Tháng Tám này là thời điểm của những chuyển mình vội vã. Tôi bắt đầu với hai sự chuyển dịch trong tâm trí: của cảm xúc và của trách nhiệm. Phải thừa nhận rằng, đã lâu lắm rồi tôi mới thấy tự tin vào bản thân đến vậy. Tôi chia sẻ điều này với thầy, và thực sự tin rằng, nếu không sợ hãi, sẽ luôn có những người sẵn sàng giúp đỡ, che chở tôi khỏi những lo lắng cứ trực chờ bủa vây. Họ tin tưởng, cho tôi cơ hội thử nhiều điều, miễn là tôi dám can đảm hơn.
Tôi nhận ra mình có thể làm nhiều hơn những gì từng nghĩ - sao lại để lâu như vậy? Mấy hôm workshop vừa rồi, thật là nơi để nhìn thấy bản thân đang làm gì, sống như thế nào, và sống vì điều gì. Mỗi người bạn, mỗi tâm tư, mỗi chia sẻ như những thước phim, đo đếm từng kỷ niệm.
AH bảo FH là vinh quang của tôi. Tôi thực sự không dám nhận, bởi tôi bước vào nhờ vào niềm tin và sự giúp sức của biết bao người-những người thực sự yêu và muốn FORMA tốt hơn mỗi ngày. Dòng nước cứ chảy, mỗi lần như thế tôi lại thấy nhẹ nhõm hơn biết bao. Có lúc xanh, lúc vàng, lúc nhanh, lúc chậm. Những căn phòng mở ra cũng vậy, mỗi nơi lại ẩn chứa những câu chuyện riêng. Giống như khi lựa chọn: cứ làm thôi, làm điều mình cần để nâng đỡ từng bước chân, làm để lấp đầy những lúc tinh thần chênh vênh.
Hai workshop với tôi, giống như những phép thử về lòng tin. Tin vào bản thân, tin vào người khác, tin rằng mình được phép sai và được phép học. Mỗi hoạt động, mỗi tương tác, mỗi khoảnh khắc nhỏ đều như một thử thách: liệu tôi có dám buông đi những e dè, liệu tôi có đủ can đảm để mở lòng, để nhờ giúp đỡ, để chấp nhận rằng mình không cần phải tự làm một mình?
Và khi vượt qua, tôi nhận ra: lòng tin không chỉ là đặt niềm tin vào người khác, mà còn là dám tin vào chính mình. Nó giống như cơn gió nhẹ len qua kẽ lá, thoảng qua mà đủ để nhắc tôi rằng, sự chân thành và dám bày tỏ là thứ làm bầu trời nội tâm rộng mở hơn. Tôi bước ra khỏi mỗi workshop với một cảm giác lạ lùng: vừa nhẹ nhõm, vừa trân trọng. Nhẹ nhõm vì biết không cần phải ôm tất cả một mình; trân trọng vì nhận ra rằng, có những bàn tay, những ánh mắt, những lời khích lệ vô hình nhưng mạnh mẽ, sẵn sàng nâng đỡ từng bước chân tôi đi.
Giống như những tấm gương phản chiếu, tôi thấy rõ những sợ hãi, những giới hạn, nhưng cũng thấy rõ sức mạnh và lòng dũng cảm vốn có trong mình. Mỗi khoảnh khắc, mỗi câu chuyện, đều nhắc tôi rằng chuyển mình không phải lúc nào cũng rầm rộ hay to tát, mà là từng bước nhỏ, kiên nhẫn và trung thực.
Tôi nhận ra rằng niềm tin, sự chia sẻ và can đảm là thứ nối liền những khoảng trống, khiến những ngày dài không còn đơn độc. Bầu trời mới này, dù vội vã và thay đổi không ngừng, vẫn đủ rộng để tôi hít thật sâu, để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, và để mở lòng với cả những điều chưa biết.
Khi dòng nước tháng Tám trôi đi, tôi thấy mình nhẹ nhàng hơn, thấy những lo lắng không cần thiết dần rút lui, nhường chỗ cho sự tò mò, niềm tin và trách nhiệm. Và chính trong sự nhẹ nhõm ấy, tôi biết rằng mỗi bước đi, dù nhỏ hay chậm, vẫn là bước đi đúng hướng - bước đi để lớn lên, để yêu thương, và để dám sống với tất cả những gì mình tin là xứng đáng.
TN
Hôm nay, có người, cũng có một bầu trời mới