Cửa đêm (IV)
(chuyền không gian)
NGƯỜI GÁC HẢI ĐĂNG
May quá. Sao lại có chiếc xe ngựa chạy lên giờ này. Mau lên, mau lên. Họ đang đứng kia, cầm tay nhau trên phiến đá im lặng, thật đẹp. Đừng để họ chết. Không không, chắc mình nhầm, mình nghĩ bậy. Họ ngồi đó đợi xem trăng mọc trên biển. Lãng mạn thật. Gió thổi bớt lạnh, bay tung tà áo trắng của nàng và mái tóc nàng. Trăng đã lên kia rồi. Và đôi lứa mải mê ngắm cảnh hùng vĩ của biển trăng khuya. Sự im lặng chết chóc đã qua, bây giờ là sự im lặng thấp hỏm của muôn vàn sự sống. Hãy đứng im đấy, mình có thể làm thơ được. Tuổi trẻ của họ thật đẹp, thật đáng yêu biết mấy. Hình ảnh của họ như khắc lên nền trời. Xe chạy chậm lại đừng phá họ.
(Chuyền không gian)
THANH NIÊN
Em nghe xem dường như tiếng mẹ em gọi.
NGƯỜI MẸ
(văng vẳng): Con ơi. Con gái của mẹ. Mẹ đây. Con còn trên đó không? Mẹ lên tới nơi đây. Hãy đợi me.
THIẾU NỮ
Đúng tiếng mẹ em. Mẹ tìm được chỗ chúng ta rồi.
(Tiếng chân ngựa gỗ xa rồi tới gần dần theo sự tiến triển của mầu đối thoại dưới).
THIẾU NỮ
Tại sao anh lại buông tay em ra ? Anh. Mau bỏ chạy đi thôi. Em van anh, nghe em. Chúng ta tới nơi rồi không có gì ngăn cản được chúng ta, chia rẽ được chúng ta. Anh cầm lấy tay em đây. Em thuộc về anh, anh nghe em không ? Đừng bỏ em, em van anh, đừng bỏ em. Hãy dẫn em đi tới. Chúng ta yêu nhau, ở bên nhau. Mẹ em tới nơi rồi kìa. Cả anh nữa, anh đang làm gì ? Anh. Anh hết yêu em rồi hay sao? Anh nhất định bỏ em sao anh ? Trời ơi em không thể không có anh được. Anh không biết em yêu anh đến dường nào hay sao. Đừng bỏ em, đừng để em trở lui. Ngàn lần, em không muốn.
NGƯỜI MẸ
(gần dần) Con ơi. Mẹ lên đây. Con gái yêu của mẹ. Hãy đợi mẹ rồi con làm gì cũng được. Đừng bỏ mẹ. Mẹ chỉ còn một mình con thôi. Con ơi nghe rõ tiếng mẹ không ?
THIẾU NỮ
Anh ơi, mau lên. Mẹ em đến nơi rồi. Anh không còn yêu em nữa rồi. Anh lừa gạt em. Anh bỏ rơi em. Anh bỏ em trước mọi người, trước cái chết. Em không cần mẹ em, em chỉ cần một mình anh. Tiến lên nửa bước thôi và em sẽ theo anh. Tại sao anh không nói một lời nào ? Đừng nhìn em bằng cặp mắt ấy. Em sợ lắm. Anh không còn yêu em nữa rồi.
Tại sao anh lại khóc? Tại sao anh lại khóc?
(Tiếng chân ngựa chậm dần và đỗ lại cùng với tiếng họ của người xà ích. Người nhảy xuống đường và chạy hấp tấp)
XÀ ÍCH
Đây rồi. Họ còn kia.
NGƯỜI MẸ
Con.
THIẾU NỮ
Mẹ ơi. (nức nở) Con khổ quá, Con khổ quá.
(Chuyền không gian)
NGƯỜI GÁC HẢI ĐĂNG
Tôi thấy một người đàn bà nhảy xuống vội vàng tất tả. Thiếu nữ chạy nhanh đến gặp và hai người ôm lấy nhau. Chắc họ là hai mẹ con. Chàng thanh niên vẫn đứng im trên tảng đá không nhúc nhích. Tội nghiệp. Tôi tạm hiểu câu chuyện. Người đàn bà dìu thiếu nữ lên xe ngựa. Và bác xà ích cho quay xe xuống núi. Mọi người bỏ quên chàng thanh niên đứng đó, trên tảng đá, trước một mặt biển trăng sáng. Tội nghiệp cho hắn. Cầu trời cho hắn đừng nhảy xuống biển. Chiếc xe chạy rồi và chàng thanh niên xuống đường theo chân vài bước. Hắn đứng lại và ngó mặt lên đây. Tôi muốn nói với hắn một câu gì nhưng xa quá, chắc chắn hắn không thể nghe thấy. Tôi muốn nói với hắn : khóc đi. Ngồi lên tảng đá khóc đi rồi về. Hắn bắt đầu bước, nhưng đi về phía xóm chài dưới bãi. Thôi, cũng xong. Tôi muốn nói với hắn, xuống bãi mà tắm trăng. Đến giờ đổi phiên, tôi sắp xuống ngủ và tôi yên tâm không thắc mắc. Mọi việc êm đẹp.
(Chuyển không gian - Tiếng chân ngựa đang xa dần. Sóng vì rào ngoài khơi).
10-63
