favorites
Shopping Cart
Search
Vitanova
Thu 2025
Next

Borges: Ching, nữ nhân cướp biển

21/10/2025 23:06

Ching, nữ nhân cướp biển

- Jorge Luis Borges

Bất kỳ sự gợi nhắc nào về các cướp biển thuộc phái đẹp đều có nguy cơ khơi dậy những ký ức đau đớn về một vở nhạc kịch vui đã cũ nào đó ở khu phố, với dàn đồng ca bao gồm các bà rõ là nội trợ đóng giả cướp biển và giậm chân lên một thứ biển làm bằng bìa các tông không lẫn vào đâu được. Tuy nhiên, các nữ nhân cướp biển cũng là những phụ nữ rất giỏi trong việc điều khiển tàu, chỉ huy đám thủy thủ đoàn hung tợn, và truy đuổi hay cướp bóc tàu thuyền trên biển. Một trong số đó là Mary Read, người từng tuyên bố rằng nghề cướp biển không dành cho tất cả mọi người, và rằng để làm được một cách đàng hoàng thì người ta, giống như nàng, phải là một người can đảm. Vào đoạn khởi đầu đầy rực rỡ sự nghiệp của nàng, khi còn chưa chỉ huy một băng, một trong các tình nhân của nàng đã gặp chuyện không hay với một kẻ bắt nạt trên tàu. Thách tên kia đấu tay đôi, Mary đấu với gã bằng cả hai tay, đúng như phong tục lâu đời của vùng biển Tây Ấn – khẩu súng hỏa mai cầm vụng về và không chắc chắn bên tay trái, thanh đoản kiếm đáng tin cậy bên tay phải. Khẩu súng không nổ, nhưng thanh kiếm vẫn hoạt động như thường…

Vào khoảng năm 1720, sự nghiệp táo bạo của Mary Read bị cắt ngang bởi một giá treo cổ Tây Ban Nha ở St. Jago de la Vega, Jamaica.

Một nữ nhân hành nghề cướp biển khác cũng của vùng biển ấy là Anne Bonney, một phụ nữ Ireland xinh đẹp, dữ dằn, có bộ ngực nhô cao và mái tóc đỏ rực, luôn là một trong những kẻ đầu tiên liều mạng trèo lên tàu cướp chiến lợi phẩm. Nàng là bạn cùng tàu, và sau rốt, bạn cùng giá treo cổ với Mary Read; người tình của Anne, Thuyền trưởng John Rackam, cũng bị tròng dây vào cổ cùng dịp ấy. Khinh hắn ta ra mặt, Anna biến tấu ra phiên bản gay gắt này về lời trách móc của Aisha dành cho Boabdil: “Nếu ngươi chiến đấu như một người đàn ông, ngươi đâu có bị treo cổ như một con Chó.” [Nữ hoàng Aisha nói với Boabdil, con trai bà và là tiểu vương cuối cùng của Nasrid: hãy khóc như một mụ đàn bà cho những gì ngươi không thể bảo vệ được như một người đàn ông]

Thành viên thứ ba của hội chị em này, liều lĩnh hơn và sống lâu hơn những người kia, là một nữ nhân cướp biển hoạt động ở vùng biển châu Á, trải dài từ Hoàng Hải đến các con sông ven bờ biển Annam. Tôi đang nói đến góa phụ kỳ cựu Ching.

