favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Đông 2025
Next

André Gide gặp Joseph Conrad

26/12/2025 22:26

Khi được hỏi nên đọc Conrad như thế nào, nhà thơ Paul Claudel đã dứt khoát trả lời rằng nên đọc toàn bộ. André Gide nhờ sự giới thiệu này mà trở thành độc giả nồng nhiệt của Conrad, nhất là của Lord Jim. André Gide gọi Conrad là tiền bối duy nhất mình thực sự yêu mến và thấu hiểu, cũng như xem việc đọc Conrad trong nguyên bản là động lực chính yếu để ông học tiếng Anh. Sự biết ơn to lớn đối với Conrad sẽ được André Gide đáp đền bằng nhiều hình thức trong một quãng dài. Gide là người dịch Bão lớn ra tiếng Pháp (Typhon), một bản dịch chê tụng đan xen, cũng là người giám sát phần lớn các bản dịch tiếng Pháp của Conrad; về sau Gerard Jean-Aubry nhận cả hai vai trò ấy, cũng là người đã làm hỏng Conrad không ít trong ngôn ngữ này. (Thêm một chi tiết nữa được ghi lại trong nhật ký của Gide, chính Gide đã gửi sách của Freud giới thiệu cho Conrad; tuy nhiên, Conrad sau đó đã gửi trả lại nguyên xi vì không hứng thú với tâm phân học).

Bài viết ngắn này André Gide cho đăng trên La Nouvelle Revue Française, 1/12/1924, dưới nhan đề “Hommage à Joseph Conrad”.

 

“Tôi không biết đây có phải là cuối chưa,” tôi đọc được dòng này trong một bức thư viết ngày 30 tháng Năm, bức cuối cùng tôi nhận được từ ông. Cũng như mọi khi, thư ông ấm áp, thấm đượm một thứ sinh khí chua chát, một sức quyến rũ hơi miễn cưỡng, thứ đã mang đến một hơi thở biển cả cho những xung động thân thiện của ông; nhưng được đánh dấu bằng sự trọng thị bí ẩn, bằng linh cảm về cái chết.

Bức thư ấy chạm đến đáy lòng tôi như một lời từ biệt. Tôi cảm thấy mình mắc nợ ông. Tôi đã lâu lắm rồi không gặp lại ông, không viết thư cho ông. Liệu tôi có bao giờ được nói với ông - điều mà tôi đã ngay lập tức viết vào thư - về tất cả quý mến, ngưỡng mộ, tôn kính, mà bất chấp bao xa cách, bao im lặng, tôi chưa từng thôi dành cho ông? Ông là người duy nhất trong số các bậc tiền bối của tôi mà tôi thực sự yêu và hiểu.

“Tới nay đã gần bốn năm trôi qua mà tôi chẳng cho ra đời được tác phẩm nào có giá trị. Thay vào đó, tôi lại dính phải bệnh hen suyễn. Thật khiến người ta điên lên. Điều an ủi tôi là sự đón nhận (khiêm tốn thôi, tôi đồng ý) dành cho các bản dịch tiếng Pháp của mình.”

Conrad yêu nước Pháp quá đỗi nên không thể không coi trọng tối đa ý kiến của người Pháp về tác phẩm của mình. Khi ấy, ông vẫn chỉ được biết tới trong một nhóm nhỏ những người ngưỡng mộ. Mãi cho đến khi tin ông qua đời được loan báo, báo chí mới tỏ ra quan tâm. Và rồi họ dường như chợt hiểu ra chúng ta đã mất đi một con người vĩ đại đến nhường nào.

Chính nhờ Claudel mà tôi biết đến Conrad. Đến giờ tôi vẫn biết ơn ông ấy vì điều này. Khi đó chúng tôi vừa xong bữa trưa, một người bạn khác đang say mê nói về Kipling, thì Claudel với một nụ cười hơi khinh bỉ đã ném ra cái tên Conrad. Ngoài Claudel thì chúng tôi chưa ai nghe cái tên ấy.

“Vậy ta nên đọc tác phẩm nào của ông ấy?” một người hỏi.

“Tất thảy,” Claudel đáp. Và ông đưa ra cái tên Tên mọi trên tàu Narcissus, Tuổi trẻ, Bão lớn, Lord Jim…” Vào thời điểm này, chưa cuốn nào trong số đó được dịch ra Pháp ngữ. Tôi lập tức ghi lại mấy cái tên trên, và ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên, tôi đã bị chúng chinh phục hoàn toàn.

Sau đó không lâu, trong một chuyến đi đến Anh, tôi có dịp được gặp trực tiếp tác giả. Valery Larbaud (nếu tôi nhớ không lầm) đã cùng đi với tôi. Cô Tobin, một thiếu nữ người Anh xinh đẹp mà Larbaud quen biết, là người sẽ giới thiệu chúng tôi. Lúc bấy giờ, Conrad đang sống tại Capel House ở Kent, một ngôi nhà vùng quê nhỏ gần Ashford; chính nơi đó ông đã tiếp đón chúng tôi. Chúng tôi lưu lại vài ngày quanh vùng; năm sau trở lại Capel House, chẳng mấy chốc chúng tôi đã trở thành đôi bạn thân thiết và ấm áp.

Conrad không thích nói về cuộc đời mình; một sự khiêm nhường, một thái độ bất cần bản thân đã kìm giữ ông và khiến ông im lặng trong chủ đề quá khứ. Các ký ức về biển khơi đối với ông giờ đây dường như chỉ còn là nguyên liệu thô cho nghệ thuật, và bởi những đòi hỏi của nghệ thuật, khi càng đắm mình vào, đã buộc ông phải chuyển dịch, phải phi cá nhân hóa và đưa mọi trải nghiệm cá nhân của mình ra xa bằng hư cấu, thành thử ông sinh ra vụng về một cách kỳ lạ, cả trong sách ông viết hay cách ông trò chuyện, với tư cách một người kể chuyện; chỉ có ở trong hư cấu ông mới cảm thấy thoải mái nhất.

