favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Prev
lụa trời ai dệt với ai căng
Next

FORMAhaus mấy hôm nay: một trong chúng tôi đang thử làm vài việc với một nhúm trẻ con, và một vài người trong chúng tôi, biết chuyện đó, liền muốn đẩy sự nghịch - của lũ trẻ và của chính chúng tôi - thêm một chút.

Cuốn sách là cánh cửa thần kỳ mở ra một thế giới khác, để bước vào, biến mất luôn trong đó? Rất đúng. Nhưng nếu những cuốn sách được tách, ghép và nối lại chiểu theo vật chất tính của chúng? Nếu chúng không nhỏ bé trên tay, trên đùi mà lửng lơ, chấp chới, để ngước lên và đi quanh, chạy quanh thì sao? Thân thể chữ ấy trải ra và vươn mãi - một vũ trụ chơi trốn tìm. Tôi nghĩ đến những trung thu - người ta dường đã quên đó là một dịp để ngước lên cao, bồng bềnh ngay trong cõi này. Những sao lấp lánh trên kia và những sao đung đưa trên tay, khắp xung quanh, bay vào trong mơ.

Những đứa trẻ: chàng ngốc của Dostoevsky nói rằng nhìn vào mắt những chim non ấy thì không thể nào nói dối được. Chỉ một thoáng nữa thôi, bầy chim non sẽ ùa đến, líu ríu cười đẩy nhau, mắt thò lò ngập ngừng hay bạo dạn, và khu vườn của chúng tôi sẽ biến hóa như thế nào? Liệu chúng có cảm thấy được sự ngước lên vào vô tận? Liệu chúng đã kịp học sự nâng niu? Tôi cầu mong những cuốn sách sẽ thật hiền từ với chúng. Tôi tin là như vậy.

 

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công