Những năm học việc

Khoảng năm 1797, những người có cổ phần của rất nhiều đội tàu cướp biển trên vùng biển Trung Hoa đã thành lập một liên minh, họ bổ nhiệm làm đô đốc một người đàn ông đã bị thử thách và chứng tỏ được mọi mặt tên là Ching. Tay Ching này quá khắc nghiệt, quá gương mẫu trong các cuộc cướp bóc bờ biển của hắn, thành thử đám cư dân sợ chết khiếp của tám mươi thị trấn ven biển, đem lễ vật và nước mắt, đến van xin hoàng đế cứu giúp. Lời khẩn nài đáng thương của họ đã không bị bỏ qua: họ được lệnh phải đốt sạch làng, quên công việc đánh bắt đi, di cư vào nội địa, và ở đó học hỏi thứ nông nghiệp và khoa học lạ lẫm. Tất tật những điều ấy họ đã thực hiện, thế nên những kẻ xâm lược bị phá hỏng kế hoạch kia chẳng tìm thấy gì ngoài các bờ biển hoang vắng. Kết quả là, đám cướp biển buộc phải tìm mồi trên các tàu biển, một hình thức phá hoại, bởi nó cản trở nghiêm trọng việc buôn bán, khiến chính quyền còn phẫn nộ hơn cả việc cướp bóc trước đó. Chính phủ hoàng gia đã nhanh chóng hành động, ra lệnh cho những người trước đây từng là ngư dân hãy bỏ cày và ách của họ mà quay lại với chài và lưới. Tuy vậy, phải đối mặt với nỗi sợ cũ của họ, các ngư dân này đã nổi loạn, và chính quyền đã tiến hành một giải pháp khác đó là miễn tội cho Chinh bằng cách bổ nhiệm hắn làm Quản đốc Chuồng ngựa Hoàng gia. Chinh chấp nhận để cho bị mua chuộc. Phát hiện việc này kịp thời, những người nắm cổ phần đã bộc lộ sự tức giận chính đáng của họ bằng một dĩa rau tẩm thuốc độc, nấu với cơm. Món này quả thật chết người, vị đô đốc một thời và quản đốc tương lai của Chuồng ngựa Hoàng gia đã phó mặc linh hồn mình cho các vị thần của biển. Người vợ góa của hắn, biến hình sau trò lường gạt kép này, đã triệu tập thủy thủ đoàn cướp biển, giải thích cho họ toàn bộ sự việc, và thúc họ từ chối cả sự tha thứ giả dối của hoàng đế lẫn thứ lợi ích đáng ghét mà các cổ đông chuyên đầu độc kia chìa ra. Thay vào đó, nàng đề xướng việc đi cướp tàu vì chính lợi ích của thủy thủ đoàn và bầu ra một đô đốc mới.

Người được chọn chính là góa phụ Chinh. Nàng là một phụ nữ dáng bộ lẩn khuất, có đôi mắt ngái ngủ và một nụ cười đầy răng sâu. Mái tóc đen, bóng dầu của nàng còn sáng hơn mắt nàng. Dưới các mệnh lệnh tỉnh táo của nàng, các con tàu lao vào hiểm nguy và vùng biển khơi.

Chỉ huy

Mười ba năm phiêu lưu có trật tự đã diễn ra sau đó. Sáu đội tàu nhỏ tạo thành đoàn tàu, mỗi đội treo một lá cờ khác nhau có màu đỏ, vàng, lục, đen, tím, và một lá cờ (của soái hạm) vẽ hình con rắn. Các thuyền trưởng được gọi bằng những cái tên như ‘Chim và Đá,’ ‘Tai ương Biển Đông,’ ‘Viên ngọc của toàn đoàn,’ ‘Sóng nhiều cá,’ và ‘Mặt trời trên đỉnh.’ Các điều lệ của bộ luật, lập ra bởi chính góa phụ Ching, nghiêm ngặt không thể chối cãi, và lối văn thẳng thắn, súc tích của nó hoàn toàn không có những hoa hoét rỗng tuếch của thuật hùng biện vốn đem lại vẻ cao ngạo lố bịch cho lối văn quan lại Trung Hoa, mà chúng tôi sẽ trình bày một hoặc hai ví dụ gây hoảng sợ sau. Giờ thì tôi trích ra một vài điều luật của góa phụ:

Tất cả hàng hóa chuyển đến từ tàu địch sẽ được ghi vào một sổ đăng ký và cất trong kho. Về số hàng này, kẻ cướp được nó sẽ được giữ lấy chỉ hai phần mười; phần còn lại thuộc về kho, gọi là quỹ chung. Kẻ vi phạm sắc lệnh này sẽ bị trừng phạt bằng cái chết.

Hình phạt cho tên cướp biển nào bỏ vị trí mà không được cho phép là bị đục thủng lỗ tai trước mặt toàn bộ hạm đội; nếu tái phạm, hắn sẽ phải chết.

Việc giao cấu với phụ nữ bắt được trong làng bị cấm trên boong tàu; việc sử dụng bạo lực với bất kỳ phụ nữ nào trước hết phải do người quản lý tàu yêu cầu, và sau đó chỉ được thực hiện trong khoang tàu. Vi phạm sắc lệnh này sẽ bị trừng phạt bằng cái chết.

