favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

Hậu từ

 

Ai cũng biết từ  "invention" (tạo ra) ban đầu có nghĩa là "discovery" (tìm ra), thế nên Giáo hội Công giáo La Mã mới nói "Invention of the Cross" - không phải tạo ra Thánh Giá mà là tìm ra Thánh Giá. Đằng sau sự đổi nghĩa của từ này, tôi nghĩ, ta có thể thoáng thấy toàn bộ học thuyết Plato về nguyên mẫu - rằng mọi thứ đã tồn tại từ trước. William Morris từng cho rằng những cốt truyện thiết yếu trong tưởng tượng của nhân loại từ lâu đã được kể hết rồi, và rằng nghệ thuật kể chuyện ngày hôm nay chỉ nằm ở chỗ suy tưởng lại và kể lại chúng cho mới mẻ. Earthly Paradise của ông là một ví dụ cho quan điểm đó, dù dĩ nhiên không phải là một bằng chứng không thể chối cãi. Tôi không đi xa như Morris, nhưng đối với tôi, viết một câu chuyện mang nhiều dáng dấp của sự tìm ra hơn là chủ ý tạo ra.

Khi đi dạo trên phố hay bước dọc các hành lang của Thư viện Quốc gia, tôi cảm thấy có điều gì đó sắp sửa chiếm lấy tôi. Đó có thể là một câu chuyện, hoặc một bài thơ. Tôi không can thiệp vào nó; tôi để nó tự do hoạt động. Từ xa, tôi cảm nhận được nó đang thành hình. Tôi thấy mờ mờ phần mở đầu và kết nhưng không sao nhìn rõ khoảng tối ở giữa. Khoảng giữa ấy, trong trường hợp của tôi, thường được ban cho từ tốn. Nếu các vị thần không ban xuống nữa thì ý thức của tôi buộc phải chen vào, và tôi ngờ rằng những chỗ vá víu không thể tránh đó là những trang yếu nhất trong tác phẩm.

"Nữ nhân chen vào", truyện đầu tiên trong số mấy truyện mới, đã ám ảnh tôi gần ba mươi năm trước khi tôi thực sự viết nó ra. Ban đầu, tất cả những gì tôi có chỉ là cái ý về hai người anh em và một phụ nữ mà cả hai đều yêu, cuối cùng người phụ nữ ấy phải bị hy sinh vì tình anh em của họ. Lúc đầu tôi định đặt bối cảnh ở California, nhưng vì tôi biết - và độc giả của tôi cũng sẽ biết - rằng hiểu biết của tôi về California hoàn toàn là gián tiếp qua sách vở, nên tính thuyết phục của câu chuyện sẽ bị tổn hại. Rốt cuộc, tôi giữ lại bối cảnh Buenos Aires.

Trong lời tựa, tôi nhắc đến một liên hệ ẩn giữa hai truyện. Giờ tôi có thể nói thẳng rằng đó là "Juan Muraña" và "Cuộc gặp". Ẩn dưới cả hai là cái ý rằng một vũ khí, theo thời gian, có thể có một đời sống bí mật riêng. "Juan Muraña" còn là chuyện con người, sau khi chết, trở thành vật - một tay dao trở thành chính con dao của mình.

Ba trong số những truyện ngắn này được lấy từ đời thực. Cụ bà lớn tuổi xuất hiện ở một trong ba truyện ấy - tôi có thể thổ lộ điều này với độc giả chăng? - là bà cô ruột của tôi. Trong một truyện khác, cuộc đấu tay đôi vẫn còn đang được địch thủ tiếp tục đầy duyên dáng. Câu chuyện về hai người gaucho bị cắt cổ rồi bị bắt phải chạy đua thực sự đã xảy ra cách đây một thế kỷ, ở Uruguay.

Truyện "Kẻ bất xứng" thực chất là một lời thú nhận. Hồi còn đi học ở Geneva, tôi có một người bạn đồng lứa mà tôi xem như anh hùng - anh ấy đã ngỏ lời kết bạn với tôi. Tôi đã từ chối tình bạn ấy vì cho rằng đó là một nhầm lẫn, rằng tôi không xứng đáng với sự ưu ái đó. Chính từ kinh nghiệm ấy mà tôi viết câu chuyện về cậu bé Do Thái sống trong khu ổ chuột ở Buenos Aires.

Trong phần lớn các truyện của tôi, cốt truyện là trung tâm cấu trúc. Nhưng với "Bà lão" và "Một trận tay đôi", tôi đã thử một hướng khác. Tôi cố gắng, theo cách của Henry James, xây dựng truyện quanh một tình huống hoặc một nhân vật. Kể từ năm 1953, sau một quãng dài chỉ viết thơ và những mẩu văn xuôi ngắn, đây là những truyện ngắn đầu tiên tôi viết trở lại.

J. L. B.
Buenos Aires, ngày 29 tháng Mười Hai, 1970

Thêm vào giỏ hàng thành công