favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
sương mờ
Next


đợt đầu sếp hí hửng đưa tôi đi nhà in khảo sát, thế quái nào say xe sấp mặt đã thế còn say xe điện eo xấu hổ vch, xuống xe xếp bảo cứ xem tự nhiên đi có gì hay thì ghi lại, thì tôi làm gì còn tâm trí nào mà ghi với chú, ngồi thở một lúc ròm được cái phòng máy in đang có vẻ hay ho vì thấy anh ý đang làm gì khác với những người khác ở xưởng, vào trong cái phòng so màu thì anh thợ sẽ vừa so màu vừa canh máy in từng trang in khớp với file thiết kế hoặc bản in thử đã duyệt hay chưa, hai chị em hỏi nhau mượn xem thử thì anh đồng ý luôn,

 

 

ô cái gì hay thế anh nhỉ,

kính lúp soi màu đấy em

xem như nào đấy anh

em cứ nhìn thôi

em chả thấy gì

đấy màu xanh đấy

chỗ nào hả anh

đây em nhìn dải màu cmyk trên này xong nhìn lại xem có thấy mấy hạt màu không, em xem có lẫn hay lệch hạt nào không

vãi ò bé tí thế này nhìn như nào anh

anh nhìn mấy chục lăm rồi đấy

,... 

vậy là say xe cộng thêm đau mắt nữa,

 

nói về mực, nghe thì tưởng chỉ là một chi tiết kỹ thuật nhỏ, nhưng thật ra, nó mở ra cả một câu chuyện dài về nghề in, ở đây, thứ mực được dùng chỉ là mực Nhật gốc dầu, loại vốn quen thuộc trong ngành, nhưng quen rồi thì thành thử thách: làm sao để từ phổ biến biến thành không đại trà thì mới khó :v

câu trả lời nằm ở tay nghề, người thợ phải giỏi chế bản, nghĩa là biết sắp đặt, biết căn chỉnh từng chi tiết trước khi đưa vào máy, quả chế bản này cũng khoai, nhưng mà tôi chưa được chứng kiến tận mắt, tôi sẽ phím sau,

xong đến khâu canh màu – nghe thì đơn giản, nhưng là cả một nghệ thuật của sự tinh mắt và kiên nhẫn, canh không chuẩn, chỉ cần lệch chút thôi, chữ sẽ bị bóng, mực sẽ nhạt hoặc loang, rồi xong, in lại thôi chứ sao,,, làm chuẩn, thì kết đẹp như sau: vẫn là loại mực ấy, nhưng ra được một sắc đen chắc nịch, đều, không bạc, không chỗ nào bị hụt hơi,

 

tôi thì tôi thấy mỗi nghề lại có điều thú vị riêng,

nghề in có một vẻ đẹp âm thầm, người đọc thường nói đến tác giả, đến tranh vẽ, tới nội dung, nhưng ít ai để ý cái cảm giác “chữ này in rõ nhỉ” thì phải tinh ý lắm í, lúc sếp cho xem mấy quyển sách ngoại văn mà sếp mua một mớ tiền, xong suýt xoa bảo mẹ cái bọn têy này làm sách đẹp vãi nhìn mực của nó lày, đen nhánh, thì mặt tôi cứ nghệt ra thôi chứ tôi thấy nó cũng như nhau cả, sorry xếp,

nhưng sau mấy kỳ, số lượng sách nhiều lên làm tôi nhận ra, tới một thời điểm tất cả sách trên kệ của tôi được phủ một lớp bạc màu nhạt thếch, như một lớp sương ký ức, một thứ mơ hồ làm mòn đi sự rõ ràng của trải nghiệm,
lần này lại như một cú giật tỉnh: có những thời khắc in ấn và chế tác có thể khôi phục sự sống động cho chữ, trả lại cho mắt một sự chắc nịch, mạnh mẽ, không trượt đi trong khoảng sương mờ đục,

lúc anh thợ cầm chiếc kính lúp nhỏ xíu, cúi gằm người xuống trang giấy soi từng chấm mực, để nhìn thật kỹ các hạt tram - không soi thì sẽ khó mà nhận ra bằng mắt thường được, nó mà sai tầm không phẩy mấy ly thôi là sai đấy, nhòe, lệch, một sự cộng hưởng từ mắt tinh, tay quen với thói quen tỉ mỉ tới ám ảnh,

ê tính ra ông nào ocd cứ phải tới nhà in mà thực tập soi cái này, thử sai xem tối về bứt rứt không ngủ được hehehe, thế nên nàa chữ nó mới được độ đen nhánh, độ trong trẻo và sự sắc nét như mong muốn,

eo dài thôi hết stt thứ 2,
à, lần in tới này, hứa hẹn sẽ có những thứ bên trên,
hết,

tn

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công