8 tháng Mười Hai, 2025
Kiểm tra lại lý lịch mình, và nhìn về mình suốt từ đầu đến giờ, tôi nhận ra là tôi không có quê hương, hoặc có rất ít quê hương.
Tôi không có quê hương. Và tôi căm ghét Social Network, có điều không có Social Network thì lấy đâu ra chỗ để viết những gì cho các bạn bè của mình, giới thiệu những quyển sách và làm việc? Trên Bearblog - một dịch vụ blogging mới nổi năm nay - admin là người Nam Phi quyết chí lập một cõi mạng mới để người ta thực sự viết cho nhau, thằng chả tương ngay một bài rất máu lửa và tuyệt vọng về Facebook trong phần giới thiệu dịch vụ. Y bảo Facebook là địa ngục và những lời nói trên đó, là của quỷ.
Tôi sợ nhất tivi dịp Tết, Tết năm nay tôi rơi vào cơn hoảng của một dịp Tết Hà Nội đầu tiên. Vì vắng lặng quá người ta buộc phải nghe Ti Vi, và thế là nghe phải những thứ ngu đần mà bấy lâu nay, những xáo động của Tết quê đã bao dung mà che bớt đi âm thanh Ti vi.
Krasznahorkai Laszlo, trong cuốn Không hỏi không đáp, khuyên độc giả trẻ (ông chỉ khuyên độc giả trẻ thôi) chúng ta một câu: hãy rút lui. Đọc văn của ông cần thấy những thông điệp, vì ông không hẳn là một văn chương kỳ vĩ - tôi đã nhận ra Krasznahorkai không lớn như ấn tượng ban đầu, nhưng ông là người bạn tốt và thông điệp của ông lúc nào cũng thấu suốt. Hãy không ngừng rút lui khỏi thế giới. Không nên hiểu theo nghĩa tiêu cực ý này (dù Krasznahorkai Laszlo từng có một khẩu súng trong ngăn bàn), nhưng hãy ẩn danh, giấu mình, không ngừng trú ẩn, và lý tưởng nhất là đừng bao giờ ló đầu ra.
Nhưng thảm trạng diện rộng của xã hội đang có, không thể sửa được bằng rút lui. Lờ nhờ trong không khí bụi mịn Hà Nội, là mùi và màu của vô vọng. Những kẻ thuần tuý khốn khổ đi xe máy trên đường: không ai nhìn thấy họ, suốt nhiều năm họ khát khao một gương mặt. Lòng tốt của họ tủn mủn, ưa la lối, và chỉ có được gương mặt tạm thời của nó khi tìm thấy một cái gì để tấn công. Sau khi đã ăn lại những gì mà những người thầy giảng đường của họ tiêu hoá (chữ của người khác), họ lao vào thế giới với một liều lĩnh đã trở nên đặc tính của xứ sở. Niềm tin của họ đi tìm những con mồi, đặc biệt những chỗ nhiều ảo ảnh như logic, số học, khoa học, philosophy, công nghệ, marketing. Tìm không thấy, nó lang thang đến các cửa chùa. Nó đơn độc nhưng hào phóng quá mức. Nó tìm một chỗ để khóc hoặc nổi giận, tương tự như lòng tốt.
Và nó vớ được Social Network.
