cho chặt đầu hai ngươi trong tư thế đứng, sau đó các ngươi hãy chạy đua. Có Chúa mới biết ai thắng.”

Lính tráng đến áp giải họ đi.

Tin tức lan nhanh khắp doanh trại. Nolan đã đẩy cuộc đua xuống làm màn kết thúc cho buổi trình diễn chiều hôm đó, nhưng các tù binh cử một đại diện đến nói với vị tướng lĩnh rằng họ cũng muốn được chứng kiến và đặt cược cho một trong hai. Nolan, vốn là kẻ biết điều, tự để mình bị thuyết phục; họ đặt cược bằng tiền, trang bị cưỡi ngựa, vũ khí và ngựa, những thứ sau đó đúng lúc sẽ được trao lại cho goá phụ và người thân của họ ở nhà. Trời nóng bất thường; để mọi người khỏi lỡ giấc ngủ trưa, mọi hoạt động bị trì hoãn cho đến bốn giờ chiều. (Họ cũng phải tốn công đi tìm Silveira một lúc). Đúng chất dân criolla, Nolan bắt họ chờ thêm một tiếng nữa. Có lẽ ông ta đang bàn về thắng lợi vừa đạt được với các sỹ quan khác; người hầu đi đi lại lại với cái mate trên tay. 

Hai bên con đường đất, ngồi xụp tựa vào những bạt lều, là từng dãy tù binh chờ đợi, hai tay bị trói sau lưng để khỏi gây phiền phức. Vài kẻ buông lời chửi rủa cho khuây khoả, vài người lẩm bẩm mấy câu đầu Kinh Lạy Cha, hầu hết dường như đã chết lịm. Đương nhiên, họ không được phép hút thuốc. Giờ đây, họ chẳng còn quan tâm gì đến cuộc đua nữa, nhưng mắt ai dõi về nơi ấy.

“Rồi họ cũng túm tóc tao dốc lên như thế,” một người nói, đầy ghen tị.

“Ừ, nhưng là giữa một đống người khác,” người bên cạnh nhận xét.

“Giống mày thôi,” kẻ kia đáp lại.

Một viên trung sỹ lấy lưỡi lê kéo một vạch ngang con đường đất. Cổ tay Silveira và Cardoso đã được cởi trói để chạy không vướng víu. Họ cách nhau một tầm năm vara. Họ đặt chân cấn vào vạch; một vài sỹ quan reo hò đừng để mọi người thất vọng, vì họ đã đặt cược rất khủng.

Silveira được phân cho Nolan Mọi Đen, tổ tiên hắn chắc chắn từng là nô lệ cho gia đình viên đại uý rồi mang họ ông ấy; Cardoso thì được phân cho tay đao phủ thông thường, một lão già người Corrientes, có thói quen vỗ nhẹ vào vai phạm nhân để trấn an họ: “Can đảm lên, anh bạn; không đau bằng rặn đẻ đâu.”

Hai người đàn ông nóng lòng chờ đợi, thân trên dồn về phía trước, không nhìn nhau. Nolan ra hiệu.

Mọi Đen, vì quá tự hào được phô diễn phần trình bày của mình, đã vung tay quá mạnh và tung ra cú chém ngang từ tai này đến tận tai kia; còn gã Corrientes chỉ cần vung một cú hẹp. Máu từ hai cổ họng toé ra; hai người đàn ông lảo đảo rồi ngã sấp xuống. Cardoso, trong cú ngã, đã vươn tay về phía trước. Anh ta đã thắng mà có lẽ không bao giờ biết điều đó.

Bùi Gia Bin dịch

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công