favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova

QUYỂN THỨ HAI: RUTH (XLIV)

HUYỀN THOẠI

Ngày xửa ngày xưa có một ông vua tên là Saldschal có một cô con gái rất xấu xí. Da cô thô cứng như da cọp, còn tóc trên đầu thì trông cứ như bờm ngựa vậy. Tâm hồn nhà vua rất đau đớn khó chịu vì chuyện này, nên ông ta bắt cô phải học ở phần sâu nhất trong cung điện, để không người đàn ông nào có thể trông thấy. Khi cô đã lớn, và phải nghĩ đến chuyện hôn nhân của cô, thì ông vua mới nói với quan công sứ của mình: “Hãy đi tìm và mang về cho ta một nhà quý tộc nghèo khổ, lang thang.” Ông quan công sứ đi và tìm được một nhà quý tộc như thế. Ông vua đưa anh ta đến nơi vắng vẻ, và nói: “Ta có một đứa con gái xấu ma chê quỷ hờn. Ngươi sẽ lấy nó, vì nó là con gái của một nhà vua chứ?” Người trẻ tuổi kia quỳ xuống trả lời: “Tuân lệnh bệ hạ.” Thế là hai người đó trở thành vợ chồng, và ông vua kia tặng cho họ một ngôi nhà và đóng nó lại bằng những cánh cửa dày bảy lớp, rồi nói với con rể của mình: “Ra khỏi nhà nhớ khóa cửa và mang chìa khóa theo bên người nhé.” Và người trẻ tuổi kia đã vâng lời cả trong chuyện này nữa.

Một hôm anh ta và những nhà quý tộc khác được mời đến một bữa yến tiệc. Những vị khách khác đều mang theo vợ. Còn con rể ông vua kia chỉ đến một mình, và mọi người đều cực kỳ ngạc nhiên. “Không biết,” họ kháo nhau, “vợ anh này quá đẹp và tươi vui đến mức anh ta phải giấu ở nhà vì ghen, hay cô ta xấu quá đến mức anh ta xấu hổ không dám dẫn theo nhỉ.” Để giải đáp những mối nghi ngờ của mình, họ quyết định sẽ đến nhà anh ta. Họ chuốc cho anh ta uống say rồi lấy cắp chìa khóa, và khi anh ta đã chết ngất vì say thì họ lên đường đến nhà anh ta.

Trong khi những việc trên đang xảy ra, thì người phụ nữ kia đã có những ý nghĩ đau buồn trong chốn giam cầm cô đơn của mình. “Ta có thể đã phạm tội lỗi gì,” cô tự hỏi, “đến nỗi bị chồng khinh rẻ và để cho ta sống buồn bã ở nơi này, nơi ta không thể thấy cả mặt trời lẫn mặt trăng?” Và cô nghĩ thêm: “Chiến Thắng và Hoàn Hảo hiện diện trong thế giới của Người. Người là nơi trú ẩn và người cứu chuộc của tất cả những ai phải chịu đau đớn và khốn khổ. Con sẽ cúi mình từ xa trước Người Chiến Thắng và Hoàn Hảo. Xin hãy nghĩ đến con trong lòng thương xót của Người,” cô cầu nguyện, “và hiện ra cho con thấy, và, nếu có thể, vào ngay giờ phút này.” Người Chiến Thắng và Hoàn Hảo, biết những ý nghĩ của cô con gái nhà vua kia trong sáng và đầy niềm sùng kính sâu sắc nhất, đưa cô lên nơi ở của Mình và cho cô thấy cái đầu màu xanh da trời của Mình. Và khi cô con gái nhà vua kia đã thấy đầu của Người Chiến Thắng và Hoàn Hảo, thì cô tràn đầy một niềm vui vô cùng to lớn, và tâm trí cô hoàn toàn được rửa sạch. Và trong tình trạng được thanh tẩy của mình mái tóc cô bỗng trở nên mượt mà và biến thành màu xanh da trời. Ngay sau đó Người Chiến Thắng và Hoàn Hảo không che giấu cho cô thấy hết gương mặt Mình. Thấy vậy niềm vui của cô con gái nhà vua kia trở nên quá to lớn đến mức mặt cô trở nên xinh đẹp và tươi vui, và mọi dấu vết của xấu xí và thô kệch đều biến mất. Nhưng khi cuối cùng Người Chiến Thắng và Hoàn Hảo cho cô thấy thân hình vàng rực tuyệt mỹ của mình, thì niềm ngất ngây thành kính của cô con gái nhà vua kia giúp cho thân thể cô trở nên một sự hoàn hảo quá thần thánh đến mức không thể tìm ra bất cứ thứ gì có thể so sánh được trên toàn bộ thế giới này. Người Chiến Thắng và Hoàn Hảo đã hiện ra trước mắt cô trong tất cả sự lộng lẫy của mình; niềm tin tràn ngập niềm vui trong cô lên đến cực điểm, và bản ngã tận trong cùng của cô trở nên giống như linh hồn của một thiên thần vậy.

Rồi những người muốn trông thấy cô kéo đến, mở những cánh cửa rồi vào, và trông thấy một phép màu của sắc đẹp. Và họ nói, người này với người kia: “Anh ta không mang theo vợ, vì cô ấy quá xinh đẹp.” Họ trở về bữa yến tiệc, buộc lại chìa khóa vào thắt lưng người đàn ông kia. Sau khi tỉnh khỏi cơn say, rồi về nhà và thấy vợ, và thấy không có người phụ nữ nào xinh đẹp bằng cô, anh ta ngạc nhiên hỏi: “Làm sao mà nàng, từng xấu xí đến thế, lại trở nên xinh đẹp và tươi tắn thế này?” Cô trả lời: “Thiếp trở nên thế này sau khi được trông thấy Người Chiến Thắng và Hoàn Hảo đấy. Hãy kể lại chuyện này cho cha thiếp nghe.” Người đàn ông đi kể lại chuyện này cho nhà vua nghe. Nhưng nhà vua nói: “Đừng nói những chuyện như thế với ta. Hãy mau về nhà, đóng hết cửa lại để nó khỏi thoát ra ngoài.” Người con rể nói: “Nàng ấy giống như một vị nữ thần ạ.” Nhà vua liền nói: “Nếu đó là sự thật, hãy đưa ta đến gặp nó.” Và vô cùng kinh ngạc, ông ta trông thấy người đẹp trong thâm cung của mình. Rồi ông ta sang chỗ Người Chiến Thắng và Hoàn Hảo, cúi gập mình trước Người và tôn thờ Người.

HẾT

[1] “Hỡi Simon Magus, Hỡi những môn đồ đau khổ.

Các người hỡi những con người của Chúa, đáng lẽ phải là

Những cô dâu thiêng liêng, chỉ vì tham

Bạc và vàng mà làm điếm.”

[2] “Hỡi những kẻ tự biến mình thành vị thần của vàng và bạc;

Các người khác kẻ tôn thờ thần tượng như thế nào,

Trừ người đó, hỡi một trăm kẻ tôn sùng?”

Thêm vào giỏ hàng thành công