favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
truyền thống
Next

"I remember once when I was miserable at her calm assumption that one day our relations would be over, hearing with incredulous happiness, 'I have never, never loved a man as I love you, and I never shall again.'"
(Graham Greene, The End of the Affair)

 

Trong một cách nhìn, tôi thấy ba thế giới: thế giới của các Danh Từ Lớn; thế giới của sự co cụm sterile không lý tưởng; thế giới của cái sống và nghệ thuật. 

Cái sống và nghệ thuật: tôi không có cách nào tách chúng ra. Một cách nữa để gọi chúng là "thực tại", hoặc "hình thức". Có lẽ bất kỳ ai từng kinh nghiệm cảm giác phi thực của đời sống, từng rơi vào một nỗi ngây ngất khốn cùng (hoặc khốn cùng ngây ngất) và bằng cách nào đó vẫn sống tiếp, tiếp tục nhìn, đều sẽ hiểu như thế nghĩa là gì. Tôi gọi là nghệ thuật tất cả những gì tạo ra được cái sống, và những gì không đến được mức đó không phải là nghệ thuật. 

 

Các Danh Từ Lớn: thật dễ để yêu chúng. Hẳn ai cũng có ít nhất một ký ức về nỗi xúc động khi được kéo ra khỏi chính mình, nhận ra sự tầm thường hèn mọn trong những ao ước của mình khi bừng thức trước một vinh quang cao hơn, một truyền thống sâu thẳm vượt qua cuộc đời cá nhân. Và hẳn ai, đến một thời điểm, cũng nhận ra sự ảo tưởng ít nhiều của những hăng hái đinh ninh ấy. Đầu tiên là cảm giác bị lừa dối, rồi tỉnh táo dần. Sự tỉnh táo, với một số người, có thể trở thành một nỗi hoài nghi khư khư, chỉ chấp nhận các tính toán lợi ích như lý lẽ duy nhất là thật. Với hầu hết người khác, tôi nghĩ, vẫn có chỗ cho niềm xúc động bồng bột, cho sự ngưỡng mộ những gì được công nhận là đẹp và giỏi - bởi truyền thống và bởi một sự đồng tình chung.  

 Khi còn nhỏ, tôi nhìn sự công nhận như một dạng ý trời. Điều gì được công nhận thì mặc nhiên là đúng, giống như đáp án sai thì điểm kém. Đến một thời điểm, nỗi băn khoăn hiện ra và ở lại. Danh tính của tôi đã luôn gắn với chuyện là học sinh "gương mẫu", nên băn khoăn của tôi trước hết là băn khoăn về thành công. Thành công, dù được định nghĩa theo cách nào, luôn không thể tách khỏi việc được nhìn nhận như một gương mẫu cho một số lượng người nào đó. Một cuộc thực thi giỏi và đẹp nhận được sự ngưỡng mộ xứng đáng của những ai thấy ở đó sự củng cố các tiêu chuẩn đã được xác lập và một con đường có thể theo. Và chẳng gì gây sung sướng cùng cảm động hơn một sự nhìn nhận đúng đắn và rộng rãi cho những gì ta đã bỏ công vào. Đó là cảm giác về trật tự nhìn thấy được.

Vấn đề là, mọi khảo sát lịch sử dường như đều chỉ ra rằng sự nhìn nhận rộng và đúng - nói cách khác, một correspondence đích thực với xã hội - là bất khả cho những gì đúng và tốt nhất của mỗi thời. Dường như có một cơ chế của xã hội (mọi xã hội, dù nhỏ đến đâu?) không cho phép nó công bằng với những đứa con xuất sắc nhất và những tinh thần thuần khiết nhất, ít nhất là trong khoảng tồn tại con người của họ. Nếu tình cờ bắt trúng đối tượng thì những tụng ca đương thời cũng chỉ chứng tỏ sự mù tịt, chủ yếu là đoán mò và tát nước theo mưa và tất nhiên dễ dàng xoay chiều khi có biến cố. Ngọt ngào đi kèm chua chát, và lúc ngọt càng ngọt thì lúc chua càng chua.

Một thứ phập phù, thiếu phẩm chất như thế, cùng lắm chỉ có thể gây tò mò cho những ai chưa từng nếm nó, có thể dựa vào đó để hướng lối cho mình ư? 

 

Nhưng cùng lúc, tôi cũng không tin vào những cay đắng in advance về sự bất công của xã hội với những gì tốt đẹp nhất. Đó là điều kiện tồn tại của nó. Thêm nữa, nó vẫn thường tỏ ra rất công bằng với những thứ hạng hai. Những mẫu mực ấy vẫn cung cấp dưỡng chất tinh thần cho phần đa con người, ở phần lớn trường hợp và cần được tôn trọng vì thế.

 

Nhưng với một số người - tôi thực sự muốn tin là với tất cả con người, trong khả thể, thì chỉ một truyền thống khác mới là đủ cho tinh thần. Truyền thống ấy không chấp nhận các Danh Từ Lớn và hoàn toàn được dệt nên từ sự tìm, nối các trường hợp singular - những người đã, trong giới hạn của một tồn tại con người, tìm cách đi đến cùng một con đường, sống cái sống và sống sự bất khả. Vinh quang ấy thuộc dạng mà xã hội (kể cả những xã hội mang tên tôn giáo) không có cơ chế ghi nhận, thậm chí còn cần phải dìm đi, vì nó đe dọa an nguy của tấm lưới đỡ cú rơi con người. Sự nâng đỡ ấy, truyền thống ấy, cần phải nói thêm, không gạt đi băn khoăn mà tạo điều kiện cho băn khoăn thật, cho rơi thật - trước tiên bằng việc tiêm vắc xin khinh bỉ những cú rơi giả vờ (khinh bỉ, hay là một nỗi buồn to lớn?) 

 

Còn thế giới thứ ba - của sự co cụm, hoài nghi, hả hê, thèm thuồng, vơ vét - thế giới rất con người, tôi không có gì nhiều để nói về nó. Tôi cầu nguyện mình đừng yếu lòng vì nó, nhưng tôi cũng cầu nguyện mình đừng nghiệt ngã trước các biểu hiện của nó. 

AH

(2025/4/29)

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công