Biển với ông như một người tình cũ bị ruồng bỏ, chỉ còn trong một bức tranh khắc, một con thuyền buồm tuyệt mỹ trong sảnh Capel House, gợi nhớ đầy hoài niệm về ngày cũ.

“Đừng nhìn thứ đó,” ông nói khi kéo tôi vào phòng khách trong lúc ông đang mải mê ngắm nghía biểu tượng cho mối tình đầu ấy của ông. “Ta hãy nói về sách đi.”

Conrad đã kết hôn, “an phận thủ thường”; ông sống cùng vợ con, nhưng sống vì và sống bằng sách vở. Ông am hiểu các tác giả của chúng ta một cách sâu sắc. Ông ngưỡng mộ Flaubert và Maupasssant, và thích nói về họ. Ông đặc biệt yêu thích các nhà phê bình của chúng ta, nhất là [Jules] Lemaître. Barrès thì ông không quan tâm lắm; không khó để tượng tưởng một mẫu người tuyệt đối bật gốc như ông nghĩ gì về các lý thuyết về déracinement (sự bật gốc) [ND: Maurice Barrès là một nhà văn, chính trị gia Pháp theo chủ nghĩa quốc gia cực đoan. Ông là người đề xướng và phổ biến khái niệm “bật gốc” sặc mùi định kiến, xem đây như một căn bệnh xã hội nguy hiểm. Theo những gì Barrès định nghĩa, Conrad rõ ràng thuộc hàng bật gốc nhất trong những người bậc gốc.] Vì ông chỉ đưa ra ý kiến về những gì mình biết, nên các nhận định của ông đều rất vững vàng; và vì chúng trùng khít với quan điểm của tôi, những cuộc chuyện trò của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ. Chỉ có một điểm duy nhất chúng tôi không đồng ý với nhau: ngay cả việc đề cập đến cái tên Dostoievsky thôi cũng khiến ông rùng mình. Tôi nghĩ một số nhà báo, bằng những so sánh vụng về, đã làm trầm trọng thêm sự phẫn nộ của ông đối với con người Nga vĩ đại ấy, với tư cách một người Ba Lan chính thống; rằng dù ông vẫn có một vài điểm tương đồng vi tế đối với nhà văn trên, ông lại vô cùng căm ghét và hễ nghe nhắc đến tên nhân vật ấy thì trong Conrad lại dấy lên sự phẫn nộ mãnh liệt. Tôi muốn biết sách Dostoievsky có điều gì mà ông không ưa, nhưng chỉ nhận được những lời chửi rủa mơ hồ.

Buổi tối đầu tiên tôi dùng tại Capel House, cuộc trò chuyện suýt thì đã trở thành một cuộc tranh luận sôi động. Nhưng lần này tôi lại cùng phe với ông. Cô Tobin khi ấy đang thả cửa ca ngợi Georges Ohnet lên tận trời xanh. Chúng tôi thì không đồng ý. Cô ấy cố thủ, tiếp tục bảo vệ tác giả của mình bằng những lập luận mà chúng tôi đều cho là vô lý, quái gở, nói về “sự rực rỡ có chừng mực”, sự “dư dật trầm lắng” trong nghệ thuật của ông ấy. Conrad rõ ràng ngày càng bực bội hơn, cho đến khi cô Tobin viện dẫn Walter Pater để cứu nguy, chúng tôi vỡ lẽ nãy giờ cô ấy đang không nói về tác giả của cuốn sách Maître de Forges nổi như cồn, mà là về Giorgione, cái tên cô ấy phát âm theo kiểu Ý nên dẫn đến sự nhầm lẫn. Chuyện ấy kéo dài gần một tiếng. Conrad nhận ra thì vui mừng như một đứa trẻ.

Không gì ấm áp, thuần khiết và nam tính hơn tiếng cười, vẻ ngoài và giọng nói của ông. Nhưng giống như biển cả trong những khoảnh khắc lặng yên, người ta cảm thấy ông có khả năng dâng trào các dục vọng mãnh liệt, những cơn bão tố. Dù sự tò mò của ông về những vùng tối trong tâm hồn con người lớn lao đến đâu, ông vẫn ghê tởm mọi sự phô bày của những điều gian trá, mơ hồ hay thấp hèn. Và tôi nghĩ điều tôi thích nhất ở ông là một thứ phẩm chất cao quý bẩm sinh, góc cạnh, đầy khinh bạc và chút tuyệt vọng, chính xác là phẩm chất ông đã ban cho Lord Jim và biến cuốn sách ấy trở thành một trong những tác phẩm đẹp đẽ nhất tôi từng biết, một trong những tác phẩm buồn nhất, đồng thời cũng là một trong những tác phẩm giúp tâm hồn người ta được đưa lên cao nhất.

Sẽ cần một người khác để nói về những hướng dẫn các tác phẩm của ông đưa tới, đặc biệt trong thời đại việc truy tầm bài học trong mọi thứ trở thành mốt. Tôi nghĩ nghệ thuật ngày nay vẫn có thể tìm được nhiều thứ nơi Conrad, khi một mặt xu hướng nghiên cứu con người có xu hướng đẩy các tiểu thuyết gia ra xa cuộc sống, và mặt khác tình yêu cuộc sống có xu hướng làm mất uy tín của văn chương. Không ai từng sống ngang tàng như Conrad; không ai có sự chuyển hóa đời sống thành nghệ thuật một cách kiên nhẫn, tinh tế và hiểu biết như ông.

Bùi Gia Bin dịch

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công