Ngày nhỏ tôi không được mua bất cứ cuốn sách nào mình thích. Người lớn luôn có nỗi sợ trẻ con hỏng người vì đọc linh tinh. Thế là bao nhiêu năm tôi cứ đọc đi đọc lại vài cuốn (Thần thoại Hy Lạp, Andersen,...) cho đến thuộc lòng. Những chuyến thăm hiệu sách vào vài ngày đặc biệt trong năm bao giờ cũng kèm nhiều tiếc nuối, vì không thể mua tất cả.
Lớn lên, có thể mua gần như bất cứ cuốn sách nào mình thích, tôi lại không đến hiệu sách bao giờ nữa. Tôi không còn ma thuật của trẻ con, chiều cao của trẻ con và cái ngước nhìn ao ước của trẻ con. Tôi nhìn xuống những cuốn sách xếp hàng. Lang thang giữa các giá sách làm tôi buồn ngủ. Những cuốn sách quá tìm cách mời mọc. Những cái bìa gào quá to. Chẳng còn nhiều điều để ngưỡng mộ và ao ước. Cánh cửa nào cũng mở rộng nhưng chẳng còn đáng để bước vào.
Tuần rồi FORMApubli gửi sách đến một hiệu sách chuyên những quyển sách xưa (và có lẽ quý, hiếm). Ít nhất đó là một căn phòng còn ít nhiều gợi ham muốn tìm tòi và đi lạc cho một số người. Liệu những quyển sách của chúng tôi có thể tìm được chỗ ở đó không? Tôi không biết. Nhưng thỉnh thoảng cũng phải cho chúng đi chơi, những hạt đậu trong bụng bồ câu biết đâu có thể nảy mầm đâu đó.
Địa chỉ: Quán Sách Mùa Thu, Đường sách Nguyễn Văn Bình, Quận 1, TP HCM (SĐT: 097 287 3962)
P/S: Trang sách online của FORMApubli vẫn hoạt động, tại đây.
Thủ thư (LCT)