trong lúc đợi
transFORMAtion
vitanova
bonus
Cảng cũ
Thêm một bước về phía hồ, lên các ke, trước cánh cửa sáng đèn của quán rượu.
Người thủy thủ xây mặt vào tường hát, người phụ nữ hát. Những con tàu lắc lư, các thuyền kéo dây xích thêm một chút. Ở bên trong có những phong cảnh sâu vẽ trên gương; các đám mây ở trong gian phòng và cái nóng của trời và tiếng ồn của biển. Tất tật những phiêu lưu mơ hồ gạt chúng ra. Nước và đêm thì ở ngoài mà đợi. Rất sớm sẽ đến lúc đi ra. Bến cảng dài thêm, cánh tay giơ về phía một khí hậu khác, tất tật các khung đều đầy những kỷ niệm, các phố chúi xuống, các mái sắp đi ngủ.
Và thế nhưng mọi sự đều đang thức sẵn sàng lên đường.
(Pierre Reverdy, NL dịch)
Lập ra các tủ để làm gì nếu không phải là để phá đi, khi đến lúc? Cần phải có một hình dung tưởng tượng về trật tự (cần bao nhiêu tủ thì mới hợp thành một toàn thể không thừa, không thiếu) để có thể khởi sự xuất bản, tạo ra các cuốn sách. Nhưng một khi đã bắt đầu đọc, thực sự nhảy vào đó, để chúng dẫn đi thì không còn phân biệt nào nữa. Các cuốn sách nhảy ra khỏi tủ và tự xếp lại với nhau.
FORMApubli <=> forma <=> formaTION
Một câu hỏi: có bao nhiêu cách để xếp? Và sự xếp lại (ordering) không ngừng ấy có dẫn đến sự mất trật tự chung quyết (disorder) hay không? Nhất là khi chuyển động xoáy lốc ấy khiến bắn ra những mảnh kỳ dị
Nhưng đọc là như thế- lần dò và lạc trong mê cung, tự ghép các mảnh để tạo nên hình dung của mình về toàn thể. Và như vậy mới đúng với tinh thần của các cuốn sách - cũng là sự kỳ diệu mà chỉ việc đọc mới có thể tạo ra.
Mỗi cuốn sách, nếu đúng là chính nó, đều mở ra vô tận. Nó nối thông với các quyển sách khác theo vô số cách khác nhau. Chỉ có việc đọc mới mở ra được những đường nối ngầm ấy. Trật tự (order) của đọc là sự tái lập trật tự (re-ordering) liên tục: đi trong mê cung và đồng thời tạo ra mê cung.
Các catalogue "toàn bộ sách" gây hiểu lầm lớn, vì tạo cảm giác yên tâm: cứ sở hữu hết sách là nắm được toàn thể, nhưng đâu phải là như thế.
Một người đi trong mê cung, nhặt, ghép các mảnh và vẽ bản đồ, cố lập dựng hình dung về một thiên đường mất. Mỗi bản đồ ấy là một lịch sử đọc, một relic của sự khuôn tạo tinh thần.
Đây là xưởng tạo ra những bản đồ như thế.
Một chuyến đi
Những thiên đường giả
Đi Mỹ
Lãng mạn Đức
Những bập bềnh của trái tim
Mê cung
Bắt chước hoa hồng
nghỉ lấy hơi
The Real Thing - Romance về quần áo cũ - Những khúc ca của Maldoror - Giải phẫu học nỗi sầu muộn - Sao vẽ - Cauchemardesque
Chẳng ai buồn
Sống tiếp
Sách lo
Nỗi xúc động gọi là thơ ấy
Không bỏ sót tờ phiếu nào (một phrase chui ra từ trong lưu trữ Con đường Việt Nam, chính tay đương sự viết)
Một vụ việc ám muội
Cá tan và Yêu điên
một lần nữa
mademoiselle biến mất