Thông tin thu được từ các tù nhân cho biết rằng thức ăn của đám cướp biển này chủ yếu bao gồm bánh quy trên tàu, chuột được vỗ béo bằng thịt người, và cơm, và vào những ngày chiến trận các thành viên của thủy thủ đoàn thường trộn thuốc súng với nước uống. Họ giết thời gian bằng trò đánh bài và thảy xúc xắc, bằng ô kim loại và cái bát của trò fan-tan, bằng cái đèn nhỏ và ống điếu mơ màng của thuốc phiện. Vũ khí ưa thích của họ là một cặp đoản kiếm, mỗi tay một thanh. Trước khi chiếm một con tàu nào đó, họ rảy lên má và cơ thể một thứ nước sắc tỏi mà họ cho rằng phần nào có tác dụng chống đạn. Mỗi thủy thủ đoàn đi cùng vợ của mình, nhưng thuyền trưởng thì có cả một hậu cung, vốn có khoảng năm hoặc sáu người và, mỗi khi thắng trận, luôn được bổ sung.

Gia Khánh, vị Hoàng đế trẻ, lên tiếng

Khoảng đâu đó giữa năm 1809, một mệnh lệnh của hoàng đế được công bố, tôi xin chép lại phần đầu và cuối. Văn phong của nó bị chỉ trích khắp nơi. Mệnh lệnh viết:

Những kẻ bị nguyền rủa và độc ác, những kẻ có khả năng làm ô uế bánh mì, những kẻ đã chẳng màng đến tiếng kêu la của người thu thuế hay trẻ mồ côi, những kẻ mặc áo lót thêu rồng và phượng, những kẻ chối bỏ chân lý vĩ đại trong các sách, những kẻ để nước mắt chảy ngược về phương Bắc – tất tật bọn chúng đang phá hoại hoạt động thương mại trên các con sông và mối giao thương lâu đời ở vùng biển của chúng ta. Trên những con tàu không chắc chắn, không thể đi biển, chúng bị bão tố xô đẩy cả ngày lẫn đêm. Mục đích của chúng cũng chẳng hề là lòng nhân từ: chúng không và sẽ không bao giờ là bạn bè thực sự của hải nhân. Thay vì giúp đỡ, chúng lao vào tấn công họ cách tàn bạo nhất, dẫn dụ họ đến với khốn khổ và điêu tàn, dẫn dụ họ đến với cái chết. Làm như thế chúng đã vi phạm các luật của Vũ trụ khiến sông tràn bờ, các vùng đất lớn bị nhấn chìm, con chống lại cha, và ngay cả nguồn gốc của mưa và hạn hán cũng bị thay đổi…

… Vì vậy, Đô đốc Kwo-lang, ta giao toàn quyền trừng phạt vào tay ngài. Không bao giờ được quên rằng lòng khoan hồng là một đặc quyền của ngôi vua và chắc chắn sẽ là quá tự phụ nếu một thần dân nào cố gắng đảm nhận một đặc quyền như vậy. Vì thế, hãy tàn nhẫn, công bằng, tuân lệnh, chiến thắng.

Nói rằng những con tàu kia không đủ khả năng đi biển, đương nhiên, là sai sự thật. Mục đích lời ấy là để khích lệ cuộc viễn chinh của Kwo-lang. Khoảng chín mươi ngày sau, lực lượng của góa phụ Ching đã chạm trán hạm đội của Trung Quốc. Gần một nghìn tàu tham chiến, chiến đấu từ sáng sớm cho đến tối muộn. Một bản hợp xướng hỗn độn của tiếng chuông, trống, những nguyền rủa, tiếng cồng, và lời tiên tri, cùng với tiếng nổ của đại pháo, đã diễn ra cùng với hoạt động này. Lực lượng của Hoàng đế bị chia cắt. Cả lòng khoan hồng bị cấm lẫn sự tàn bạo được khuyến khích đều không có dịp được thực thi. Kwo-lang đã tuân theo một nghi thức mà quân đội của chúng ta ngày nay, khi thất bại, chọn cách phớt lờ – tự sát.

