cùng với ở kia
Ngồi liệt kê những biểu hiện của sự giàu hiện nay thì sẽ rất sốt ruột và cũng không mấy ích lợi, lại không sao mà cặn kẽ cho nổi; đại khái cuối tuần shopping Hong Kong, đến kỳ thì sang Malaysia xem đua xe F1, mùa Hè nắng đẹp thì không thể không đi châu Âu. Nơi ấy, ngoài làm những gì du khách người ta vẫn hay làm thì các “nouveau riche” (tiếng Pháp, tạm hiểu là: tầng lớp “giàu mới”) của chúng ta còn đặc biệt thích ở lại khách sạn “úp” mì tôm ăn với nhau.
Miêu tả kỹ càng và sâu sắc cái sự mới giàu này, chắc chúng ta phải chờ đến khi nào xuất hiện một Vũ Trọng Phụng mới. Vinh quang đang nằm đó đợi sẵn, rất gần, những nhà văn trẻ vừa qua đợt họp hội nghị rất hào hứng của Hội Nhà văn Việt Nam. Bây giờ chỉ cần nhắc tới một nét nhỏ của cái thế giới sinh động ấy mà thôi: mùi của sự mới giàu, nó ra làm sao
Mới cách đây vài chục năm thôi, mùi của đột ngột giàu là mùi thấy được ngay khi những côngten- nơ hàng chậm đánh theo đường biển được khui ra. Cái mùi ấy, ai đã ngửi một lần vào thời gian khó, vĩnh viễn không bao giờ quên được. Nó là mùi bên trong các thùng hàng chuyển về từ Liên Xô và các nước Đông Âu, hay được dỡ khung gỗ ngay ở sân các khu tập thể, đi kèm với tiếng “lách tách” của bọn trẻ con dùng ngón tay bấm vỡ những nút ni lon của các tấm lót quấn quanh xe máy Simson, xe đạp Mifa và rất nhiều nan hoa cùng nồi áp suất. Mùi thì thăm thẳm sâu sắc và âm thanh thì nhí nhách rộn ràng, dấu vết oanh liệt của cái thuở cho đến giờ vẫn được rất nhiều người nhớ nhung.
Giờ, mùi của sự giàu sang dường như thoang thoảng nồng, và nếu nhìn cho kỹ thì cũng không kém tính chất đồng phục của những bánh xà phòng thơm Camay từng một thời khuynh đảo làn da Việt Nam trong một sự ngây ngất kỳ diệu: không hiểu vấn đề cung ứng ra sao mà có những đợt bỗng nhiên ở một chốn nào đó “phía trước phía sau dưới đất trên đầu” (thơ Xuân Quỳnh) ta thấy một mùi nước hoa độc nhất, tỏa ra từ tất cả phụ nữ có dấu hiệu thời thượng, chỉ khác nhau ở sự vừa vặn hay quá tay vung. Đợt hàng mới về cùng một loại tại một shop quen mặt cả một giới đã cùng lúc cung cấp cho rất nhiều phụ nữ, và cái mùi đặc biệt vậy là có những lúc không còn chỉ thoang thoảng mà còn đậm đặc tập trung khó ngờ. Có lẽ vì thế mà từng có người lên báo dõng dạc nước hoa Pháp thế này nước hoa Anh thế kia, cứ như thế toàn thể thế giới nước hoa chỉ là dăm ba nhãn mác cụ thể mà thôi.
Lẽ dĩ nhiên, càng ngày mọi chuyện càng tiến triển theo chiều hướng tốt với rất nhiều ngả đường “hàng xách tay” và các thương hiệu mới mẻ, mùi nouveau riche cũng đa dạng hơn nhiều. Ngày nay người ta cũng đã không còn vì cung ứng kém mà bỗng nhiên thần thánh hóa rượu ngoại từng một dạo Tết đến nhà nào cũng phải có một chai nữa.
Cái gì mới cũng phấn khởi hung hăng, ta sẽ còn được chứng kiến những nouveau riche nghèo về thâm niên rộn rã vỗ tay trong khán phòng nhạc cổ điển mỗi khi nhạc dừng năm giây, trước khuôn mặt thuỗn dài của nhạc trưởng (chẳng hạn Lê Phi Phi hào hoa), những người bước vào quán cà phê với tận ba cái iPad và những người say mê oang oang thể hiện vốn văn hóa chuẩn mực của bốn lần đọc lại cuốn sách “Đắc nhân tâm” của mình. Nhưng thời gian rồi sẽ trôi qua, những nouveau riche sẽ không còn nouveau nữa, họ sẽ giàu hơn, hoặc sẽ không còn giàu nữa và nhạc thính phòng Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ được yên ổn hơn mà trình diễn âm nhạc.
Nhưng đấy là với điều kiện truyền thông cũng đừng quá hồ hởi góp phần, chẳng hạn như một dẫn chương trình truyền hình có cái miệng dẩu rất duyên dáng trong suốt một thời gian dài lúc nào lên hình cũng he hé phô trương cái thắt lưng in hai chữ LV của mình. Trên tivi mà như thế thì ngoài đường làm sao lại chẳng nhan nhản mùi của sự bỗng nhiên.
(Con Sâu, 10/10/2011)