Những bãi bờ bị khủng bố

Sáu trăm chiến thuyền của góa phụ kiêu hãnh cùng bốn mươi ngàn tên cướp biển chiến thắng giương buồm ngược dòng Châu Giang, cả mạn trái lẫn mạn phải đều gieo rắc khắp nơi những trận hỏa hoạn, những cuộc truy hoan đáng kinh tởm và trẻ mồ côi. Toàn bộ làng mạc bị thiêu rụi. Chỉ riêng mỗi làng như vậy số lượng tù nhân đã quá một ngàn. Một trăm hai mươi phụ nữ tìm nơi ẩn náu hỗn loạn trong những cánh đồng lau sậy và ruộng lúa vùng lân cận đã bị phản bội bởi một tiếng thét trẻ con và sau đó bị bán sang Macao làm nô lệ. Dù xa cách, nước mắt và nỗi đau gây ra do sự tàn phá đã đến tai Gia Khánh, vị Thiên Tử. Một số sử gia cho rằng tiếng kêu cứu này ít làm ngài đau lòng hơn so với thảm họa ập lên cuộc viễn chinh trừng phạt của ngài. Sự thật là ngài đã tổ chức một cuộc chinh phạt thứ hai, gây khiếp sợ bởi số lượng cờ xí, thủy thủ, binh lính, khí tài chiến tranh, lương thực, thầy bói, và chiêm tinh gia. Lần này quyền chỉ huy giao cho Ting-kwei. Đoàn tàu đông đến đáng sợ tiến vào đồng bằng Châu Giang, chặn đường lui của hạm đội cướp biển. Góa phụ chuẩn bị cho trận chiến. Nàng biết nó sẽ rất khó nhọc, thậm chí là tuyệt vọng; hết đêm này qua đêm khác và tháng này qua tháng khác cướp bóc và lười nhác đã làm suy yếu quân của nàng. Trận mở màn bị hoãn. Mặt trời uể oải mọc lên rồi lặn xuống sau những đám lau sậy dập dềnh. Binh lính và vũ khí chờ đợi. Các buổi trưa nặng trĩu, các buổi chiều vô tận.

Rồng và Cáo

Thế nhưng, vào mỗi buổi tối, từng đàn rồng lười nhác, cao lớn trồi lên từ những con tàu của hạm đội hoàng gia và nhẹ nhàng đáp xuống các boong tàu địch và vùng nước xung quanh. Chúng là những cấu trúc nhẹ hều làm bằng giấy gạo gắn các dải ống sậy, hơi giống sao chổi, và các mặt bạc hay đỏ của chúng lặp lại các ký tự giống hệt nhau. Góa phụ lo lắng quan sát dải sao băng đều đều này và đọc được ở đó câu chuyện ngụ ngôn dài dòng và rắc rối về một con rồng luôn che chở cho một con cáo, bất chất sự vô ơn bấy lâu nay và những trọng tội lặp đi lặp lại của con cáo. Mặt trăng trở nên mảnh dần trên bầu trời, và mỗi buổi tối các hình tượng bằng giấy và sậy đều mang đến cùng một câu chuyện, với các biến thể hầu như không thể nhận ra. Góa phụ đau khổ, và nàng chìm sâu trong suy nghĩ. Khi mặt trăng tròn trên bầu trời và dưới làn nước loáng sắc đỏ, câu chuyện dường như đã đi đến hồi kết.

Không ai có thể đoán biết được liệu lòng khoan thứ vô hạn hay sự trừng phạt vô hạn sẽ giáng xuống con cáo, nhưng kết thúc không thể tránh khỏi đã đến gần. Góa phụ đã hiểu. Nàng quẳng hai thanh đoản kiếm xuống sống, quỳ xuống đáy một con thuyền nhỏ, và tự mình ra lệnh cho chèo đến soái hạm của hoàng đế. Trời đã tối; lần này bầu trời tràn ngập những con rồng màu vàng. Khi leo lên boong, góa phụ lẩm bẩm một câu ngắn. ‘Con cáo tìm cánh con rồng,’ nàng nói.

Sự sùng kính

Việc con cáo được tha thứ và dành trọn những năm còn lại cho việc buôn thuốc phiện là câu chuyện đã trở thành lịch sử. Nàng cũng từ bỏ thân phận góa phụ, lấy một cái tên mà trong tiếng Anh có nghĩa là ‘Ánh sáng của huấn thị.’

Kể từ thời kỳ này trở đi (một sử gia Trung quốc đã viết một cách trữ tình), tàu thuyền bắt đầu qua lại trong yên bình. Sông ngòi trở nên yên ả, bốn biển lặng sóng. Người ta bán đi vũ khí củ mình và mua trâu cày ruộng. Họ chôn vật hiến tế, cầu nguyện trên đỉnh các ngọn đồi, và tự vui hưởng bằng việc ca hát đằng sau các tấm bình phong vào ban ngày.

Công Hiện dịch

favorites
Thêm vào giỏ hàng thành công